#Chap 18: Đánh mất
"Không!"
Rồi theo đó, tay em cũng rời khỏi người hắn.
"..." - Hắn không nói gì hết, chỉ im lặng nhìn em. Vì hắn là người sai, hắn không có quyền được đòi hỏi.
"Anh về đi! Nhanh lên, trước khi Ran quay lại, anh ấy sẽ lo cho tôi lắm."
"À...ừm..Đ-được rồi, anh biết rồi. Anh sẽ về ngay."
'Ran, anh hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt'
"Về cẩn thận"
"Em...hãy sống thật tốt nhé?"
Câu nói của hắn là có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ hắn định đi mãi, không quay lại nữa sao? Nhưng mà là đi đâu? Tại sao lại nói những lời đó với em? Tâm trí em giờ loạn hết cả lên, nhìn đôi đồng tử đang hướng về phía em, với những giọt nước mắt (?) còn đọng lại trên khóe mi, em cũng xót cho cảnh hắn nhưng em không cho phép bản thân được mềm yếu thêm một giây nào nữa. Em phải xóa bỏ bằng được tình cảm này.
"Um..Chắc chắn rồi!"
Bóng lưng ấy lại quay lại và rời đi một lần nữa. Lại rời xa em một lần nữa...hoặc có thể là mãi mãi?
---------------------------------------------------------
Sau khi hắn rời đi, em vào nhà và thay đồ. Quần áo em do đứng ngoài lâu quá nên ướt sũng hết cả.
"Tch-"
Em ghét mưa! Nó luôn mang lại cho em cảm xúc tồi tệ.
Rồi em ra bàn ngồi sấy tóc đợi Ran về.
*Cạch
"Aha, anh về rồi" - Em giữ nét mặt vui tươi chạy tới chào đón gã.
Gã cũng thuận theo, vui vẻ mà đón nhận nó. Gã yêu nó lắm, yêu cả em nữa!
"Em chờ anh có lâu không?"
"Hmm...không bao giờ là lâu hết. Hì hì"
Em chợt nhận ra rằng, từ khi nào, mỗi khi bên cạnh Ran em lại cố gắng mỉm cười nhiều hơn. Phải chăng, em đã mở lòng đôi chút? Hay đó cũng chỉ là vì sợ gã sẽ lo lắng, sợ làm phiền đến gã?
Danh giới giữa yêu và thương hại thực sự vô cùng mỏng, chỉ cần sơ sẩy, ta liền có thể nhầm lẫn.
Gã vẫn dịu dàng như vậy, đưa tay lên xoa mái tóc đã được sấy khô của em nhưng lại chợt nhăn mặt khi thấy em mặc một bộ đồ khác.
"Sao em lại phải thay đồ?"
"À thì nãy em tính đi ra ngoài siêu thị với anh nhưng mà bị té nên quần áo ướt hết, anh xem, tóc em cũng ướt nữa này."
"À, vậy hả?"
Em gật đầu.
Gã cũng chẳng hỏi thêm gì nữa vì căn bản, gã biết hết mà.
*Flashback:
Trên đường trở về, bỗng gã thấy 2 con người, một trai một gái ôm nhau đứng trước cửa nhà. Dù không thể nhìn rõ, gã vẫn chắc đó là Rindou và em. Linh cảm mách bảo gã thế!
"Đúng là..."
Gã chẳng nói được gì cả, bản thân vốn đã không có vị trí trong lòng em thì sao dám mơ tưởng kia chứ? Thế vậy mà, em vẫn lại một lần nữa làm gã ta hi vọng. Những nụ cười, sự ân cần em dành cho gã, làm gã cứ ngỡ...em đã mở lòng. Vậy mà xem kìa, trước mắt gã là gì đây? Em và em trai gã lại đang ôm nhau? Ôm nhau dưới mưa dù cho thân em có bị nước dội cho ướt sũng, dù cho em trai gã cũng bị nước mưa dội cho xối xả, 2 thân ảnh ấy vẫn ôm lấy nhau trong mưa. Thật giống mấy bộ phim ngôn tình mà thời trước gã hay xem.
"Anh vẫn là người đến sau thôi nhỉ?"
Có nên hi vọng tiếp rằng đó sẽ chỉ là cuộc chia tay, an ủi của gã trai với em? Hay nên ngừng cái suy nghĩ viển vông, đặt hi vọng đó? Gã rất giỏi trong việc đưa ra quyết định nhưng lần này có vẻ là ngoại lệ!
Phải rồi, em chính là ngoại lệ.
Một ngoại lệ riêng của gã.
Chỉ có em mới có nó.
Chỉ có kẻ lụy tình như gã mới trao cho em thứ đó.
Gã sợ mình sẽ mất kiên nhẫn lao tới mà xô thằng em ngã ra mất nên gã đã thẳng thừng quay đi, bước lại về phía một quán cafe gần đó. Vào đó ngồi đợi em và Rindou một chút.
'Cứ để cho 2 đứa tự giải quyết, chắc sẽ tốt hơn'
*End flashback.
"Rồi rồi, vậy ta cùng nấu ăn nhé?"
Trong căn bếp ấy, 2 con người đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Một mùi hương thoang thoảng trong căn bếp lan ra khắp cả phòng khách.
"Thơm quá!"
"Em đúng là số 1 mà"
"Hì hì, cái này ngày xưa em làm suốt rồi mà"
"À, ra thế bảo sao"
"Anh dọn cơm ra đi, em làm xong rồi đây"
Dù nói là 2 chúng ta cùng làm nhưng Ran gã lại chẳng phải làm gì, em tranh hết phần của gã vì gã đã chăm em cả chiều rồi mà, nãy lại còn đi mua đồ nữa. Đúng là người chồng hoàn hảo!
"Ai cưới được anh sẽ hạnh phúc lắm nhỉ" - Vừa nói, mắt em vừa đượm buồn nhớ lại mối tình đổ nát ấy, nhớ lại cuộc trò chuyện chỉ vừa cách đây vài phút.
"Gì thế, anh còn chưa nghĩ đến việc cưới vợ nữa" - Gã cười một cái rồi đáp lại em.
"Nhưng mà anh cũng đã hơn 30 rồi mà, phải có người nào đi chứ? Đẹp trai lại còn ga lăng, chu đáo như thế mà không kiếm nổi một cô người yêu sao?"
Em..là đang không hiểu, hay cố tình không hiểu vậy? Gã vì yêu em, nên đến giờ vẫn chấp nhận độc thân, vẫn chưa muốn yêu đương, chưa muốn cưới, chưa muốn có vợ,...tất cả vì gã đã có em trong lòng rồi. Hình bóng cô gái bé nhỏ, dịu dàng mà cứng cỏi, kiên cường vượt qua bao khó khăn, sóng gió, thành công gỡ bỏ cuộc tình sâu nặng ấy đã từ lâu in sâu vào tâm trí gã, in sâu vào trái tim gã.
Trái tim này, chỉ yêu mỗi em thôi!
Riêng mỗi em...
Không bao giờ là ai khác ngoài em.
"Hừm...em nghĩ như vậy thật à?" - Gã nhướng lông mày lên nhìn em.
"Tất nhiên rồi!" - Em tự tin trả lời chắc nịch.
Nét mặt gã có vẻ trùng xuống, khẽ "Ừm" một tiếng rồi gã và em bắt đầu ngồi vào bàn, thưởng thức những món mà em nấu.
Suốt cả buổi, gã cứ khen em nấu ngon rồi lại chọc cho em cười mãi thôi.
Chẳng có lợi ích cá nhân gì cả, chỉ đơn giản là gã muốn thấy em cười, gã muốn em có được hạnh phúc, em xứng đáng mà?
"Để đó anh rửa cho"
"Nhưng.."
"Em đã nấu cơm rồi mà?"
Em cũng chả cãi lại nổi hắn đâu nên ngoan ngoãn gật đầu nhẹ rồi quay lên phòng.
------------------------------------
Ở căn cứ của Phạm Thiên.
"Mẹ, bị bịp rồi"
Tên đầu hồng điên cuồng đá chân vào cái thùng sắt đựng lô hàng mới. Mọi khi sẽ kiểm tra kĩ lưỡng lắm vậy mà tự nhiên lần này lại qua loa như vậy.
"Là đứa nào kiểm tra đơn hàng lần này?" - Sanzu chừng mắt hỏi bọn đàn em.
"Là..là..Haitani-san"
"Ran? Rindou?"
"Ri-Rindou ạ"
"Dm! Thằng đó muốn Phạm Thiên này phá sản hay gì?" - Gã ta không kiềm được mà nổ vài phát súng vào cái thùng sắt.
Đúng là lần này Rindou đã kiểm tra hàng. Hắn thường rất khó tính, kĩ lưỡng trong việc này cơ mà? Thế mà lần này lại thành ra như vậy. Hỏi xem không điên lên được không? Lô hàng này lại còn rất lớn, rất đắt nữa. Trước đó, Kokonoi đã khuyên Mikey nên giao việc kiểm tra lần này cho người khác vì hiện giờ Rindou không ổn chút nào nhưng Mikey không nghe và cho rằng đó là nhiệm vụ, Rindou buộc phải thực hiện tốt trách nhiệm.
Sanzu đến phòng Mikey.
*Cộc cộc
"Ai?" - Giọng nói lãnh đạm phát ra từ căn phòng làm ai nghe cũng phải sởn da gà.
"Sanzu đây"
"Vào đi"
*Cạch
Sanzu đẩy cửa bước vào trong.
"Lô hàng lần này, bị lừa rồi!" - Gã chẳng thể giấu nổi sự tức giận của mình nói.
"Lí do?" - Mikey quay người qua nhìn Sanzu, giọng nói bình thản nhưng cũng có phần gấp gáp.
"Có thể là do Rindou.."
"Nó làm gì?"
----------------------------------------------
"Về rồi à?" - Kakuchou tiến đến hỏi Rindou quần áo ướt sũng bước về căn cứ.
"Ừ" - Rindou chán nản đáp lại.
"Thế như nào?"
"Em ấy..." - Rồi hắn thuật lại câu chuyện cho Kakuchou nghe.
"Tao cũng chẳng biết phải khuyên mày cái gì nữa rồi"
"Thôi, không cần đâu"
Hắn mang sắc mặt chán nản như thường lên phòng, nhưng trong tâm can đang bị xé nát đến nhường nào. Có ai hay?
Em có biết không?
Hắn thực sự xin lỗi em lắm, hắn biết là mình sai rồi..Việc hắn làm cũng chẳng thể tha thứ được, em cũng sẽ chẳng chịu tha thứ cho hắn đâu nhỉ?
Hah...nực cười thật. Hắn là người sai mà lại thỉnh cầu sự tha thứ?
Em giờ làm gì còn quan tâm đến hắn nữa, em sẽ chẳng còn cần hắn nữa đâu dù cho hắn có đối tốt với em gấp ngàn lần khi trước, có trao cho em nhiều thêm những sự quan tâm ngọt ngào. Em cũng chẳng thèm!
Hắn đã tự mình đánh mất cơ hội duy nhất, đánh mất em..
Rindou lên phòng thay đồ. Ngâm mình trong bồn nước nóng, hắn lại thầm trách bản thân thêm một lần nữa. Xong xuôi, hắn mặc một chiếc áo sơ mi, bên ngoài là một cái áo khoác to xụ, cuốn thêm cái khăn trên cổ, chậm rãi bước xuống dưới.
"Mày lại đi đâu à?" - Kokonoi hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.
"Ừ, ra ngoài chút"
Kokonoi cũng không hỏi thêm mà tập trung vào công việc của mình.
------------------------------------------
Tiết trời mùa đông đúng là khiến con người ta phải xuýt xoa vì cái lạnh còn hắn thì sao? Cái lạnh kia chả đáng với những khổ đau, dằn vặt mà hắn đang phải chịu đựng.
'Đây là những gì em từng trải qua sao?'
Hắn lang thang sải bước chân dài trên những đường phố. Giờ vẫn chưa hẳn là đêm, vẫn có những người chỉ vừa rời khỏi nơi làm việc, tức tốc chạy về nhà trong thời tiết lạnh lẽo này. Sống mũi có chút cay cay, do lạnh hay hắn lại khóc vậy? Từ bao giờ, giọt nước mắt ấy lại dễ dàng xuất hiện trong khóe mắt hăn đến thế?
Cốt cán Phạm Thiên cơ à? Sẽ chẳng một ai tin đây là kẻ giết người không ghê tay đâu, vì nhìn hắn bây giờ xem.
Thảm hại đến đáng thương!
"Anh mua cho em cái này đi, được không?"
"Được rồi, anh sẽ mua cho em tất cả những gì em thích luôn nhé?"
"Yêu anh quá, hì hì"
Đôi mắt hắn tình cờ dừng lại nơi đôi tình nhân kia. Trông họ thật hạnh phúc biết bao. Những kỉ niệm bên em lại ùa về trong tâm trí hắn.
Những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hỏi của hắn với em từng có. Hắn nhớ nó! Hắn muốn làm lại..
'Nếu thời gian có quay trở lại, anh chắc chắn sẽ khiến em thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời'
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ riêng của hắn thôi. Trên đời này có chữ "nếu" thì đã thật tuyệt vời biết bao, sẽ chẳng có khái niệm đau là gì, tổn thương là gì nữa.
Hắn chỉ mỉm cười, một nụ cười chua xót, thầm chúc phúc cho đôi tình nhân ấy, cúi đầu rồi lẳng lặng mà rời đi. Hắn lại bước tiếp, con đường này thật quen mà cũng thật lạ.
Hắn và em thường hay ra đây đi dạo với nhau mỗi khi rảnh. Em cười với hắn, em nói chuyện vui vẻ lắm, hồn nhiên lắm. Nhưng giờ đây, con đường lại thật xa lạ khi không có em bên cạnh.
Tệ thật...Hắn nhớ em.
Hắn tiến đến quán rượu sang trọng gần đó.
*Reng reng
Chuông cửa reo lên khe khẽ, thông báo rằng có khách tới.
"Anh dùng gì ạ?" - Một nhân viên nhanh nhảu ra đón hắn.
"1 Whisky"
"Vâng, có ngay ạ"
Rồi anh nhân viên kia chạy vào quầy bartender, đôi tay nhanh thoăn thoắt pha chế.
Hắn chọn whisky, loại rượu mạnh. Phải, hắn muốn dùng chất kích thích độc hại đó để quên đi em, quên đi mối tình mà chính tay hắn hủy bỏ, rồi tự mình lại nuối tiếc..
"Của anh" - Anh nhân viên đặt ly whisky xuống bàn rồi rời đi nhanh chóng.
Xoay ly rượu trên tay, hắn không nhanh không chậm đưa lên, uống một ngụm. Vị tê tê trên đầu lưỡi làm hắn bắt đầu chìm vào suy nghĩ một lần nữa.
"Một ngụm lớn như vậy vẫn chưa đủ để quên em à?" - Hắn ngồi trong góc quán lải nhải một mình. Mặc cho những ánh mắt tò mò nhìn về phía mình, trong đầu hắn chỉ có mỗi em.
Rồi hắn cứ uống, uống thật nhiều, uống hết ly này đến ly khác. Cuối cùng say quá mà gục mặt xuống bàn.
00h30.
Hắn vẫn nằm đó, nằm lì ở quán người ta. Ngủ thiếp đi, không biết trời đất là gì. Trong quán chỉ còn lại một nhân viên cuối cùng đợi hắn.
"Anh...anh gì ơi?"
"..."
"Dậy cho chúng tôi dọn hàng với anh gì ơi"
"..."
Hắn vẫn bất động ở đó. Anh nhân viên hết cách đành lấy điện thoại đặt trên bàn của hắn, ấn vào số gọi gần nhất.
"Alo? Ai vậy?" - Đầu dây bên kia bắt máy cũng đêm rồi nên giọng có chút ngái ngủ pha chút bực bội khi bị đánh thức giữa chừng.
"Có cái anh gì đang ngủ ở quán chúng tôi do say quá, gia đình đến đón được không?"
"Anh nào?"
"Dạ..xin lỗi, tôi không biết tên"
"Đưa địa chỉ đi, tôi qua" - ??
"Vâng, cảm ơn gia đình"
Anh nhân viên cúp máy, nhanh nhẹn gửi định vị sang máy cho người kia.
Đây ạ (định vị)
Biết rồi, cảm ơn
Vâng ạ
Seen
-------------------------------------------------------------
[Yeah, we were born to be alone
But why we still looking for love?]
-------------------------------------------------------------
[Seji]
------------------------------------------------------------
Giờ đến ngược anh Rin đi nhờ.
Ai đến đây?:)) Đoán đi mấy bà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
VOTE !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip