#Chap 20: Đừng bỏ anh...
Ran nhấn chân ga, gã vừa đi vừa cố gắng suy nghĩ xem em có thể ở đâu cơ chứ.
'Nếu Yuri đi cùng Rindou thì...'
Gã sực nhớ ra, điện thoại Rindou có gắn định vị với điện thoại gã. Vậy là biết rồi. Gã vội vàng mở điện thoại lên.
'Đây rồi'
Trong đêm khuya, con xe sang trọng cùng chủ nhân lao thẳng về phía trước như xé toạc màn đêm đang bao trùm con đường.
'Cố lên, anh sắp đến rồi, Yuri, Rindou!'
-----------------------------------------------------------
Phía bên này, Rindou đã giải quyết hết đống đàn em rách vụn kia. Căn bản chúng không phải đối thủ của hắn. Có thể do hơi men rượu, cú ngã ban nãy và cả hoạt động mạnh liên tục khiến hắn loạng choạng, mất thăng bằng như sắp ngã.
Em thấy hắn vậy cũng rủi lòng thương, em muốn thoát ra khỏi cái con người to lớn đang giữ chặt mình lắm rồi. Em là đang muốn cứu hắn sao?
"Sanzu" - Mikey.
"Vâng" - Sanzu.
Như đã bàn sẵn kế hoạch trước, Sanzu chẳng nói chẳng rằng tiến thẳng đến chỗ Rindou với khẩu súng lục trên tay.
Rindou hắn vẫn loạng choạng, mắt mờ dần, hắn chẳng còn biết trước mặt mình là gì nữa rồi.
"Rindou, mày đã phản bội?" - Sanzu.
"Đ-đéo... đéo phải" - Hắn khó khăn nói ra từng chữ.
"Mọi khi tính mày cẩn thận, sao lần đó lại thế?"
"Lí do riêng, không liên quan tới mày"
"Lí do? Đơn hàng đó là của ai?" - Sanzu quay sang hỏi đàn em.
"Kang Queen ạ" - Đàn em.
"Kang Queen..? Kang Kyun? Đứa con gái đứng đầu băng đảng chỉ sau Phạm Thiên? Mày thích nó à?"
"Tao không quan..tâm. Nhưng..k-không phải tao phản"
"Không nói nhiều, mày làm hỏng lô hàng, mày phản Mikey, phản Phạm Thiên, đáng tội phải chết"
Tên đầu hồng không đợi Rindou nói, gã lấy đạn ra, lắp vào khẩu súng lục đang cầm trên tay.
Lên đạn.. và rồi...
*Pằng...
Người nằm trên vũng máu là em... Máu chảy ra không ngừng từ phía eo. Máu thấm vào quần áo, chảy cả ra xung quanh. Thật nhiều..thật nhiều..
Rindou hốt hoảng chạy lại cạnh em.
"Mày đã làm cái đéo gì vậy?" - Hắn tức tối chửi Sanzu khi tay đang nhẹ nhàng nâng em lên, ôm chặt vào lòng mình.
"Y-Yuri..em, em không được nhắm mắt."
Rồi lại nhìn người con gái trước mặt mình, nước mắt hắn không tự chủ được rơi từng giọt, từng giọt. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khóe mắt, rơi xuống mặt em. Mặn chát, chua xót là tất cả những gì giọt nước mắt ấy thể hiện.
"Kh-không..Rin à..ch-chắc là em kh-không chịu được đâu.."
"E-em..không, em sẽ làm được, cố lên, cố lên"
"Em..em đã cố gắng để được anh.. y-yêu, nhưng...nhưng em đã kh-không thể mà.."
Em vừa nói vừa đưa đôi bàn tay đẫm máu run rẩy quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt hắn.
"Không, không đâu. Anh yêu em, anh yêu em, Yuri."
Em mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng, cứ như em sẽ được giải thoát vậy.
"Ừm ừm..E-em vui lắm..Rindou à..n-nếu có kiếp sau..ch-chúng ta nhất..nhất định..sẽ g-gặp lại nh-.."
Lời nói của em bị ngắt đoạn, đôi tay đặt trên má hắn cũng rời đi.
"Không mà, không đâu Yuri.."
"Anh-..anh sẽ cứu em"
Lúc đó, Sanzu cũng đã kịp thời gọi cấp cứu.
"Đưa nó lên đi" - Mikey.
Rindou nhìn Mikey và Sanzu với ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
"Cố lên nhé, Yuri"
Em được đưa lên xe cấp cứu. Chiếc giường trắng đang được các y tá đẩy lên xe.
"Rindou!!"
Ran đến rồi. Gã từ xa chạy lại, miệng hét thật to tên của Rindou.
"Ran.."
Đôi mắt thất thần như cái xác không hồn của Rindou ngước lên nhìn anh trai mình.
"Yuri...Yuri..."
Ran nắm chặt lấy bả vai Rindou, gã giữ thật chặt như không muốn tin vào sự thật trước mặt vậy.
"Rốt cuộc mọi chuyện là sao?"
"..."
"Rindou!! TRẢ LỜI ANH"
"..."
Rindou hắn dường như chẳng có tâm trí vào bất cứ việc gì khác. Bả vai vẫn bị nắm chặt đến rỉ máu, hắn nào biết đau? Nơi tim hắn còn đang vỡ thành trăm mảnh, đau đớn hơn cả..
---------------------------------------------------------
Ở bệnh viện.
"Đề nghị người nhà đợi bên ngoài!"
Y tá đẩy chiếc giường vào phòng cấp cứu.
"Mày là con trai mà vậy đấy à? Không làm được gì, lại còn để Yuri phải xả thân cứu mình? Còn dám mở miệng nói yêu em ấy?"
Sự lo lắng thêm câu chuyện được thuật lại từ Kakuchou khiến Ran dường như càng tức điên lên. Gã chẳng thể hiểu nổi, một thằng con trai, lại còn "cốt cán", vậy mà không bảo vệ nổi một đứa con gái!
"Mày đéo làm được gì hết!"
Rồi Ran bực dọc đứng thẳng lên, bỏ ra ngoài. Chẳng ai dám cản khi gã tức lên, cũng chẳng ai biết gã đi đâu.. Còn Rindou, hắn từ nãy đến giờ vẫn vậy, như người mất hồn.
"Mày bị sao thế?!" - Sanzu.
"Câm!" - Mắt hắn gằn lên từng tia đỏ, như muốn ăn tươi nuốt sống tên đầu hồng.
Chính tên đó đã nã phát súng vào em mà. Hắn ghét tên "con một" rồi.
Rindou lại tiếp tục giữ nét mặt vô hồn đó, lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Giờ hắn chẳng thiết tha gì hơn ngoài em sẽ tỉnh lại cả. Và...em sẽ bên hắn nữa...
'Đừng bỏ anh...'
Hắn không muốn vụt mất em thêm lần nào nữa. Hai tay gác lên trán, ngửa cổ ra sau tựa lên ghế, đôi mắt đăm chiêu ấy vẫn không lung lay, vẫn luôn thầm cầu nguyện em sẽ bình an.
"Tch-...vậy là không giúp được gì rồi.." - ??
"Sao phải giúp tên đó chứ?" - Giọng tên này có chút cáu gắt.
"Không gì hết, chuyện xưa thôi, đừng bận tâm."
"Vâng. Vậy ta về thôi chị Kang"
"Ừ."
Kyun và tên Gick ra về. Ngồi trên xe, lòng cô vẫn như lửa đốt, cô cũng lo lắng cho người con gái kia à? Hay thật ra là cho hắn? Cho tâm trạng đang tuyệt vọng bây giờ của hắn?
"Chị, chị sao thế?" - Vẫn là giọng nói đó.
"Không sao đâu, tập trung lái xe đi." - Kyun đáp lại.
Đôi đồng tử cũng dần giãn ra, cô đang nhớ lại kỉ niệm xưa.
'Thật may vì lần đó thoát được khỏi căn nhà đó.'
Một tình yêu mà thực chất chỉ từ một phía. Dù chỉ là giả, nhưng cũng thật đẹp đẽ.
------------------------------------------------------------
[Love doesn't need to be perfect
It just needs to be true.]
------------------------------------------------------------
Nản thật ấy, muốn ra chap cho các cậu lắm nhưng mà ra nó cứ flop. Nản cực kì luôn.
Fic "Ngày em rời đi" còn flop hơn nữa.
Là do văn Seji chưa hay hả? hay cần góp ý gì không? Các cậu cứ mạnh dạn góp ý đi chứ Seji không muốn flop thêm nữa đâu màaaa.
Ủng hộ nó đi mà... :((
-------------------------------------------------------------
[Seji]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip