#Chap 19: Linh cảm

Ở căn cứ.

"Xong hết chưa?" - Gã tóc trắng ngồi lẳng lặng ăn bánh cá hỏi với chất giọng lãnh đạm, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

"Rồi thưa boss." - Sanzu đáp lại. 

"Biết ở đâu rồi chứ?" - Mikey.

"Định vị có sẵn mà" - Sanzu. 

"Được, đi" 

Rồi Sanzu đi ra xe trước, theo sau là đàn em bảo vệ boss đi giữa. Những tên tội phạm đã kĩ lưỡng chuẩn bị, kế hoạch lần này...là gì? 

-------------------------------------------------

*Reng reng

"Anh ấy ở đâu?" - Thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn liếc mắt xung quanh quán rượu đắt tiền, miệng đồng thời hỏi người nhân viên còn lại cuối cùng trong quán. 

"Phía trong góc kia ạ" 

"Được rồi, cảm ơn" 

Nói rồi Yuri nhanh chóng chạy đến góc quán. Là em đã nhận được cuộc điện thoại đó, em đã chần chừ lắm, còn định sẽ không nghe cơ, nhưng...

*Flashback:

*Ring ring 

"..."

"Um..." - Em giở mình, bực bội mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điện thoại ở đầu giường. 

"Chết tiệt, ai gọi vào cái giờ đêm khuya đang ngủ vậy?" 

'Rindou?'

Em không tin vào mắt mình, lấy tay dụi dụi mắt để xác minh lại. 

Đúng là Rindou thật!

'Có nên bắt máy không?' - Câu hỏi đó ngay lập tức hiện lên trong đầu khi mắt em bắt gặp dòng chữ "Rindou" kia.

"Em nghe đi" 

"Hả? Ran?"

"Anh mất ngủ thôi, đi ngang qua thì thấy có tiếng chuông nên vào xem" 

"À...ừm" 

Chắc hẳn Ran cũng biết rõ người đó là ai rồi. Dù Rindou đã làm gì với em đi nữa thì Ran và Rindou vẫn là anh em, gọi nửa đêm như vậy chắc hẳn phải có chuyện gì rồi. 

Em liền bấm nghe rồi bật loa ngoài cho Ran cùng nghe. 

"Alo? Ai vậy?" 

"Có cái anh gì đang ngủ ở quán chúng tôi do say quá, gia đình đến đón được không?"

"Anh nào?" 

"Dạ..xin lỗi, tôi không biết tên" 

Nghe xong, em liếc mắt qua Ran như muốn hỏi có nên đi không. Nhận được cái gật đầu chắc nịch em mới đáp lại:

"Đưa địa chỉ đi, tôi qua" 

"Vâng, cảm ơn gia đình"

Em tin Ran lắm, linh cảm gã rất nhạy bén và hầu như là nó luôn chính xác. Một tên tội phạm có linh cảm xuất sắc. 

"Cần anh đi cùng chứ?" 

"Thôi, chắc không có gì đâu" 

"Nhưng giờ cũng nửa đêm rồi, con gái đi một mình nhỡ-.."

"Anh quên em là cốt cán của Phạm Thiên à?" 

"À...ừ nhỉ" 

"Thế em đi đây" 

"Em cẩn thận đấy" 

"Rồi, em biết mà" 

*End flashback.

Nhưng là Ran nói nên em mới tới đấy.

"Này!" - Em bước tới, đập tay lên mặt bàn, gắt gỏng gọi hắn. Cũng quá nửa đêm rồi, tự nhieenn bị đánh thức sao không tức được?

"..." - Vẫn im re.

"Rindou! Dậy ngay cho em!" 

"Um..A-ai vậy?" - Hắn uể oải chống tay lên bàn rồi ngồi dậy. 

"Yuri đây! Takahashi Yuri!!" 

"Y-Yuri? Em đến tìm anh à? Hừm.." - Khóe miệng hắn bỗng nhiên nở một nụ cười. Hắn là đang hạnh phúc à? 

Nhưng làm ơn bớt ảo tưởng đi, vì Ran kêu em mới đi thôi!

"Không"

"Hả? T-Thế đến đây làm gì chứ? Em cũng buồn à? Em cũng đi uống rượu giải khuây à? Haha.." 

Hắn cứ vừa nói tay lại vòng qua ôm em, rúc rúc mặt vào bụng em. 

"Thôi! Anh say quá rồi, đứng lên. Đi về nhanh!" 

"Hay em ngồi uống với anh đi?" - Khuôn mặt đỏ bừng vì rượu ngước lên nhìn em. Sự cầu khẩn trong đôi mắt lơ mơ và cả cái tay cố kéo em ngồi xuống uống cùng nữa, em ghét nó. 

"Bỏ ra!" 

"Thôi nào..!!" - Hắn kéo thằng em ngồi lên đùi mình, tay thoăn thoắt vòng qua siết eo em lại.

Có rượu nên hắn chẳng còn liêm sỉ nữa à?    

"Cút!" - Em hất tay hắn ra rồi đứng lên.

"Đéo về thì cứ ngồi đấy." - Cơn bực tức của em đã lên đến đỉnh điểm.

Sao em lại tức cơ chứ? Chỉ vì giấc ngủ à? Không, em không phải dạng người chỉ vì vậy mà dễ dàng nổi đóa với người khác. Vậy thì là vì sao? Em lo cho hắn đến tức điên người à? 

'Sao mình lại mất thời gian vào việc này cơ chứ?' 

Em đi thẳng ra khỏi quán rượu, không một lần ngoái đầu lại. 

'Tốn công vô ích, mất cả giấc ngủ.'

Yuri đang đi thì đột nhiên có vòng tay vòng qua người em, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trong đêm mùa đông lạnh giá sưởi ấm nó. 

"Đừng mà.. Anh xin lỗi" - Bên tai em có thể cảm nhận rõ mồn một từng hơi thở ấm nóng kèm men rượu phà vào tai. 

"Anh say rồi, buông tôi ra" 

Vòng tay hắn càng siết chặt hơn khi nghe em nói vậy. Cứ như hắn sợ rằng sẽ mất em vậy (?) Nhưng giờ em chẳng thiết tha gì nữa đâu. Đầu em chỉ muốn phi thật nhanh về nhà chui vào chăn êm đệm ấm mà đánh một giấc no say thôi. Mắt em cứ díp lại, lờ đờ.

"Không mà..Anh-anh xin lỗi, thật sự anh-.."

"Bỏ ra!" 

Em dường như phát cáu lên rồi. Bình thường đã ghét mấy gã lải nhải trong lúc say, giờ cơn buồn ngủ tăng lên thêm tên "người cũ" cứ bám riết lấy em lải nhải. 

Em trực tiếp hất văng tên đó ra khỏi người mình. 

*Uỳnh

Hắn ngã nhào ra, va lưng một cú thật mạnh đập vào bức tường gần đó. Cũng may là không đập đầu vào. Dù sao em vẫn là một bất lương, một cốt cán của băng đảng lừng lẫy, việc đẩy hắn trong lúc hắn say không phải điều gì quá khó. 

"Cút đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" 

*Bíp bíp

Ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào nơi 2 người.

---------------------------------------------

Ở nhà Ran.

"Chết tiệt, sao lâu về thế cơ chứ?!" 

Gã đang rối lắm, rối tung hết lên. Xoa đầu bứt tai, cố gắng kiên nhẫn ngồi ghế sofa đợi em về. Là gã đã khuyên em nên đi và giờ thì chính gã là người lo lắng cho em. 

1h.

Cũng chẳng còn sớm gì nữa vậy mà em vẫn còn chưa về nhà..

"Em đi đâu thế hả Yuri?" - Gã đã lên con xe của mình, quyết định đi tìm em. Không tìm được em, chắc chắn gã sẽ không về nhà.

"Làm ơn, đừng bị gì nhé." 

Một tên tội phạm khét tiếng như gã cũng có ngày phải cầu xin cho người khác. Đúng là nực cười!

Nhưng đâu ai được bình thường khi yêu?

Gã nhấn chân ga nhanh hơn, điên cuồng lao đầu đi tìm em. 

-------------------------------------------------

"Tránh ra, Yuri!" - Mikey đanh giọng lại khi thấy Yuri đứng phía trước Rindou. Hắn cũng biết 2 người có một khoảng thời gian yêu nhau nên tưởng rằng em định chắn cho Rindou đây mà. 

"Tao ngã, nên văng ra sau thôi" - Rindou phủi tay đứng dậy. Hai tay tiếp tục nhanh nhẹn phủi bụi bẩn trên bộ vest đắt tiền tôn lên vẻ lịch lãm của hắn. 

Rindou bước lên phía trước.

"Có chuyện gì mà phải kéo đến đông thế này?" - giọng tuy còn pha chút men rượu nhưng có vẻ sau cú ngã, hắn đã tỉnh ra đôi chút. 

"Lô hàng lần này là do mày kiểm?" - Mikey nhướng mày.

"Thì?" - Vốn vẫn say lại thêm lằng nhằng vụ hàng hóa khiến hắn đang đau vì cú ngã giờ lại chuyển thành tức. 

"Thì với thọt cái đéo gì? Mày ăn nói thế à?" - Sanzu nổi khùng khi thấy Rindou ăn nói vô lễ với boss.

"Thôi Sanzu, bình tĩnh" - Kakuchou điềm đạm lên tiếng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" - Rindou cáu gắt hỏi. 

Thật ra hắn biết chứ. Hôm đó hắn là người kiểm hàng, hắn biết lô hàng này quan trọng. Hắn đã cố tình không kiểm tra kĩ lưỡng lô hàng. Còn mục đích? 

Hắn luôn trung thành với Mikey, với Bonten nhưng...chỉ lần này thôi, hắn làm vậy để được chuyển đến nơi khác, được trục xuất sang những nơi xa, không phải căn cứ chính để làm. 

Vì đơn giản, hắn muốn rời xa em, để quên em..

"Mày còn giả vờ?" - Nói rồi Mikey hất tay một cái. 

Nhận được tín hiệu, đàn em bắt đầu xông lên. Tên nào lên cũng bị Rindou xử ra bã. Yuri thấy thế cũng định lao vào.

"Không phải chuyện của mày" - Mikey nắm tay em kéo lại. 

"Nhưng.." 

"Nó chưa hoàn thành trách nhiệm, đáng bị phạt" 

"Kakuchou, giữ nó lại" 

Kakuchou thản nhiên nghe lệnh, đi đến mặc cho em vùng vẫy hắn vẫn khóa chặt thân em lại bằng tay mình. Phải công nhận một người như em chẳng thể đánh lại nổi tên đô con ấy. 

'Đành chịu..'

Rồi Mikey cùng Sanzu đi ra một nơi khác.

"Sanzu" 

"Có thưa boss" 

"Bắt đầu đi" 

---------------------------------------------------------

"Rốt cuộc là ở đâu chứ?" - Ran giờ đang hối hận vì để em đi như vậy lắm rồi. 

Thực sự, gã giờ chỉ muốn thấy em thôi. Muốn được tận mắt nhìn thấy em bình an vô sự, an toàn chở về bên gã. Lòng gã bất chợt nhói lên cảm giác bất an, linh cảm cũng mách bảo gã sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra. Hơn ai hết, linh cảm của gã, linh cảm của một tên tội phạm - Ran Haitani hầu như không có sai sót..

"Anh sẽ tìm được em. Yuri, đợi anh!"

----------------------------------------------------------

[Vì giữa chúng ta chẳng có sự cam kết nào cả

Nên một ngày nào đó em rời đi, đó cũng là chuyện dễ hiểu.]

---------------------------------------------------------

                                    [Seji]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip