#Chap 14: Quen thuộc ?
Ở bệnh viện.
Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân ạ?" - bác sĩ hỏi.
"..."
"Xin hỏi người nhà bệnh nhân có đây không ạ?"
"..."
Không thấy ai lên tiếng, bác sĩ quay ra hỏi lễ tân xem có ai là người nhà bệnh nhân Haitani không?
"Dạ, nãy tôi thấy một cô gái đi vào cùng anh Haitani đã đi ra ngoài rồi ạ, cũng không biết để làm gì nữa."
"Tôi cảm ơn." 'Người bệnh vẫn đang ở đây mà lại chạy đi là sao?' - Bác sĩ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi.
15 phút sau.
"Bác sĩ bác sĩ!"
"Cô là....?"
"Tôi là người nhà bệnh nhân Rindou, Rindou Haitani ấy ạ"
"Ừm, sao nãy cô lại đi đâu thế, bệnh nhân vẫn ở đây cơ mà?"
"À,...dạ tôi sợ anh ý tỉnh lại đói nên chạy đi mua ít cháo"
"Được rồi, vào thăm bệnh nhân đi"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!"
"Đây là trách nhiệm của chúng tôi thôi, không cần cảm ơn"
"Dạ"
Nói rồi Yuri đi vào phòng bệnh của Rindou. Nhìn thấy Rindou trên chiếc giường trắng xung quanh chỉ toàn dây dợ cắm vào người, môi nhợt nhạt, sắc mặt kém đi vài phần khiến tim em như thắt lại.
"Rindou à, sớm khỏe lại anh nhé" - Đi đến bên giường, âu yếm cầm đôi bàn tay to lớn, trai sần ấy.
Đáp lại câu nói đó là cái gật đầu nhẹ và khẽ một tiếng "ừm" của Rindou.
"E-em đừng buồn.."
Nghe được câu nói an ủi đó, chất giọng ấm áp len lỏi trong tâm trí em, mọi cảm xúc bị dồn nén ban nãy cứ như chỉ vì một câu an ủi đó mà bùng ra.
"Hức hức... A-anh đâu có biết, vừa nãy em đã sợ như thế nào đâu!! Huhu"
Rindou khó khăn đưa tay lên xoa đầu con nhỏ ngốc này.
"Được rồi mà, là a-anh không bi-biết, anh s-sai"
"Đúng rồi đấy, anh sai!! Hức...hức" - Tay Yuri theo thói quen đánh nhẹ vào người Rindou một cái khiến hắn kêu oai oái lên.
"AAA...Dồi ôi, đang bệnh đấy, thấy không hả?"
"Ơ- em...em xin lỗi, em không cố ý" - Yuri miệng bào chữa, tay xoa xoa chỗ vừa đánh Rindou.
"Bắt đền!"
"Hả?"
"Hôn đi"
"K-không.."
"..."
"..."
"..."
"T-thì em hôn được chưa" - Thấy Rindou cứ im im mãi, sợ bị dỗi nên Yuri phải lên tiếp thực hiện đề nghị.
"Ừm ừm"
Yuri cúi thấp người xuống bên cạnh Rindou, mặt sát nhau tới mức 2 người có thể nghe rõ tim đối phương đang đập mạnh như thế nào.
*Chụt*
"R-rồi nhá" - Em quay mặt đi ngay sau khi hôn Rindou, không thì hắn sẽ thấy quả mặt đỏ như gấc chín mà lao vào khịa mất.
"Ừm"
"Anh ăn chút cháo nhé?" - Một lúc sau mới dám quay mặt lại hỏi Rindou.
"Cũng được"
"Nói a đi nào~" - Đưa muỗng cháo được thổi qua lên miệng Rindou.
"A~"
.........
"Rồi, được rồi, anh đi ngủ đi cho khỏe nhé" - Yuri.
"Nhưng mà em ngủ đâu?"
"Em sẽ ngủ trên ghế kia trông anh"
"Thế hay là anh thuê thêm cái giường bên cạnh nhé?"
"Thôi, không cần"
"Thế em nằm giường với anh nhé?"
"G-Gì? Nam nữ thụ thụ bất thân"
"Thế anh ra ghế cho em nằm giường nhé?"
"Thôi anh đang ốm mà?"
"Thế a-..."
"Thôi thôi, ngủ đi ngủ đi, mệt quá"
"Thế em-..."
"Ngủ ngủ cơ mà!!"
"Được rồi được rồi, nhưng em cũng đi ngủ đi"
"Biết rồi mà"
Rindou vì mệt mỏi chẳng mấy chố đã thiếp đi. Còn Yuri vẫn ngồi đấy, mải mê ngắm nhìn ngũ quan sắc sảo của Rindou.
*Góc nhìn của Yuri:
Quả là đẹp thật, em muốn nó chỉ dành riêng em thôi. Liệu chúng ta sẽ có thể đi hết quãng đường đời này cùng nhau không anh? Nếu được, em còn muốn chúng ta sẽ có một đám cưới linh đình, một mái nhà, một đàn con đáng yêu nữa.
Những ý nghĩ đó sẽ có thành hiện thực không anh? Em mong ngày đó đến lắm đấy!
Trong trí tưởng tượng thôi, em cũng đã có thể tưởng tượng ra ngày anh mặc vest thật lịch lãm, trưởng thành còn em trong chiếc váy cưới, hai chúng ta cùng tiến vào lễ đường nữa. Rồi sau đó có con này, chúng ta sẽ cùng nuôi dạy con khôn lớn.
Nhìn anh ngủ bình yên quá, anh luôn là chỗ dựa vững trãi cho em đấy, Rindou. Vậy nên nhất định đừng xảy ra chuyện gì nhé?
"Misaki, a-anh nhớ em..đ-đừng bỏ anh mà!" - Tiếng nói của Rindou vang lên đưa tôi trở lại hiện thực.
Gì vậy? Misaki? Là ai?
"Hả, gì cơ?" - Tôi vô thức hỏi lại Rindou.
"A-anh yêu em mà...đ-đừng để anh một mình!" - Rindou cứ nói mớ như thế mãi, tôi cũng chả hiểu gì, nhưng rõ ràng Misaki là con gái!!
Tại sao? Tại sao anh ấy lại mơ về một người con gái khác trong khi đang hẹn hò với tôi?
*End góc nhìn của Yuri.
Yuri thẫn thờ nhìn người con trai trên giường.
Là người yêu đúng không?
Đúng.
Yêu nhau đúng không?
Phải.
Vậy sao lại mơ về một người con gái khác chứ?
Nước mắt không biết từ khi nào lăn dài trên 2 gò má của em.
Em chẳng thể hiểu nổi, tại sao chứ? Tại sao Rindou có thể làm vậy với em? Hắn ta nói hắn yêu em kia mà? Hắn nói em đừng buồn cơ mà? Sao bậy giờ chính hắn lại là người làm nước mắt em rơi lần nữa vậy? Em...em chỉ là người thay thế à?
Ôm gương mặt đầm đìa nước mắt chạy ra ngoài trong đêm tối, em chẳng thể nào ngăn những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa khi nghĩ lại chuyện hồi nãy.
Thả mình lên chiếc xích đu gần đó. Đung đưa xích đu theo gió, làn tóc đen nhánh bay phất phới, con ngươi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Chẳng thể tìm thấy lối ra nữa, em đã chìm đắm quá mức vào hắn rồi. Vậy mà giờ thì sao? Hắn thực sự có yêu em không? Em không biết! Hay hắn chỉ coi em là người thay thế cho cô gái tên Misaki đó? Em cũng không biết!
Phải, em chả biết gì hết! Em nói em yêu hắn, nhưng em lại không biết quá khứ của hắn ra sao cả. Em cũng thật là đáng trách, nhỉ? Nhưng liệu hắn có quan tâm đến quá khứ em không? Chắc cũng không thôi!
Vậy ra quãng thời gian bên nhau bấy lâu nay, em chỉ như đồ thay thế!
Đêm nay trăng tròn đẹp thật, vậy mà lòng em cứ nặng trĩu, chẳng thể nào mà ngưng suy nghĩ về chuyện đó. Không gì tệ hơn là bị phản bội!
Cả đêm hôm đó, một người, một trăng, một xích đu, nhiều tâm trạng cứ thế trôi đi.
---------------------------------------------------------------
Flashback phía Ran và Sanzu:
"Khoan đã!" - Một giọng nữ cất lên.
"Cô là ai?" - Sanzu hỏi
'Giọng này nghe quen quá!' - Ran.
"Không cần biết, nhưng tôi sẽ không cho các người mang cậu ta đi!"
Cô gái bí ẩn diện trên mình một bộ áo đen tuyền dài đến gót chân, gương mặt cũng được che đi bởi khẩu trang đen và kính râm. Chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì để nhận dạng hết.
"Có phải...là Kyun?" - Sanzu.
"Kyun? Ai vậy Sanzu?" - Ran ngỡ ngàng quay qua hỏi.
"Theo thằng kia kể thì đó là boss của Kang Queen - băng đảng thằng Gick này đang ở đó."
"Boss là con gái?" - Không ngoài dự đoán, Ran cũng bất ngờ khi biết Kang Queen có boss là con gái.
"Ban đầu nghe Queen tao đã nghi nghi rồi, nhưng không ngờ là thật." - Sanzu.
"Đừng có gọi hẳn tên ra thế chứ, đầu hồng?" - Kyun.
"Dù sao cũng chỉ là mật danh của một con đàn bà cầm đầu thôi" - Sanzu.
"Đừng hỗn với Kyun." - Khác hẳn dáng vẻ ban nãy, bây giờ Gick hắn ta đứng lên che chắn cho chủ nhân bằng cơ thể mình. Nhìn cứng cỏi hơn ban nãy nhiều. Đúng là rất tôn sùng Kyun đấy, trung thành tuyệt đối!
"Được rồi, Gick, em tránh qua một bên đi, tay em kìa?" - Kyun nhẹ giọng.
"E-em không sao, chị mới là quan trong nhất."
"Thôi nào, đây là lệnh"
"Nếu trái lệnh để chị an toàn em cũng làm"
"Rồi chúng mày diễn kịch xong chưa?" - Sanzu nóng con mắt xoa xoa thân súng.
"Thấy ớn" - Ran cũng chẳng vừa.
"Giao dịch lần này không thuận lợi là do chúng tôi, chúng tôi xin lỗi, dù sao cũng là 2 băng đảng nhất nhì Nhật Bản, xảy ra chiến tranh cũng không hay." - Kyun nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai.
"Mày nghĩ là nó dễ như thế à?" - Sanzu.
"Chứ anh muốn sao? Chúng tôi đã xin lỗi rồi?" - Kyun.
"Đền bù lô hàng hôm nay" - Ran.
Khỏi cần hỏi cũng biết lô hàng này quan trọng như thế nào mà phải cử hẳn No.2 Phạm Thiên thực hiện, vậy mà giờ lại bị hủy vì thằng điên nào đó? Rồi lại đến con boss của thằng đó kêu "Xin lỗi" thế là hết chuyện à? Có mà điên mới chấp nhận.
"À, cái đó đơn giản, chúng tôi chắc chắn sẽ đền bù. Giờ thì về được rồi chứ?" - Kyun.
"Đéo!" - Sanzu.
"Làm sao tao tin được mày?"
"Gick, em gọi đàn em bê đến đi" - Kyun hẳn là cũng cao tay đấy. Hay là cướp trắng trợn lô hàng này từ trước rồi?
"Nhưng-.."
Kyun hất tay ra lệnh cho Gick gọi đàn em đến.
"Đây là lô hàng của chúng mày" - Gick.
"Kiểm tra" - Sanzu ra lệnh mấy tên đàn em lên kiểm tra.
Trong khi đó, Ran vẫn trầm ngâm trong giọng nói kia. Thực sự nó rất quen, nhưng gã lại không thể nhớ ra được. Chết tiệt, hôm nay gã bị cái gì vậy hả?
"Về thôi, hàng đủ rồi." - Sanzu lay vai Ran.
"À-ừm..Nhưng mày thấy giọng Kyun kia có giống ai đó không, tao thấy quen lắm nhưng không nhớ ra được!" - Ran nói ra suy nghĩ nãy giờ của mình.
"Chịu, tao chả quan tâm"
End flashback.
-------------------------------------------------------------------
[Người không nên gặp cũng đã gặp
Người không nên thương cũng đã thương...]
-------------------------------------------------------------------
[Seji]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip