#Chap 4: Che giấu cảm xúc để em không lo ai ngờ em còn chẳng để ý

*Góc nhìn của Yuri:

Nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm mà lại chỉ có vài người đi việc trợ, không biết 2 người họ có sao không nữa... Mong là cả 2 sẽ không gặp nguy hiểm.

Không biết Rindou có sao không nhỉ? Anh ấy có bị thương không? Hay có bị sao không?

Sốt ruột quá!! Làm ơn đừng sao hết...Rindou!

Tôi vẫn đang ngồi dưới tầng đợi 2 người họ, nói là 2 người nhưng người tôi quan tâm hơn hết vẫn là Rindou.

Tôi lo lắm, tôi sợ phải thấy anh ấy bị thương...

*Cạch* 

Cánh cửa mở ra rồi... Hai người họ về rồi!! May quá, anh ấy không làm sao

"Ahhhhh...Mừng 2 người đã trở về" 

Tôi nói vậy nhưng ánh mắt này chỉ dành riêng cho anh thôi, Rindou.

Hể? Hình như máu từ cánh tay trái của Rindou đang đẫm máu? 

Tôi vội vàng chạy lại đỡ Rindou.

"Anh có sao không thế?" - Cất giọng điệu lo lắng tôi hỏi anh.

"Không sao, tránh ra đi" - Rindou lúc nào cũng vậy nhưng tôi quen rồi. 

Ngày nào cũng vậy riết rồi mặt dày như đít nồi luôn rồi.

"Để em đưa anh lên phòng" 

"Tránh ra! Tôi đang rất mệt, làm ơn!" - Rindou hét lên với tôi.

Tôi có làm gì sai đâu? Chỉ là tôi lo lắng cho anh thôi mà? Như vậy cũng không được sao? 

Tôi vẫn cứng đầu dìu Rindou lên phòng mặc cho anh buông lời cay nghiệt.

Đặt Rindou yên vị trên giường, tôi loay hoay đi tìm hộp y tế. Quay lại đã thấy Rindou cởi hết áo ra, để lộ ra cánh tay đang rỉ máu nãy giờ của anh.

'B-body đẹp qu-.... À không được!! Yuri, mày không được mất liêm sỉ lúc này.' 

Chết mất, nhưng body anh đẹp th- À không, tôi phải băng bó cho Rindou trước. Điều này quan trọng hơn. Nhẹ nhàng tiến lại phía Rindou ngồi, đặt hộp sơ cứu bên cạnh. Đôi tay nhanh thoăn thoắt như đã quá quen với việc này sát trùng, bôi thuốc rồi băng bó cho anh. 

Anh cũng ngồi yên để tôi làm việc. Thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng "tch" nhưng vẫn rất ngoang ngoãn chịu đau. Khung cảnh yên bình này... Tôi muốn nó mãi mãi như vậy. 

Mãi mãi...

Nhưng có lẽ không được. Nó khó lắm. Nó thực sự xa vời lắm...

*End góc nhìn của Yuri

Em cẩn thận băng bó cho hắn mà không biết rằng Rindou, hắn đã nhìn em nãy giờ.

Nét đẹp này, lâu lắm rồi hắn mới nhìn kĩ. Bình thường thì hắn đâu có quan tâm? Hắn còn chỉ coi em như cái gai trong mắt, muốn loại bỏ em ra khỏi cuộc đời hắn.

"Cũng đẹp đấy chứ" - Rindou nói nhỏ nhưng đủ để em nghe thấy từng lời hắn nói.

"Dạ? Đ-đẹp gì cơ?" - Yuri ngơ ngác ngước lên nhìn hắn.

Khoảng cách này...Gần! Gần! Gần! Gần quáaaa! Rindou ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.

"Không có gì. Làm tiếp đi, chắc cô nghe nhầm thôi" 

"V-vâng" - Vốn quen cái tính thờ ơ của hắn nên em cũng chẳng hỏi gì thêm nhiều mà tiếp tục chăm chú vào công việc của mình.

"Ah~...Làm nhẹ nhẹ cái tay thôi!" - Rindou kêu lên khi em lỡ tay ấn mạnh miếng bông sát trùng xuống.

"À- à vâng vâng... E-em xin lỗi, anh có đau lắm không?" - Yuri hốt hoảng thấm nhẹ chỗ vừa bị đau rồi thổi thổi lên vết thương vài cái.

'Dáng vẻ hốt hoảng này... giống thật' "Tôi không sao, làm tử tế chút đi" - Rindou mồm miệng vẫn thâm độc như vậy.

Hai người cứ như vậy, em thì yên lặng băng bó cho hắn, còn hắn thì yên lặng ngắm nhìn em. Không cảnh yên bình đến cả từng hơi thở cũng có thể nghe rõ mồn một.

Bên ngoài, Ran ôm bên hông đang bị rỉ máu của mình mà nhăn mặt lại nhìn 2 con người như một cặp đôi bên trong phòng.

*Góc nhìn của Ran

Tôi trở về nhà sau nhiệm vụ và mong sẽ gặp được em. Cả ngày nay làm việc mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ đến em thôi thì tôi lại như được tiếp thêm năng lượng vậy!! Nhưng không may rằng trong lúc đánh nhau, tôi cũng bị trúng đạn, thâm chí còn sâu hơn của Rindou nữa. Nhưng tôi không muốn em phải phiền lòng với buồn đâu nên tôi đã nén lại cảm giác đau, tôi giỏi che giấu lắm mà, nhỉ? Tôi và Rindou nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nhanh gọn như dự đoán và về căn cứ. 

Vừa bước vào căn cứ, nhìn thấy em cười và chào đón 'chúng tôi', tôi vui lắm nhưng... ánh mắt ấy chỉ dành cho Rindou thôi sao? Tôi cũng đang bị thương mà? À không- tôi che giấu giỏi lắm nên em đâu có nhận ra đâu. Đến Rindou, bên cạnh tôi nãy giờ còn không biết nữa mà. Nơi bị thương tôi cũng đã tự buộc chặt lại bằng khăn rồi nhưng nó vẫn đau lắm. Cơn đau hành hạ bản thân tôi từ lúc còn trên xe đến giờ. 

Nhưng về đến căn cứ, nụ cười của em đã làm cơn đau ấy bớt đi phần nào rồi ánh mắt chỉ dành cho Rindou ấy lại làm tim tôi đau hơn tất thảy. 

Thấy em chạy lại vội vàng đỡ Rindou mà tôi có chút ghen tị đấy. Tôi ghen tị với Rindou lắm. Tôi cũng muốn được em quan tâm, được em yêu thương mà? Tại sao ông trời lại không cho cái ước nguyện bé nhỏ đó thành hiện thực chứ? Tại sao hả? Chẳng lẽ một tên bất lương không có quyền được ước mơ à? 

Nếu như có thể, tôi cũng muốn em biết tôi đau như thế nào... Không phải vết thương kia đâu, mà là ở trong tim cơ. Mỗi lần thấy em cố gắng thuyết phục Rindou, lẽo đẽo theo sau em ấy làm tôi ghen tị lắm. Tôi ước mình chính là Rindou ngay lúc đó cơ. Thôi thì chỉ là ước thôi... Và, hiếm khi điều ước nó lại thành hiện thực lắm.

Em dìu Rindou lên phòng, em bỏ ngoài tai mọi lời trách móc của Rindou, còn tôi thì sao? Chắc là nhìn tôi ổn lắm nhỉ? 

"Ran, mày có sao không đấy?" - Kokonoi lên tiếng hỏi tôi.

"Không sao, mấy bọn tép riu đấy làm sao mà chơi lại tao được" - Đau là như vậy nhưng hình như tính nhởn nhơ nó ăn sâu vào máu rồi. 

"Nhưng tao thấy có vẻ không ổn đâu... Để tao đưa mày lên phòng" 

"Ừ thôi cũng được" 

Vậy là Kokonoi dìu tôi lên phòng nhưng tôi thích em dìu hơn. Nhìn Rindou kìa, có phúc còn không biết hưởng nữa. Chẳng lẽ nó vẫn còn tình cảm sâu nặng với 'cô ta' đến thế sao?

"Thôi đến đây được rồi, tao tự lên phòng được" 

"Ừ, cẩn thận" - Kokonoi đi xuống nhà để lại tôi ở hành lang.

Ngó đầu vào trong phòng, yên lặng thật, không ngờ có lúc Rindou cũng để yên cho Yuri băng bó cơ đấy.

'Chết tiệt, đau quá... Vết thương lại nhói rồi' 

Tôi ôm bên hông bị trúng đạn đứng ngoài cửa quan sát em. Từng cử chỉ nhẹ nhàng ấy tôi đều nhớ, tôi đều yêu chúng nhưng nó lại chỉ dành cho một mình em trai tôi thôi. 

Vết thương nhói lên từng hồi đau âm ỉ lan đến tận xung quanh, rồi xuống dọc chân. Nhưng nó làm sao bằng trái tim đang rỉ máu này.

'Ch-chết rồi... M-mắt bị gì thế này? M-mờ quá, không nhìn được gì nữa rồi...'

'A...Chết tiệt'

*End góc nhìn của Ran

---------------------------------------------------------------

[Che giấu để em không buồn

Ai ngờ em còn chẳng để ta vào mắt]

---------------------------------------------------------------

                                  [Au: Seji]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip