#Chap 5: Sự quan tâm
Ở bệnh viện, tất cả mọi người đều lo lắng cho tình hình sức khỏe của Ran, nhất là Rindou - em trai của gã.
"Rindou à, chắc chắn anh ấy sẽ không sao đâu" - Em chẳng thể làm gì khác ngoài an ủi hắn.
Nhìn thấy hắn suy sụp như vậy, em cũng đâu vui cho được.
"AI CÓ NHÓM MÁU A TRÙNG VỚI NHÓM MÁU CỦA BỆNH NHÂN MAU THEO TÔI ĐỂ LẤY MÁU." - Một nhân viên y tá cấp tốc chạy ra thông báo.
"TÔI!" - Yuri lên tiếng. Em cũng có nhóm máu A giống với Ran nên sẽ đi lấy máu xét nghiệm.
"Được không thế?" - Rindou lên tiếng gấp gáp.
Đây là lần đầu tiên em thấy Rindou gấp gáp như vậy. Là vì cho em à? Hay là chỉ vì Ran thôi?
"Em không sao" - Nhanh chóng đáp lại Rindou rồi em đi theo nhân viên kia để lấy máu.
1 TIẾNG SAU...
Bác sĩ bước ra từ sau cánh cửa trắng.
"Bệnh nhân nhờ được truyền thêm máu nên đã qua cơn nguy kịch rồi, gia đình không cần quá lo lắng đâu, chỉ là do mất máu quá nhiều nên mới dẫn đến ngất thôi." - Bác sĩ từ tốn giải thích.
"Ai là người nhà bệnh nhân có thể vào thăm được rồi."
Chưa kịp nghe hết câu Rindou đã lao như bay vào trong.
"May quá mà anh hai không sao" - Rindou đứng bên giường bệnh.
Sau đó mọi người cũng tiến vào bên trong.
"Thế còn Yuri thì sao?" - Kokonoi hỏi. Lúc này Rindou mới sực nhớ ra chính em là người đã truyền máu cho Ran.
"Để tao đi tìm" - Rindou.
Hắn chạy ra quầy lễ tân bệnh viện hỏi thì biết em đang nằm trong phòng xx cuối hành lang, vội vã chạy về phòng bệnh đó, Rindou mở cửa ra. Trước mắt hắn là em trong bộ dạng nhợt nhạt, đôi môi, cặp má hồng hào bấy lâu đã tái lại vì truyền máu cứu Ran.
"Cô-... không sao chứ?"
Thấy Rindou đến thăm mình, Yuri cố gắng nói vài tiếng nhỏ.
"E-em không sao, c-còn...R-Ran, anh ấy...-"
"Không sao nữa rồi, anh hai đã qua cơn nguy kịch, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Lo cho bản thân mình trước đi"
Là....là hắn đang lo cho em sao? Bấy lâu nay hắn còn không thèm quan tâm em sống chết ra sao, vậy mà giờ lại kiên nhẫn đứng đó nghe em nói, nhắc nhở em sao? Đ-Đây...đây là sự thật đúng không? Không phải là mơ đúng không? Nước mắt không muốn mà cứ tự nhiên rơi xuống gò má nhợt nhạt đó của em.
"N-này, sao lại khóc? Khó chịu chỗ nào à" - Rindou sốt sắng hỏi em với giọng điệu dịu hơn thường ngày rất nhiều.
"A- không,...c-chỉ là e-emm.. xúc động th-thôi."
"Tch- xúc động cái khỉ khô gì? Mau mau nghỉ cho khỏe đi rồi còn về nằm mãi ra đấy rồi tốn tiền viện phí"
Em bĩu môi quay đi, dù là cọc cằn hay như thế nào thì Rindou, hắn vẫn là người con trai số 1 trong tim em. Hắn vừa quan tâm em đấy, đúng là không thể tin được mà!! Chẳng lẽ... À không, làm sao mà Rindou thay lòng nhanh thế được. Nhưng như vậy cũng có chút tiến triển rồi nhờ??
Em vui lắm, tình cảm em một mình vun đắp bấy lâu nay, không lẽ đã được đáp lại đôi chút rồi sao?? Dù chỉ là một chút, hay một tí thôi em cũng vô cùng trân trọng nó.
Anh biết không? Nó quý lắm!
Rindou không nõi gì nữa mà lẳng lặng đi ra ngoài. Một lát sau, hắn lại quay về với hộp cháo trên tay.
Không nói không rằng, ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng lấy thìa múc cháo rồi đút cho em. Em cũng ngoan ngoãn phối hợp với hắn há miệng ra để hắn đút cho ăn. Hắn cũng rất cẩn thận thổi từng thìa cháo để em không bị nóng, mà chỉ ấm ấm vừa ăn. Nhìn có ai bảo em lại là người đơn phương hắn mà không được hắn đáp lại không cơ chứ? Khung cảnh này thích thật đấy.
Như xung quanh mọi thứ đều ngưng động chỉ có 2 ta vậy. Em sẽ ghi nhớ từng khoảng khắc này. Chắc chắn là vậy!
----------------------------------------------------------------
Bên phòng Ran.
Ran khẽ mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng sộc vào khoang mũi ngay lập tức khiến gã nhăn mày khó chịu. Gã đã tỉnh lại, đã gặp mọi người nhưng sao không thấy Rindou với Yuri đâu? Thắc mắc Ran hỏi:
"Này, Rindou với Yuri đi đâu rồi?"
"Yuri đang nằm trong phòng hồi sức còn Rindou hình như đang bên phòng Yuri" - Sanzu nhàm chán đáp lại. Chẳng qua boss bắt hắn ở lại trông thôi chứ không thì giờ này đang trong cơn phê rồi chứ đừng nói ngồi im đợi Ran tỉnh lại như này.
"Yuri? S-sao em ấy lại ở đó? Yuri bị sao à?" - Ran sốt ruột hỏi. Gã nào biết em đã truyền máu cho gã.
"Nó truyền máu cho mày đấy, mày bị mất máu nên bất tỉnh, nó cùng nhóm máu mày nên-"
"Dẫn tao qua đó, tao muốn thăm em ấy" - Chưa kịp để Sanzu nói hết câu, Ran đã nhảy vào mồm đòi thăm Yuri.
"Nhưng mày vừa tỉnh dậy?" - Sanzu.
"Không sao, tao ổn, đưa tao qua đó chút đi" - Ran.
Sanzu thấy gã cũng nghiêm túc nên dìu Ran ngồi xe lăn rồi đẩy qua phòng Yuri ở cuối hành lang.
---------------------------------------------------------------------
Bên trong phòng.
"Rindou lấy hộ em tờ giấy ăn, cháo bị dây ra miệng rồi" - Yuri.
Rindou không đáp lại tay nhanh chóng rút một tờ giấy ăn, lau miệng cho em. Em bỡ ngỡ, h-hắn lúc này trông:
'Thât dịu dàng' - Yuri nghĩ thầm.
Em chưa bao giờ được chứng kiến vẻ dịu dàng này của hắn trước đây. Mà có thì cũng không phải dành cho em vậy mà lần này...
"E-em cảm ơn" - Yuri khẽ đáp, đầu óc vẫn còn đang trên mây với hành động vừa nãy.
"Ah~ nào"
"Ah~" - Yuri há miệng để Rindou đút cháo.
"Ngon lắm~" - Em vui sướng mỉm cười. Làm tim hắn như chệch đi một nhịp.
Nụ cười này là thật, em mỉm cười vì vui sướng, em thích lắm! Em muốn được anh chăm sóc cả đời như vậy. Ân cần, nhẹ nhàng đến khó tả.
'Tại sao có thể giống em ấy đến vậy' - Rindou hắn thầm nghĩ.
"Nè anh sao thế?" - Yuri thấy anh cứ ngơ mặt ra thì hỏi.
"Không sao, ăn nốt đi nào, không lại nguội mất ngon"
Rồi hắn cứ đút cho em như vậy.
'Hai người trông như một cặp vậy' - Ran đã chứng kiến hết từ lúc nào.
"Sao thế Ran? Không tính giành lại Yuri sao~" - Sanzu lên tiếng cợt nhả.
"Không biết nữa, nếu có thể thì tao cũng muốn" - Ran nói nhưng mắt vẫn chỉ nhìn em. Nhìn em vui cười, nhìn em hạnh phúc khi bên em trai gã.
Gã vừa vui mà cũng vừa buồn.
Vui vì được thấy em vui vẻ, được thấy em hạnh phúc. Nhưng buồn vì mình không thể có được em, không thể là người cho em sự hạnh phúc ấy.
Không thể thật sao?
Mãi mãi không thể sao?
Không...
Cả trái tim của em đã trao cho em trai gã - Rindou hết rồi. Gã làm gì còn cơ hội chứ?
"Về thôi, Sanzu" - Ran nhờ Sanzu đẩy gã về lại phòng bệnh.
"Đúng là bọn dở. Dính vào tình yêu là không có ai bình thường được cả" - Sanzu.
Ran không quan tâm mà bây giờ trong đầu chỉ toàn là hình bóng em vui đùa bên Rindou, còn gã như một kẻ thua cuộc.
-----------------------------------------------------------------
[Yêu một người, là ban cho người ấy quyền làm mình đau...]
----------------------------------------------------------------
[Au: Seji]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip