#Chap 16: Chấm dứt
"Yuri! Yuri! Em không sao đó chứ?" - Ran vội vàng đuổi theo em ngay sau khi tặng cho em trai ngu ngốc của mình một cú đấm. Bây giờ gã lo cho em lắm.
"Em .. không sao đâu!" - Em quay lại nhìn Ran.
Trong đôi đồng tử Violet kia chỉ có một mình em - cô gái với đôi mắt đỏ hoe, hai má đỏ lên vì khóc. Nhìn em thật sự trông thảm hại lắm! Không giống em bình thường tí nào. Nhìn vào thì ai mà nghĩ Yuri - em đây lại là cốt cán của Bonten cơ chứ?
Nhìn em yếu đuối một cách kì lạ, khiến gã muốn ôm lấy em, vỗ về, dỗ dành em ngay lập tức. Nhưng gã nào có quyền đó? Nếu bây giờ gã làm, có khi em sẽ càng khó chịu rồi khóc nhiều hơn nữa...
Vì "anh không phải là Rindou" sao ?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên cả tấm thân gầy gò trước mặt đổ gục vào gã. Nặng trĩu! Như thể em đã quá mệt mỏi vì những thứ tình cảm không đáng có kia vậy.
Ran luồn tay qua eo, dễ dàng bế em lên. Gã giờ lo lắng cho tình trạng của em lắm, môi dần nhợt nhạt, mặt mũi vẫn còn lem nhem nước mắt. Càng nhìn càng sót, càng muốn trở che, bảo vệ em.
"Cố lên nhé! Anh sẽ đưa em về nhà"
Gã từng nghĩ mình sẽ có cơ hội, mình tốt như thế cơ mà? Đúng không? Quan tâm em thế cơ mà? Phải không? Nhưng gã quên rằng con tim em sẽ chỉ yêu một người và mãi mãi là Rindou. Dù biết không thể nhưng gã vẫn muốn đâm đầu vào thử, thử một lần, làm một lần, để mai sau không hối tiếc. Chuyện mai sau chưa tính đến mà giờ gã đã rất đau rồi, gã đau khi thấy em bên cạnh Rindou, gã đau khi thấy em tươi cười bên Rindou và còn đau hơn nữa khi biết Rindou lừa dối em, coi em là vật thế và đau đến tột cùng khi em phải nếm vị đau khổ mà đáng lẽ không nên có.
Nhẹ nhàng đặt em ngồi lên xe, gã trìu mến nhìn em rồi quay lên ghế lái của mình. Điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp, đắp một chiếc áo khoác của mình lên người em, kéo tấm mành cửa sổ để em không bị nắng. Xong xuôi, mới an tâm ngồi lái xe. Đường về nhà cảm giác gần hơn mọi ngày... vì có em sao?
Không muốn làm em thức giấc, Ran nhẹ nhàng mở cửa xe ra rồi bế em vào nhà. Căn nhà này trước kia chỉ có 2 anh em, từ khi gia nhập Bonten nó chẳng còn được sử dụng hằng ngày nữa. Thỉnh thoảng 2 người mới ghé để quét dọn. Hôm nay, lại có 2 người đến nhưng là em và gã.
Đặt em yên vị trên chiếc giường trắng tinh sạch sẽ, gã lật đật chạy xuống nhà dưới chuẩn bị cháo rồi thuốc thang cho em. Cứ yên bình, hạnh phúc như cặp vợ chồng trẻ mới cưới vậy! Một người chồng đảm đang và một cô vợ bé nhỏ. Thật hạnh phúc làm sao! Ước gì nó thành sự thật thì vui biết mấy.
-------------------------------------------------------------
Ở bệnh viện.
"Rindou? Mày, có thực sự yêu Yuri không?" - Kakuchou không biết đứng từ ngoài cửa lúc nào. Nhờ nhìn hiện trường tan nát với gương mặt in sâu cú đấm rồi lại bức tưởng nứt kia nữa, Yuri như keo bên cạnh giờ cũng chẳng thấy cộng cái vẻ mặt u sầu của người con trai với mái tóc tím ngồi kia thẫn thờ đờ đẫn là đủ hiểu sơ qua tình hình. Rất nhanh Kakuchou cũng đã nhận ra rồi hỏi.
"..."
"Yuri là một cô gái tốt, nếu mày thực sự yêu thì đáp lại cho tử tế đàng hoàng."
"..."
"Còn nếu không, nói thẳng đi, đau một lần còn hơn day dứt mãi."
"..."
"Rồi để cái cơ hội ý lại cho thằng Ran, thằng anh tr-..."
"KHÔNG!"
"Làm sao?"
"Không có gì.."
"Nhắc đến để lại cho Ran lại hùng hổ 'không' thế?"
"Tao...tao cũng chẳng biết tao có thực sự yêu Yuri không nữa."
"?? " - Kakuchou cũng hết nói nổi.
"Đến chỗ khác nói chuyện! Chỗ này không tiện" - Kakuchou đề nghị.
"Cũng được"
-----------------------------------------------------------
Tại Bar.
"Ngài thấy thế nào rồi ạ~" - Một cô gái cất giọng ngọt như mía lùi hỏi tên đầu hồng khi đang xoa bóp cho hắn sau cái vụ hắn bị đánh úp kia.
"Thế nào là thế nào?" - Hắn ta nhếch mép hỏi lại cô gái kia rồi kéo cô ta vào lòng mình. Mắt hắn nhắm nghiền lại, ngửa đầu ra sau cho cô gái kia tự thân vận động.
"Em cởi áo cho ngài nhé?~" - Chất giọng cô ta cứ ngọt như rót vào tai, miệng liên tục gọi Sanzu là "ngài" khiến hắn ta cũng có chút hứng thú.
"Cởi làm gì?" - Vẫn phải làm giá.
"Thì... thì..." - Rồi cô ta ghé sát miệng vào vành tai hắn, nhỏ nhẹ thốt lên:
"Chơi!"
"Hôm nay tao mệt!"
"Hứ, anh chả thương em"
"Tao bảo tao thương mày à?"
"Ơ kìa, nhưng mà mọi khi làm anh bảo anh yêu em nhất cưng à mà!"
"Kệ mẹ" - Sanzu nhả 2 chữ rồi xách đít đi về.
Chết mẹ mất cái quán bar của hắn từ khi nào còn có cả "anh chả thương em" với ông chủ vậy? Làm nũng? Thấy gớm!
Đang ra đến cửa thì Kakuchou với Rindou từ xe xuống.
"2 thằng này đến đây làm gì? Mặt mày làm sao kia?"
"Bọn tao đến nói chuyện thôi" - Kaku.
"Bị đấm" - Rindou nói, tay xoa xoa chỗ bị đấm, vẫn đau đấy.
"Haha, cho mày chết, mặt mày lúc nào cũng hầm hầm hầm hầm bảo sao không bị đấm." - Sanzu hắn cười như là khoái chí lắm.
"Được rồi, tránh ra cho bọn tao đi nói chuyện." - Kaku lên tiếng ngăn lại không thì có khi lại ẩu đả to.
"Chuyện gì mà gấp thế?"
"Chuyện riêng. 'Chó' thì đừng có xía mõm vào" - Rindou khịa lại.
"Mày thích bảo ai là chó" - Vừa nói tay Sanzu vừa lên đạn.
"Thôi dm, để bọn tao nói chuyện, chuyện về thằng Rindou với Yuri được chưa?" - Kaku mỏi chân lắm rồi.
"À, xùy, ba cái chuyện liên thiên, đéo thèm nghe."
Nói xong Sanzu đi về. Hai người thì vào trong quán. Vừa vào cái cả đống gái ăn mặc chả đâu vào đâu đã nhảy vồ đến như cướp được miếng thịt ngon.
"Ngài Kakuchou~"
"Ngài Haitani~"
"Lâu lắm mới đến chơi~ Xin mời xin mời"
Hai người được đưa tới căn phòng VIP nhất. Tất nhiên rồi, cốt cán Bonten cơ mà? Phải VIP pro mới chơi chứ.
"Thế nên mày mới yêu Yuri?"
"Ban đầu tao cũng nghĩ tao thích Yuri thật vì bên cạnh cô ấy, tao cảm thấy yên bình, cũng có chút..vui? Nhưng rồi tao lại cảm thấy cứ bên cạnh Yuri lúc nào là lúc ấy tao nghĩ đến Misaki. Ngắm nhìn Yuri lâu mới thấy thật giống Misaki. Từ khuôn mặt đến cử chỉ rồi cả giọng nói nữa. Tệ thật, tao lại nhớ Misaki nữa rồi."
Nói xong, tay hắn cầm lấy ly rượu mạnh lắc qua lắc lại như một thói quen rồi đưa lên miệng nốc hết sạch.
Kakuchou lắc đầu ngán ngẩm rồi phán.
"Vậy là mày vẫn còn tình cảm với Misaki thật, còn Yuri chính xác chỉ là đồ thay thế. Vì mày cảm thấy Yuri giống Misaki nên mày mới yêu Yuri để Yuri lấp đầy chỗ trống kia của Misaki chứ thực ra mày không có tình cảm với Yuri, một tí chắc là cảm xúc nhất thời!"
"Ừ. Vậy tao nên làm gì?"
----------------------------------------------------------------
Ở nhà Ran.
Ran chuẩn bị đầy đủ hết thuốc thang rồi canh cháo rồi. Chỉ chờ em tỉnh lại, em muốn gì cũng có. Ngồi đầu giường, ngắm nhìn ngũ quan dịu dàng của em, gã khẽ đưa tay lên cuốn mấy lọn tóc xõa trên mặt em. Em thật đẹp!
Mải mê nhìn em rồi không biết từ khi nào bị say đắm trong vẻ đẹp ấy, không biết em đã tỉnh từ lúc nào và cũng đang nhìn gã.
"L-là anh đã đưa em về sao?" - Em hỏi với vẻ mặt buồn bã lắm, giống như nếu câu trả lời là đúng thì em sẽ u sầu đến nhường nào vì người đó không phải Rindou vậy.
"Ừm, anh đưa về."
"Em cảm ơn" - Xem kìa, biết ngay mà. Nét mặt em trùng xuống hẳn. Cả gã cũng đang thất vọng lắm em à.
"Em thấy trong người khỏe không? Đỡ hơn chưa?"
"Hm... đỡ hơn nhiều rồi. Em không thấy mệt, giờ em đói"
"À... Đây, anh có làm cháo cho em rồi, em ăn chút cho đỡ đói này" - Rồi gã bưng bát cháo lên, lấy thìa xúc một miếng nhỏ, thổi nguội để em không bị bỏng rồi mới đút cho em ăn.
Gương mặt khi ăn của em đáng yêu lắm! Làm hắn chỉ muốn véo cho một cái nhưng mà thôi, em đang ăn mà.
"Thế nào? Có ngon không?" - Ran ân cần hỏi, tay thì vẫn tiếp tục chuẩn bị cho miếng tiếp theo.
"Hmm...hmm...là anh tự nấu hả?"
"Tất nhiên rồi, nhà có 2 người chẳng lẽ ma nấu"
Em cười hì một cái rồi gật đầu với giơ ngón cái lên biểu thị ngon lắm rồi lại cười tít mắt khiến gã cũng vui lây.
Gã với em cứ thế ăn hết bát cháo. Gã xoa đầu em.
"Ngoan lắm, ăn hết bát luôn rồi. Giờ ngủ đi nhé!"
"Ngủ á? Ngủ ở đây?"
"Hừm, yên tâm anh không làm gì đâu, anh thề"
"Mặt kia là thấy không uy tín rồi, không ngủ!"
"Ngủ đi mới mau khỏe được"
"Không ngủ!"
"Rồi rồi, theo em hết."
Rồi gã bê bát cháo xuống nhà rửa dọn. Chưa bao giờ em thấy gã dịu dàng như thế đấy. Thì đúng là có dịu dàng với em nhiều rồi nhưng mấy lần đó, đầu óc em lúc nào chả trên mây với Rindou rồi, làm gì để ý mấy cái dịu dàng của Ran. Nhưng lần này khác rồi, em sẽ không để Rindou xen thêm vào cuộc sống này nữa. Em muốn thay đổi. Em không muốn thảm hại nữa, em muốn mạnh mẽ.
Bước ra trước gương, nhìn mình trong gương, gương mặt xinh xắn, tươi vui trước kia giờ toàn lem nhem nước mắt, chẳng đẹp, chẳng ra dáng cốt cán Bonten tí nào! Lại còn cái trái tim rỉ máu kia nữa? Hết rồi! Yuri của lúc trước sẽ chính thức chết từ hôm nay. Sẽ chẳng còn lần nữa đâu Rindou. Giờ thì dù anh làm lại từ đầu, dù anh hoàn hảo hơn thì cũng hết cơ hội. Yuri bước vào nhà tằm rửa mặt. Lau hết đi những cái ôm, hôn của Rindou lúc trước. Xóa hết, xóa sạch, xóa tất cả!
Quyết chấm dứt anh!
Khi Ran dọn dẹp xong xuôi lên xem em ngủ chưa thì em đã lăn đùng ra ngủ không biết trời biết đất rồi. Chà!
"Đáng yêu thật!" - Ran giơ tay nhéo má em, nhưng rất nhẹ. Gã sợ em tỉnh ngủ lại mất giấc.
"Từ giờ trở đi, anh sẽ không để ai làm khổ em nữa, Yuri!" - Lời nói từ tận đáy lòng gã vừa được thốt ra đấy. Phải, gã thật lòng yêu Yuri lắm, yêu em lắm. Em biết không?
Gã đứng lên, kéo chăn cho em, chỉnh lại tư thế nằm sao cho em thật thoải mái, kéo rèm cho em không bị chói. Rồi gã đi ra ngoài, khép cánh cửa lại để cho em ngủ.
Thấy gã khuất bóng rồi, em mới mở mắt ra.
"Ran...đúng là tốt gấp ngàn lần Rindou!"
Giờ thì em chịu hiểu rồi. Trước lúc nào đầu em chẳng Rindou Rindou, Rindou nhất, Rindou nhì không ai nhất. Bây giờ thì khác. Quả thực, Ran tốt với em hơn Rindou nhiều. Ran cực tốt luôn ý! Nhưng đó không phải em thích Ran. Chỉ là hảo cảm vì Ran tốt bụng, quan tâm mình. Hết!
Ran ở dưới nhà ngồi chễm chệ trên sofa, thư giãn với đĩa hoa quả thì nghe thấy tiếng chuông.
*King kong
Gã đặt chiếc dĩa đang xiên dở miếng táo vào đĩa rồi chán nản ra mở cửa. Đang thư giãn mà bị làm phiền coi có tức không?
*Cạch
"?" - Ran gã chán nản nhìn người đang đứng trước mặt mình.
"Còn đến đây làm gì?"
"Em muốn..."
----------------------------------------------------------------
[Em quá mệt mỏi rồi
Mình dừng lại thôi.]
----------------------------------------------------------------
[Seji]
-----------------------------------------------------------------
Do vào năm học rồi nên lâu lâu Seji mới ra chap cho mọi người được. Vậy nên một chap sẽ dài hơn trước nhé!
Chap này tận 2217 từ cơ đấy=))
Ra chậm hơn nhưng mong mọi người vẫn chờ và đón nhận fic này nhé. Cảm ơn mọi người nhiều!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng đọc chùa chứ!
VOTE đi màaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip