#Chap 7: Tự sự của Rindou

*Góc nhìn của Rindou:

Ban đầu tôi chả hứng thú gì với cô ấy đâu. Thậm chí còn ghét, khó chịu cực kì. Cảm giác lúc nào cũng có cái đuôi theo sau.

Thật vướng víu!

Tôi đã cố gắng hết sức để lơ là mấy cái hành động, lời nói quan tâm từ em. Tôi ghét nó! Thậm chí còn thấy nó thật gớm? Mấy hành động đó chỉ làm tôi thêm tin rằng em đang cố tình gây sự chú ý lên tôi? 

Em nghĩ làm mấy cái đó có thể làm tôi thích em? Làm vậy tôi sẽ yêu em? Mê em đến chết mê chết mệt? 

Đó là em nghĩ thôi, còn với tôi nó chả khác gì cái gai trong mắt. Càng làm nhiều chỉ càng thể hiện em muốn giống 'cô ấy'. 

Tôi biết, tôi biết là em còn không biết cô ấy là ai, nhưng mà... cái suy nghĩ đó không thể ngừng chảy trong đầu tôi. Vậy nên tôi càng không muốn em đến gần, càng ngày càng xa lánh em. 

Nhưng em lại chẳng có vẻ gì là chán ghét tôi cả. Em luôn quan tâm tôi mọi lúc mọi nơi. Từng cử chỉ của em đều bộc lộ điều đó. Em hết lần này đến lần khác đối tốt với tôi mặc dù tôi còn chả coi em ra gì. Em tốt thật...

Hôm nay, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ xong về đã thấy em chạy ra chào đón. Chắc hẳn em mừng lắm, gương mặt em vui thế cơ mà. Nhưng mà tôi lại thấy điều đó thật phiền phức, tôi vẫn vậy... Dù biết em không có ý đó nhưng vẫn cứ xa lánh em như vậy. 

Tôi tồi quá nhỉ ?

Em dìu tôi lên phòng rồi lại tỉ mỉ băng bó cho tôi. Em nhẹ nhàng dịu dàng hệt thần tiên vậy. 

Em đẹp lắm! 

Tôi đã ngu xuẩn thốt ra một câu: "Cũng đẹp đấy chứ" nữa chứ!

T-Tôi bị gì vậy. Chết tiệt, đầu óc tỉnh táo lại nào! 

Ngắm nhìn em băng bó vết thương, thật sự nó giống cô ấy lắm! Tôi không thể ngừng tưởng tượng hình ảnh cô ấy nhẹ nhàng ân cần, giống như em lúc này vậy. 

Thế rồi tự nhiên anh trai tôi bất tỉnh bên ngoài, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Y tá bước ra nói anh trai bị ngất do mất máu quá nhiều, cần có người truyền thêm máu cho. Ngay khoảng khắc đó, không chút do dự em liền xung phong đi lấy máu. 

Em lo lắng cho anh trai tôi đến vậy à? Vậy là tôi đang suy diễn à? Em lo lắng cho tất cả mọi người đều như vậy chứ không phải chỉ riêng mình tôi à? 

Một cảm giác khó tả lại ập đến... 

'Rốt cuộc là mình bị gì vậy chứ? Lo lắng cho ai đâu phải việc của mình! Mày điên rồi, Rindou.' 

Tôi tự nhủ vậy nhưng cái cảm giác ấy vẫn chẳng thể bớt đi chút nào.

Khi được vào thăm anh trai, vì mừng quá mà tôi quên mất em vừa phải rút ra một lượng máu lớn để truyền cho Ran. Đến lúc Kokonoi lên tiếng tôi mới nhớ ra. Vội vàng chạy qua phòng em. 

Sao tôi lại lo lắng đến thế chứ? Có gì đâu nhỉ? Sống hay chết cũng đâu liên quan tới tôi? Phải, chả liên quan gì. Đầu tôi nghĩ nhưng đôi chân vẫn chạy đến phía cuối hành lang nhanh hết mức. 

'Điên thật rồi..!'

Thấy em nằm trên giường bệnh, đôi môi, gò má em tái nhợt mà tim tôi tự nhiên lại nhói nhẹ lên. Không biết tại sao nữa nhưng tôi cứ thấy khó chịu kiểu gì ý. 

Tôi đi đến hỏi thăm em. Vậy mà mở miệng ra em đã nhắc tới Ran? Rốt cuộc em có yêu tôi như em nói không? 

Ơ nhưng, sao tôi lại phải quan tâm nhỉ? 

Điên part 3 ..

Tôi nhắc nhở em rồi đi mua cháo cho em ăn. Dáng vẻ ngoan ngoãn để tôi đút cháo cho của em thật dễ thương làm sao. 

Em khen cháo tôi mua ngon rồi còn nở một nụ cười. Nụ cười này thật tươi, nó khác hẳn những nụ cười trước đây, nó giống với cô ấy... Chắc hẳn em hạnh phúc lắm ha? Mà hạnh phúc vì cái gì thì chỉ có em mới biết. 

'Mong là vì mìn-... Mày ngu mẹ rồi, Rindou ạ' 

Hỏi lại là tôi bị gì vậy? 

Điên part 4 ..

Cứ đút cho em từng muỗng cháo, được nhìn thấy em vui vẻ đón nhận chúng làm tôi cũng vui lây. Rồi khi em ngủ, tôi lại ngồi đó mà nhớ lại những lần em đối tốt với mình.

Lần nào cũng chỉ có em cố gắng còn tôi thì không. Lúc nào cũng phản bác chúng. Mặc dù cũng không phải quá ghét bỏ nhưng nhìn em kí ức đau khổ ấy lại hiện về. Nên tôi mới làm vậy... 

Nhìn em thật yên bình, làm tôi rung động đôi chút...?

Hừm, tôi nghĩ mình nên...

Tôi đã qua phòng anh trai và nói thẳng mình thích em! Muốn chăm sóc cho em! Anh hai cũng vui vẻ chúc mừng tôi? Nhưng tôi biết Ran không muốn đâu, dù chỉ một chút cũng không. 

Lúc trước em thích tôi đấy nhưng tôi luôn né tránh thì Ran mới có cơ hội nhưng giờ tôi đã tuyên bố vậy rồi thì tất nhiên Ran hết cửa. Cũng buồn thật đấy nhưng mà em chỉ có một thôi. 

Đợi mai em dậy rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhé? Còn giờ ngủ ngoan nào, bé con!

*End góc nhìn của Rindou.

-----------------------------------------------------------

[Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác.]

----------------------------------------------------------

                                  [Au: Seji]

----------------------------------------------------------

Chắc mấy bà tò mò về "cô ấy" lắm ha:)) Nhưng mà bâyh biết thì còn gì hay đâu, nên tôi quyết định để dành nè 😊😊

Mấy bà thấy tôi tốt với mấy bà chưa kkk. Viết cái fic này mà tôi sầu ẻ theo luôn ấy (┬┬﹏┬┬) nhưng mà chót viết rồi thì viết cho hết ha. 

Bão chap thì cũng dự định đấy nhưng mà chưa nghĩ ra cái gì đâu:)) Cạn cmn kiệt chất xám luôn rồi. Nguyên cái chap này góc nhìn của anh Rin hết bởi vì tôi đâu nghĩ ra cái gì đâu ¯\_(ツ)_/¯

Sry nha:)) Tôi hứa là chap sau nó sẽ hay hơn. 

À mà cũng đọc đến chap 7 r, cho tôi cái đánh giá được không?? Tôi tò mò không biết cảm giác mà mấy bà đọc fic tôi nó như nào ấy mà:>

Thôi cố mà vote cho những chap đau thương nhaaaa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

VOTE ĐI NÀOOO

!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip