#Chap 21: Quá khứ và thực tại
Ngày hôm đó, một ngày đẹp trời, hắn gặp cô trong tình huống chẳng thể éo le hơn. Cô làm đổ cafe lên áo hắn, hắn cáu gắt. Nét mặt đó mới thật đáng yêu làm sao! Cô đã nói vậy đấy.
Nó khiến hắn ta đỏ mặt, hắn cũng chẳng ngờ được mình đã yêu cô từ lần đó mất rồi. Và rồi, hai người trao đổi phương thức liên lạc với lí do chẳng thể gượng gạo hơn.
"Để em giặt áo giúp anh, rồi biết đường đem trả ấy mà."
"Ừm, anh là Rindou. Còn em?"
"Misaki, rất vui được quen anh." - Cô mỉm cười, một nụ cười mà hắn từng cho là đẹp nhất.
Hắn cũng chẳng có gì là đề phòng, hắn cũng cho đó chứ. Hắn ra về chỉ với chiếc áo sơ mi mỏng manh nhưng lại thật vui làm sao, hắn gặp được cô. Cả ngày hắn cứ lơ mơ nghĩ về cuộc gặp đó. Nào biết đâu, nó chẳng phải tình cờ.
Cô là người của Kang Queen, không những thế còn là thủ lĩnh Kang Kyun. Che giấu thân phận, lẩn trốn để tìm kẻ địch, trà trộn được vào Phạm Thiên nhờ dẫn dụ được tình cảm của Rindou, là tất cả những gì cô lợi dụng từ hắn để vào được Phạm Thiên, ăn cắp số liệu, hàng hóa cho Kang Queen.
Thật bẩn thỉu. Nhưng Kyun đã quen với việc đó.
"Tao nghi tổ chức có kẻ phản." - Mikey yêu cầu mọi người phải họp bang nhưng trừ thành viên mới - Misaki.
"Này Rindou, con nhóc đó mày nhặt đâu về thế?" - Sanzu bắt đầu nghĩ ngay đến Misaki.
Phải rồi, nghi ngờ cô cũng đúng. Tự nhiên không đâu, lại lôi một đứa con gái rồi cho gia nhập Phạm Thiên. Tất nhiên cũng có kĩ năng đánh đấm, dùng súng, nhưng chẳng phải là vẫn rất đáng ngờ sao?
"Không phải Misaki đâu mà. Chúng mày nghĩ gì thế? Em ấy sao mà phản chúng ta được." - Rindou nghe vậy cũng bênh cô.
"Mày với nó người yêu, chẳng nhẽ lại không bênh?" - Kokonoi cũng lên tiếng.
"Nói đi, từ đâu mang về?" - Mikey.
"Chỉ là tình cờ gặp mặt rồi đem về thôi."
Cả Phạm Thiên lớ ngớ chẳng hiểu chuyện gì. Đầu óc thằng này có ngớ không? Mang một đứa con gái không rõ lai lịch vào tổ chức?
"Thằng điên! Chỉ cần nó phản Mikey, viên đạn sẽ nhắm thẳng đầu nó đấy." - Sanzu không kiềm được mà chửi Rindou.
"Tao nói không phải Misaki là không phải!!" - Rindou.
"Sao mày dám chắc? Mày cũng đồng minh à? Bảo vệ nhau à?" - Sanzu.
"Tin tao giết chết mày ngay tại đây không thằng đầu sứa?"
Ran gã không nói gì, chỉ im lặng quan sát em trai. Có lẽ gã hiểu ra gì đó rồi.
"Thôi nào thôi nào. Đằng nào chưa điều tra cũng không thể biết được. Có phải ta nên âm thầm điều tra nhỏ đó thay vì cãi nhau không?" - Ran.
Nghe vậy, Sanzu với Rindou đang định lao vào đánh nhau cũng dừng lại.
"Được. Điều tra nó cho tao." - Mikey ra lệnh.
"Giải tán!" - Nói rồi Mikey quay ngoắt lên phòng.
Ở phòng Ran.
"Rindou này"
"Vâng?"
"Nhóc Misaki đó là gián điệp, đúng chứ?"
"S-sao anh nói thế? Đâu phải đâu."
"Thế à? Em chắc chứ?"
Đôi đồng tử Violet cứ như nhìn thấu tâm gan Rindou vậy. Còn ai hiểu rõ hắn hơn Ran nữa. Quan sát từng cử chỉ, hành động và cả lời nói của Rindou, Ran đã biết mọi chuyện rồi.
"Tch..Là vậy đấy."
"Vậy? Vậy là sao? Là em cũng nghi Misaki, theo dõi, tìm hiểu và biết rõ Misaki thực ra là ai nhưng vì quá yêu cô ta nên đã giấu nhẹm đi à?"
Rindou đơ ra một hồi. Hắn chẳng còn gì để chối cãi (?). Ran quả thực đã nhìn thấu mọi việc. Gã luôn vậy, luôn hiểu Rindou nhất.
Rindou khẽ gật đầu.
"Hửm? Tất cả chỉ là suy đoán thôi, hóa ra là đúng thật."
"Gì?!"
Rindou - hắn bị anh trai gài bẫy để tự khai à? Ran quả là cao tay.
"Nhưng xin anh đừng nói cho ai biết chuyện này được không?"
Ran có chút bất ngờ. Đôi mắt Rindou như đang thực sự cầu xin mình vậy. Đây là lần đầu hắn thấy em trai mình thành tâm cầu xin cho một đứa con gái đến thế. Giờ thì gã hiểu Misaki đó quan trọng với em trai đến mức nào rồi.
"Ừ."
"Nhưng sớm muộn gì Phạm Thiên đã nhúng tay điều tra thì không thoát được đâu."
Rindou cúi đầu, hắn không nói gì.
Và rồi cái ngày cô bị phát hiện cũng đã đến. Misaki cố lẩn trốn vào một căn nhà hoang. Nhưng làm sao thoát được chứ? Phạm Thiên cho đốt toàn bộ căn nhà.
Rindou hắn đã chẳng thể làm gì ngoài việc chết lặng khi mất cô, hắn không thể phản bội Mikey được.
Đôi mắt ấy vô hồn, lặng lẽ, trầm ngầm nhìn vào khoảng không vô định.
------------------------------------------------------------
Hệt như lúc này. Hắn lại lần nữa để mất đi người mình thương yêu nhất sao? Không...hắn không muốn..
Hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má. Đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Hắn tự cảm thấy bản thân thật yếu đuối, một lần nữa, hắn chẳng thể bảo vệ người con gái mình yêu.
3 tiếng sau.
"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?" - Bác sĩ hối hả chạy ra sau ca phẫu thuật đầy hiểm trở.
Rindou vội chạy lại, Ran đi đâu cũng đã quay về vài tiếng trước và cả Phạm Thiên ở đó cũng xúm lại chỗ bác sĩ.
"Chúng tôi" - Mikey.
"Xin chia buồn với gia đình..."
"Gì...? Ông-...ông đang nói gì thế?! Hả? Tên điên này, có tin tôi bóp chết ông không?" - Rindou không kiềm được chạy lại tóm cổ áo ông bác sĩ, hắn hét vào mặt ông.
"Ông làm ăn kiểu đéo gì thế? Tôi đập nát cái bệnh viện của ông giờ đó?" - Ran cũng thế, chẳng kém gì Rindou, gã cũng chẳng kiềm chế nổi.
"Thôi nào, Rindou, Ran. Bình tĩnh đã." - Kakuchou vẫn là người điềm tĩnh nhất. Không chắc...chỉ là gã không thể hiện ra bên ngoài.
"Người nhà xin giữ bình tĩnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tình hình chẳng thể cứu vãn nữa rồi. Viên đạn sâu khiến bệnh nhân mất máu rất nhiều. Chúng tôi thực sự xin lỗi."
Rồi ông ta cũng thất vọng rời khỏi chỗ đang đứng. Cả Phạm Thiên đều thất thần, họ đã tự tay đánh mất chính người thân trong "gia đình" này rồi.
Giờ thì hối hận...cũng chẳng kịp nữa..
Rindou khuỵu đầu gối xuống, trầm mặt lẳng lặng nhìn vào căn phòng kia. Nơi em đang nằm đó..
Trên chiếc giường trắng tinh, một lớp chăn mỏng trắng được phủ che hết thân hình nhỏ bé gầy rạc đó. Rindou nhẹ nhàng kéo lớp chăn xuống, để lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt, vô sắc của em.
"A-anh..xin lỗi.."
"Tất cả là tại anh.."
"Em tỉnh dậy đi, dậy với anh đi! Anh sẽ...anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ yêu thương em mà. Em tỉnh dậy đi, em không được nằm im như thế!!"
"Yuri! Mau trả lời anh đi mà, Yurii..."
Hắn cứ ngồi nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt xoa xoa nhẹ nhàng. Nâng niu nó.
Giá như hắn biết nâng niu nó sớm hơn.
Giá như hắn yêu em nhiều hơn.
Và giá như ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác.
Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn, em nhỉ?
"Anh sẽ không để em phải chịu đau khổ như này..Dậy đi mà...Tỉnh lại với anh, em nhé..?"
Hắn nói, cứ nói dù biết sẽ chẳng có lời hồi đáp. Nước mắt vẫn lã chã, bây giờ nhìn hắn thật yếu đuối, thảm hại. Tưởng như một cái đập nhẹ cũng có thể khiến hắn gục ngã.
Mọi người không vào mà chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài quan sát.
'Đau khổ còn hơn lúc đó..'
Ran thấy em trai nhìn thật tồi tàn, còn hơn "lúc đó". Lúc Misaki mất đi. Hắn cũng đau, cũng khổ. Nhưng giờ, còn đau khổ hơn gấp vạn lần khi đó.
15 phút sau.
Rindou bước ra khỏi căn phòng. Đôi mắt ngấn lệ đã trở nên vô cảm. Nhìn hắn bây giờ như có thể giết chết bất kì một ai nhắc đến em vậy.
"Yur-..."
"Mày! Tất cả là tại mày!"
Sanzu lên tiếng định hỏi thăm em thì bị Rindou tóm lấy cổ áo, tay còn lại cầm tay gã kia như sắp bẻ gẫy cánh tay đó vậy. Gân xanh trên trán cùng những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, nhìn hắn thật đáng sợ cũng lại thật đáng thương.
Hắn đã chính thức mất đi người con gái mình yêu nhất..
Nếu như thời gian ngưng lại.
Nếu như lúc đó hắn là người nằm trên vũng máu chứ không phải em.
Nếu như em thật sự không còn tình cảm với hắn..
Thì có lẽ chuyện này đã chẳng xảy ra.
Nhưng trên đời có "nếu" đã chẳng có những cảm xúc tiêu cực, đã chẳng khiến con người ta chịu đau đớn, đau khổ dằn vặt như vậy.
"Rindou, lại đây nào." - Ran nhẹ nhàng an ủi em trai để không gây ra thêm rắc rối nào nữa.
Rindou nghe giọng anh trai lập tức vứt tên Sanzu đi, hắn lết từng bước tới chỗ Ran. Cứ như hắn đang cố tỏ ra mạnh mẽ vậy..
Nhưng với Ran, gã biết, Rindou chẳng trụ nổi nữa rồi. Ran dang cánh tay ra, Rindou như thấy tổ ấm mà sà vào lòng Ran. Trước giờ, chỉ có 2 anh em nương tựa nhau sống, cả khi khỏe mạnh, cả khi ốm đau và lúc này cũng vậy. Khi Rindou gục ngã, đau khổ, anh trai hắn sẽ bảo vệ hắn, sẽ che chở hắn.
"Em không muốn mất Yuri đâu, ni-channnnnnn..."
"Em không muốn...hức...hức..không màa.."
"Mất...mất em ấy rồi..hức..em phải sống như nào..."
Cả Bonten cũng lại đó an ủi Rindou, dù sao đi nữa, hắn cũng là một thành viên trong cái "gia đình" này.
---------------------------------------------------------------
[ Nỗi đau luôn làm ta quên mất mọi thứ đã trôi qua như thế nào. ]
---------------------------------------------------------------
[ Seji ]
---------------------------------------------------------------
Đủ ngược chưa mấy cậu=)))
Muốn nữa không?:))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Câu trả lời như nào thì seji vẫn thích ngược:>
Nên tiếp tục nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip