#Chap 15: Tan vỡ ...

Sáng hôm sau.

Mở mắt tỉnh dậy, Yuri đã thấy mình nằm trên giường từ lúc nào.

"Hôm qua em đi đâu vậy hả? Có biết anh lo lắm không?" - Rindou thấy em dậy liền lập tức hỏi han em.

Không cần hỏi cũng biết Rindou sáng dậy không thấy lật đật chạy đi tìm em bê về.

"Không sao...Chưa chết được" - Câu trả lời cụt ngủn bắt đầu khiến hắn sốt sắng hơn? Hay là hôm qua hắn có lỡ lời gì với em à?

"Em sao vậy?"

"Em không sao"

"Nhưng nhìn em lạ lắm, nói cho anh biết đi!"

"Em nói em không sao mà?"

"Nhưng mà-"

"EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG SAO RỒI!!"

"Sao em lại lớn tiếng với anh? Anh làm gì sai à? Nếu có thì nói cho anh biết đi, em cứ như này mãi anh làm sao chịu được?"

"Phải, anh làm sai mà! Anh làm sai nên tôi mới nói vậy!"

"Vậy nói xem, anh làm gì?"

"Misaki là ai?"

"G-gì?"

"Là ai?" 

"..."

"Sao? Anh không nói được gì chứ gì? Misaki là ai hả?! Trong khi quen tôi, hẹn hò với tôi vậy mà lại đi mơ tưởng về một người khác? Misaki là ai hả?! Anh nói đi!! Tôi vẫn chưa đủ tốt à? Một mình tôi anh cảm thấy vẫn chưa đủ à? HẢ!!" 

Em cứ thế dần dần mất bình tĩnh thét vào mặt hắn cả một tràng dài như vậy. Hắn có bao giờ để ý cảm xúc của em không thế hả? Hay chỉ mình hắn cảm thấy đủ là thôi? Không cần biết em vui hay em buồn, hay em đau như thế nào?

"Sao không nói gì? Nói gì đi? TRẢ LỜI TÔI ĐI!" - Đôi mắt chưa khô được bao lâu, lại ướt nhèm. Những giọt nước mắt lại thi nhau rơi như mưa. 

Trái tim em thắt lại, tại sao hắn không nói gì? Vậy tức là đúng à? Đúng như những gì em nghĩ hết? 

"Đồ khốn, nói gì đi! Sao anh cứ im lặng mãi thế hả?!!" - Giờ thì em hiểu cảm giác của Ran lúc đó rồi - lúc em không trả lời gã, gã đã bực mình, tức giận như thế nào. Em hiểu rồi...!

"Misaki đó có gì hơn tôi sao? Hả? Tại sao, tại sao lại mơ về cô ta chứ?" 

"EM THÔI ĐI!" 

Gì? Hắn lớn tiếng với em sao? Hắn mới là người sai! Hắn sai cơ mà? Đã không xuống nước mà giải thích cho em thì thôi lại còn lớn tiếng lại với em? 

"S-sao cơ? Chịu nói rồi thì trả lời tôi! Misaki là ai?"

*Chát*

Đưa tay chạm nhẹ lên đôi má đỏ ửng của mình, em bắt đầu gục ngã rồi. Em không thể tin được chỉ vì một cô gái tên Misaki đó mà hắn tát em? Trước giờ, hắn chưa đánh em bao giờ, dù cho em có làm phiền hắn. Vậy mà lần này, chỉ vì Misaki nào đó mà hắn làm vậy với em? 

"R-Rindou...a-anh có thực sự yêu tôi không?" 

"..."

"Anh nói đi? A-anh có thực sự yêu tôi không?"

"Anh xin lỗi.."

Toàn thân cứ như rã rời hoàn toàn khi nghe câu "xin lỗi" từ miệng hắn. Vậy là đúng rồi! 

Bấy lâu nay em vốn chỉ là vật thay thế! Vì em giống Misaki nên hắn mới chọn em, vì em giống người cũ của hắn nên hắn mới chọn em và cũng chính vì Misaki mà cuộc tình này tan vỡ...

Em biết, nếu là yêu thật lòng thì sẽ rất khó để chấp nhận việc chia tay. Em thấu hiểu cho hắn lắm! Nhưng ai? Ai sẽ là người thấu hiểu cho em? 

"A-anh chỉ nói được thế...thôi à?" - Em đau khổ nói lên từng chữ. Tình cảm bấy lâu cứ tưởng đã được đáp lại nhưng sao nó chỉ mới chớm nở đã héo tàn ngay vậy? 

"A-anh bỏ em chỉ vì em là người đến sau à? Chỉ vì em không thể hoàn hảo hoàn toàn, giống hoàn toàn như Misaki để làm vật thay thế à?!" 

*Cạch*

"Hai đứa s-.."

Ran bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt mình. Trên má Yuri còn in lại vết bàn tay của Rindou, mắt thì ướt nhèm, mặt mũi lem nhem toàn nước mắt, chân tay, bả vai run lên từng đợt vì khóc còn Rindou thì đứng yên như bất động, sững sờ nhìn em mà chẳng nói lời nào.

"Yuri! Em bị gì vậy?" - Ran nhanh nhẹn thấy tình hình không ổn liền chạy lại chỗ em hỏi han.

"Em không sao" - Em vội gạt bàn tay đang lau nước mắt cho mình của gã ra rồi quay người đi.

"Nếu chỉ là thế thân thì bỏ đi, chúng ta không thể tiếp tục." - Em cố nuốt nước mắt vào trong, cố gằn thành tiếng để nói. 

Trông em đau khổ vậy chắc hắn vui lắm nhỉ? Dù sao cũng chỉ là đồ thay thế mà? Có gì là cảm xúc thật đâu. Toàn bộ cảm xúc của hắn từ trước đến giờ dành cho em đều là cảm xúc của hắn với người con gái tên Misaki kia mà thôi. Chả có vị trí em trong tim hắn đâu.

"Yuri khoan đã...!" - Rindou.

Em dừng lại chứ không quay đầu lại, em không muốn hắn thấy vẻ thảm hại của mình ngay lúc này.  

"Anh biết em sẽ không thể tha thứ cho anh nhưng dù sao cũng xin lỗi vì đã lấy tình cảm của em ra để trêu đùa." - Hắn nói, em cũng cảm nhận trong chất giọng khàn khàn đó có chút run run. Hắn có sợ mất em không? 

"Không sao, tôi quen rồi." - Em đáp lại hắn một cách lạnh nhạt nhất có thể rồi rời đi. Dù còn yêu hắn ta lắm, yêu nhiều là khác nhưng giá trị của em với hắn chỉ là vật thế thân thì có lẽ em không thể tiếp tục nữa. 

Bóng em vừa khuất, cũng là lúc Ran hiểu ra mọi chuyện. Ran tiến lại chỗ Rindou, không thương tiếc thẳng tay giáng một cú đấm vào ngay mặt em trai mình. Đó chẳng phải vì ghen tuông với Rindou mà là vì gã thương em, gã thương em lắm. Thấy em phải đau khổ như vậy, gã không cam tâm. Tại sao người có tình yêu lại vứt bỏ nó? Trong khi gã - người luôn khao khát nó thì lại chẳng có chút nào! Nực cười! 

"Suy nghĩ lại những gì mày đã làm với em ấy đi!" - Ran buông một câu rồi bước đi nốt. 

Chỉ còn một mình hắn trong phòng. Hắn mất kiểm soát đấm vào tường cái *đùng* khiến tường cũng bể ra đôi chút. Là hắn sai kia mà? Hắn lấy quyền gì mà tức giận chứ? Hắn coi em là vật thay thế cơ mà? Hắn lấy quyền gì mà muốn em ở lại, đòi em ở lại chứ? 

Hốc mắt có chút cay, hắn lấy tay xoa xoa hai thái dương, cố chấn an bản thân bằng cách uống một ngụm nước. Ngồi lại bình tĩnh rồi hắn bắt đầu suy nghĩ về em. Hắn... Có thật sự là yêu em hay không? 

---------------------------------------------------------------------

              [ Do you love me ? Tell the truth ]

---------------------------------------------------------------------

                                          [Seji]

Chap này có vẻ căng à:)) 

Aiyaaaa...Vậy là biết cô ấy là ai rồi nha:)) À nhưng chưa hết đâu nhé vẫn còn nhiều bí ẩn về "Misaki" này lắm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chắc ngược nữ9 thêm tí rồi ta đến anh Rin nhé =))))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

VOTE !!!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip