#Chap 17: Anh xin lỗi
"Em muốn đến xin lỗi Yuri thôi"
"?"
"Mày nghĩ là mày đủ tư cách để gặp mặt Yuri nữa à?"
"Em..."
"Cút về đi, Yuri hiện giờ đéo muốn gặp mày, và cả tao cũng vậy" - Nói rồi gã kiên quyết đuổi Rindou về.
*Sầm
"ANH RAN!!"
"CÚT!"
"Em chỉ vào một lúc thôi"
"Xin lỗi xong em sẽ đi luôn"
"Em hứa"
"Mày đi về đi. Dù có ở đấy mãi tao cũng chẳng cho mày vào đâu"
"..."
"Chỉ một chút thôi mà anh"
"Đéo có chút chiếc gì hết"
Rồi Ran đi thẳng vào trong nhà, mặc kệ Rindou ở ngoài vẫn ỉ ôi xin vào nhà.
*Góc nhìn của Ran:
Thằng nhóc đó bị điên rồi hay gì? Nó vẫn không thấy mình sai à? Nếu nghĩ cho Yuri thì chí ít đừng quay lại sớm như vậy. Con bé chỉ mới tỉnh dậy được tí thôi, ai mà biết tâm trạng giờ có ổn không?
Cho Rindou vào rồi nhỡ em ấy lại thêm phiền lòng, thêm đau đớn hơn thì sao?
Nghĩ vậy nên tôi chẳng thèm đoái hoài gì tới Rindou nữa. Mặc cho nó ở ngoài đấy la hét, tôi thản nhiên ngồi thưởng thức tiếp kênh yêu thích với đĩa hoa quả dang dở.
*End góc nhìn của Ran.
"Anh Ran"
"Ha-hả?" - Gã quay đầu lại thì thấy em đang đi từ trên hành lang xuống.
"Trời ạ, em mới ngủ có tí mà đã dậy ngay rồi sao?" - Gã miệng trách em nhưng vẫn rất nhanh đặt đĩa hoa quả lại và trở ra cầu thang đỡ em, gã sợ em ngã.
"Không cần, em tự đi được mà"
"Thôi nào, cẩn thận vẫn hơn. Lỡ em có mệnh hệ gì, anh sống sao?"
"D-dạ?"
"À, không có gì đâu. Nào xuống kia cùng anh ăn hoa quả nhá?"
"Vâng, cũng được"
Rồi em và gã một người đi, một người dìu. Cuối cùng cũng ra được sofa, tuy hơi cực nhưng gã lại chả có vẻ gì là phiền hà hay nặng nhọc cả.
"Anh tốt thật, đúng là xứng đáng có 10 cô vợ luôn ấy"
Em thốt ra một cách hồn nhiên, gã đáp lại một cách dịu dàng.
"Anh thì chỉ muốn có 1 cô thôi"
"Hừm...Anh đúng là vẫn tốt nhất ha?"
"Vậy thì em có muốn bên anh không?"
Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, em không biết trả lời như nào trước câu hỏi đó của gã. Em biết là gã thích em rồi, nhưng...em chỉ vừa mới trải qua một cuộc tình chả mấy tốt đẹp. Nó hoàn toàn làm em hết lòng tin vào tình yêu. Vậy nếu như gã có thể cho em lại lòng tin đó thì sao?
"Em..."
"Thôi được rồi, anh hiểu mà. Em ăn đi"
Gã cũng tâm lí và tinh tế lắm. Gã hiểu em vẫn còn dư âm mối tình cũ, tuy hết tình cảm nhưng vết thương sâu trong trái tim, sự lừa gạt, giả dối kia vẫn còn. Em hận hắn! Nhưng cũng chẳng thể trách hắn được, vì vốn em là người đã đâm đầu vào dù biết sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào cả.
"Ăn đi chứ?" - Thấy em cứ ngồi ngẩn ngơ mãi, gã lên tiếng thúc giục em ăn.
"Đây đây, em ăn đây mà"
"Ăn nhiều vô để bổ sung vitamin, dạo này em xanh xao lắm"
"Vâng"
"Hay anh đút cho nhé?"
"Dạ thôi, không cần đâu"
Em từ chối sự giúp đỡ của gã. Hiện giờ, chắc em chưa sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ mới. Em chưa dám mở lòng với Ran. Em vẫn chỉ coi gã là "anh trai" thôi.
Em cũng tồi thật nhỉ? Biết người ta yêu mình thật lòng, quan tâm, chăm sóc từng li từng tí như vậy mà vẫn chẳng chịu mở lòng, hay cho họ một cơ hội. Biết là vậy, nhưng em chưa sẵn sàng. Em...không dám. Thực sự, em không dám.
Mối quan hệ với Rindou - tình đầu của em, chính cái tình đầu ấy đã khiến em mất bao nhiều ngày bao nhiều đêm để vun vén cho nó và rồi cũng khiến em phải đau nhói, chịu những khổ cực khi biết mình là vật thế và rồi kết thúc một mối quan hệ trong nước mắt đầm đìa.
Ran cũng chẳng buộc em phải để gã đút cho, gã tôn trọng em. Gã chỉ lặng lẽ ngồi ngắm nhìn cô gái trước mặt. Em của trước kia đã không còn nữa rồi, giờ em chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn, em nhỉ?
Nhưng em à, em vốn cũng đã rất mạnh mẽ khi tự mình vượt qua, xóa bỏ được chuỗi ngày cả vui đan xen cả buồn cùng với Rindou rồi. Em như vậy đã đáng để khâm phục lắm rồi.
"Yuri này, hm..ăn xong em muốn đi đâu chơi cho khuây khỏa không?"
"Hay để mai 2 chúng mình đi được không, hôm nay em muốn ở nhà để bình phục hẳn đã."
"Ừm, cũng được. Miễn là em thích, theo em hết!"
"Hì hì" - Em lại cười nữa rồi, em bật cười trước cái vẻ trẻ con đáng yêu ấy của gã.
-------------------------------------------------------
(Bật nhạc đọc để chill hơn)
Tối ở nhà Ran.
*Ào ào
*Tí tách tí tách
*Bộp bộp
Như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông.
Lạnh giá là vậy phải không?
Là trái tim mình xót xa chẳng nói, nên lời.
"Anh Ran...nhà hình như hết đồ ăn mất rồi, hay em chạy ra ngoài mua chút nhé?"
"Thôi đang mưa mà, để anh đi cho"
"Vâng, cũng được"
"Ô này, anh cầm đi cho đỡ mưa"
"Cảm ơn em, em ở nhà đóng cửa cẩn thận nhé"
"Vâng"
Ran bước ra ngoài, gã nhìn xung quanh một lượt. Chắc Rindou đi về rồi, nào có bao giờ em trai gã lại chịu tốn thời gian vào mấy cái việc chờ đợi vô ích này? Yên tâm rồi, gã đi đến cửa hàng để mua thức ăn.
*Cộc cộc
"Anh về rồi hả?" - Em vội chạy ra mở cửa.
"..."
Trước mắt em, một Rindou ướt sũng từ trên xuống dưới như chuột lột đang đứng trước cửa nhà. Chắc hẳn đã đứng đây lâu lắm rồi. Em nhanh tay cố đóng chiếc cửa lại nhưng hắn lại nhanh hơn em, vươn tay ra cố dùng sức còn lại mà giữ cách cửa lại. Giọng hắn khàn khàn nói:
"Khụ...khụ...A-anh muốn nói chuyện một chút"
"Tôi và anh chả còn chuyện gì để nói cả"
Nhìn thấy hắn ta như vậy, lòng em lại nhói lên rồi. Hắn đã đợi ở cửa cả chiều nay để chờ em ra sao? Không, nhất định lần này em sẽ không còn lưu luyến gì với hắn ta nữa cả. Trong khi đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình, em mất tập trung để hắn ta kéo ra ngoài, ôm chọn em vào lòng.
"Anh xin lỗi..."
"Là anh sai, lỗi anh, lỗi anh hết."
Khi mà ta chẳng thể gặp lại người nữa.
Và ta nhớ về một chiều mưa.
Mình đã ôm lấy nhau và cười với nhau rất vui và, có biết đâu..
Em đưa tay lên đánh vào lưng hắn để hắn bỏ ra, nhưng trâu bò như hắn, đâu biết đau là gì? Điều đó chỉ càng khiến hắn ôm chặt em hơn.
Phải chăng, hắn sợ mất em à?
"Anh sai khi lấy tình cảm của em làm trò đùa"
"Anh sai vì đã lấy em làm vật thế"
"Thực sự, anh sai rồi"
Nói đoạn, hắn cúi xuống nhìn em, do trời mưa to, quần áo cả 2 đều đã ướt sũng, gương mặt ai cũng lem nhem nước, chẳng thể phân biệt là nước mắt hay nước mưa. Hắn ôn tồn, xoa tay lên má em, quệt đi tất cả giọt nước mà chẳng hề biết là em cũng đang khóc.
"Em...tha lỗi cho anh nhé?"
Hắn cứ dịu dàng như vậy..
Cứ ân cần với em như vậy..
Có biết rằng, chỉ cần hắn cứ như vậy thôi, em sẽ lại lún sâu vào thứ tình cảm đau thương đó một lần nữa không?
Đâu ai biết lần gặp lúc đó, ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng.
Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng.
Ai biết bầu trời xanh kia, ngày mai sẽ trở thành sao khuya để ta nhớ về người mỗi đêm...
"Anh...anh ngốc lắm!!"
Rồi em cứ lấy tay đập mạnh vào người hắn cho bõ tức. Hắn thì cứ để mặc cho em có đánh có chửi vẫn đứng im mà chịu trận, mà ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ trong lòng mình.
Thật chặt...Như sợ em sẽ ra đi mãi mãi, sợ em sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Nhưng rồi cái sợ đó đã đúng.
Em đẩy hắn ra.
"Biết là sai? Vậy sao từ đầu, anh không từ chối tôi luôn đi? HẢ? SAO ANH CÒN CHẤP NHẬN TÔI RỒI CHO TÔI CẢM GIÁC ĐAU KHỔ, DẰN VẶT NHƯ VẬY CHỨ?"
Em gào lên trong mưa, mặc cho nước mưa cứ xối xả xuống thân mình. Em và gã, 2 con người nhưng đều mang tâm trạng giống nhau.
Có lẽ nét mặt hắn cũng cho thấy, hắn đang ân hận và đau khổ như thế nào.
"Tại sao hả? Anh nói đi? Sao anh không từ chối, gạt bỏ tôi như bình thường đi?"
"Hức...hức" - Em chẳng thể chịu nổi nữa mà nấc thành tiếng. Phải, nãy tới giờ em khóc đấy nhưng chắc hắn không biết đâu nhỉ?
Thời gian giữ kỉ niệm quý giá về người thân yêu, đừng xóa đi.
Lời hứa mình dành cho nhau buổi chiều gió mát, xin khắc ghi.
Bây giờ, tâm can em dằn vặt như nào, hắn có hiểu?
Hay trong hắn đang day dứt như nào, em có hay?
"Anh là một thằng tồi!"
Phải, hắn chỉ là thằng tồi, chẳng đáng để xứng với em, cô gái mà đã vô cùng trung thủy, theo đuổi hắn để rồi bị trêu đùa một cách chớ trêu.
"Nhưng em cũng ngốc lắm, Yuri. Em biết là sẽ không có kết cục tốt đẹp mà? Sao em vẫn đâm đầu vào?"
"Vì TÔI YÊU ANH đấy! ĐỒ NGU! Tôi yêu anh đến tận xương tủy, bị anh lừa tan nát hết rồi."
Rindou chẳng nói gì. Vì hắn cũng hiểu, em đã đau khổ như thế nào mà, hắn cũng biết em từng yêu hắn ra sao, sâu đậm như nào. Hắn đều biết, biết hết!
"Yuri..." - Hắn khẽ gọi tên em.
"Hức...hức" - Đáp lại lời nói đó chỉ có tiếng nấc của em.
"Anh biết thời gian sẽ chẳng thể quay lại để ta sửa sai, nên anh cũng chỉ có thể nói lời 'xin lỗi' với em mà thôi. Anh xin lỗi vì lừa em, xin lỗi vì không tôn trọng tình cảm đó, xin lỗi vì tất cả."
Rồi hắn quay lưng lại, rời đi..
Bóng lưng to lớn giờ lại trở nên bé nhỏ, tủi thân đến lạ thường. Phải chăng, hắn cũng lưu luyến em? Phải chăng, tình cảm ấy thật sự đã lay động trong lòng hắn một chút cảm xúc gì đó?
Em đứng nhìn bóng lưng ấy, đôi chân không kiềm được, bỗ não cũng chẳng thể điều khiển nó dừng lại nữa. Em nhanh chân chạy đến ôm trầm lấy thân ảnh ướt sũng trong mưa.
Lời chia tay chẳng kịp nói.
Bồ công anh ơi theo gió.
Xin cuốn đi...
"Y-Yuri?" - Hắn bất ngờ gọi tên em.
"Huhuhu...D-dù anh tồi, nhưng tại sao chứ, tại sao tôi vẫn cứ còn yêu anh! Hả! Đồ điên, tôi đúng là đồ điên. Hức..hức... Điên thật mà!"
Một tay vẫn ôm chặt hắn, một tay cứ liên tục cốc vào đầu mình. Hắn quay người lại đối diên với em khi vẫn trong cái vòng tay nhỏ kia. Đưa hai tay lên má em, khẽ nói:
"Nào, được rồi. Đừng khóc nữa."
"Huhuhu...Anh cút đi, anh cút đi"
Miệng chửi bới hắn không ngừng nhưng vòng tay ấy lại cứ ngày một chặt hơn. Kéo sát hắn vào thân mình hơn. Em cũng chẳng thề hiểu nổi hành động của bản thân mình. Em đang làm gì vậy? Rõ ràng, em quyết buông bỏ hắn mà? Lời nói nghị lực ban chiều đâu rồi?
"Anh tồi, anh tồi, anh yêu em"
"H-hả?"
"Anh yêu em"
Chẳng ai biết đâu cuộc đời là bao điều không đoán trước.
Mỗi nhịp chân bước.
Mỗi nhịp tim ước quay ngược.
Trái tim em dù vẫn lưu luyến hắn thật, nhưng lí trí lại mách bảo em rằng đừng quay lại, đừng phạm sai lầm lần thứ 2 nữa. Em biết chứ, cái lầm đó đã khiến em day dứt như nào.
"Em..."
"Em cho anh cơ hội được không?"
Về khi chưa có ly biệt.
Người bên ta..
Cùng nhau trải qua tháng ngày chìm trong hoa.
---------------------------------------------------------------------
[In love, it not mean that you love me or I love you
It means we love each others.]
---------------------------------------------------------------------
[Seji]
--------------------------------------------------------------------
Sau khi đã thi xong và đạt kết quả tốt, Seji mới tiếp tục quay lại viết truyện được cho mấy bà này=))
Thế các rds của Seji đều thi ổn cả chứ??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip