#Chap 8: Thổ lộ

Vài ngày sau đó là ngày Yuri và Ran cùng được xuất viện.

"Đi từ từ thôi!" - Rindou xách đồ cùng em ra thanh toán tiền viện phí.

"Hề hề, em biết rồi mà." - Em đang thực sự vui lắm luôn ý. Ừ thì, trong mấy ngày ở viện hắn không những quan tâm em mà còn...

Tỏ tình với em nữa rồi kìa !!!

*Flashback:

Sáng hôm sau.

"Oáp..." - Yuri vươn vai ngáp một cái như chào đón một ngày mới. 

'Hể?' Đang ngắm bầu trời trong lành buổi sáng thì thấy chân mình tê tê.

"R-Rindou...?" 

 Rindou cả đêm hôm qua đã gối đầu lên chân em sao? Nhìn cái dáng ngủ tệ hại kìa. Hah- Ai mà tin được tội phạm khét tiếng như hắn lại chịu ngồi canh một cô gái như em chứ? Lại còn ngủ quên luôn ở đây nữa. Chắc hắn mệt lắm. Thấy vậy, em cũng không lỡ đánh thức hắn.

Đôi mắt xanh ngọc khẽ ngắm nhìn từng đường nét trên ngũ quan sắc sảo ấy bonus thêm ánh sáng mặt trời dịu nhẹ chiếu vào khiến hình ảnh càng thêm đẹp hơn. 

'Đẹp thật đấy' - Ngón tay vô thức chạm lên, rồi vuốt nhẹ lên ngũ quan hoàn mỹ ấy. 

"Hơ-..." - Chết, lỡ làm Rindou tỉnh rồi!!

'Aisss...mày đúng là ngu thật chứ? Người ta được có tí giấc ngủ không yên còn phá nữa!! Lạy người. Ngu, ngu nhất mày luôn con ạ. Trời ơ-'

"Dậy rồi sao không gọi tôi?" - Rindou lên tiếng kéo em về hiện tại.

"À-dạ, tại em thấy anh đang ngủ say nên không nỡ đánh thức thôi." 

"Ừ."

Hắn trả lời cụt ngủn, cứ ngỡ câu chuyện đã đi vào ngõ cụt nhưng...

"Ừm...tôi bảo." - Rindou bất ngờ lên tiếng làm vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Dạ?" 

"Tôi không biết nói bằng lời nhiều nên..." 

"V-vân-" 

Mắt em ở to hết cỡ, Rindou...Rindou... Hắn đang nhướn người sát về phía em.

M-môi...môi...môi sắp chạm nhau rồi!!! Đôi mắt xanh ngọc vừa nãy mở to hết cỡ giờ lại ngại ngùng nhắm tịt lại.

Môi hắn lướt nhẹ qua môi em như chuồn chuồn nước nhưng cũng đủ để em cảm thấy vị...

CHƯA ĐÁNH RĂNG HẢ?!! 

Dù có hơi bẩn....Nhưng...nhưng...phê quá!! 

"Ừ-ừm... a-anh bị gì vậy?" - Cố tỏ vẻ bình thường nhất em hỏi hắn. Đúng là thích thật, phê thật. Nhưng em cần biết rõ lý do sao hắn lại hành xử như vậy chứ? Tự nhiên làm vậy không phải rất lạ sao? 

"Như em thấy" - Mặt hắn tỉnh bơ đáp lại, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra ý nhờ ?

"L-là sao?" 'Thay đổi cả cách xưng hô rồi kìa'

"Tôi thích em" 

"Vâng ạ" 

"À... HẢ?? H-HẢ???????? HẢAAAAAAAAAAA....C-CÁI GÌ CƠ?" 

"Cần nhắc lại lần nữa không?" 

"D-dạ...có...CÓ!!"

"T-Ô-I...T-H-Í-C-H...E-M. Được chưa, hửm?" Khẽ nhấc một bên lông mày lên, Rindou hỏi. 

"A-anh bị ấm đầu hả? C-có cần đi bệnh viện gấp không? À không đây là bệnh viện để em ra gọi y tá, à không bác sĩ luôn cho chắc. À không, không ổn. Về Phạm Thiên gọi bác sĩ đến cho an toàn. À hay l-..." 

"ĐIÊN À?" - Rindou hắn phải hét lên để bịt họng em lại. 

"Ơ nhưng anh bị-..." 

"Tôi không sao. Nghe này, tối nói thật, tôi thích em!" 

"Đ-đây là đang tỏ tình em hả?" 

"Phải!" - Hắn trả lời chắc như đinh đóng cột.

"Dạ! Em cũng thích anh! Em yêu HAITANI RINDOU!!" - Nói rồi em hạnh phúc ôm hắn vào lòng.

 Đấy, xem kìa!! Thấy chưa?!! H-hắn nói "thích em" rồi đấy!! T-tình cảm của em...Đ-được hắn đáp lại rồi đấy!! 

Em lúc này vui mừng khôn xiết. Không có từ ngữ nào có thể tả nổi cảm giác lúc này đâu! Nó thật sự, rất rất rất hạnh phúc. Hạnh phúc thôi chưa đủ, thật sự là không thể tả được mà.

Hắn cũng vòng tay ôm lại em. 

*End flashback.

"Viện phí của cô ấy hết bao nhiêu?" - Rindou hỏi lễ tân.

"Dạ của cô ấy hết xxx ạ" 

Rindou không nói không rằng lấy thẻ đen ra quẹt cái rồi quay ra kêu em về lẹ.

'Hình như quên gì đó thì phải?' - Rindou nghĩ thầm. Cảm giác thiếu thiếu trỗi dậy.

"Anh sao thế? Quên gì hả?" - Yuri tò mò ngước mắt nhìn cái người cao kều trước mặt mà hỏi.

"Ừm..." 

"RINDOUUUUUU...." - Hình bóng Ran - anh trai hắn lật đật đi ra với cả tá đồ, vừa khỏi bệnh đã phải tự thân vận động thế này chết không!!

"Biết ngay mà, hẳn nào thấy thiếu" - Rindou.

"B-biết còn không quay lại mà giúp anh!! M-mệt thấy mẹ. Thanh toán hộ anh mày nốt cái." - Ran thở hồng hộc nói.

"Hết tiền mất rồi." - Rindou thản nhiên cầm thẻ đen cất vào túi, mặt vẫn trơ trẽn nói hết tiền. Ai mà tin.

"T-thẻ đen của em thì sao?" - Ran nhanh nhạy phát hiện ra nhưng mà có phát hiện cũng vô ích thôi anh:))

"Kệ em đi, tiền anh đâu?" - Rindou.

"Anh nuôi mày bao nhiêu năm, bây giờ có cái tiền viện phí của anh, mày cũng không trả hộ được là như nào em?" - Ran hỏi, mặt tổn thương vô cùng. 

"Lúc đó em chưa có gì nên cần anh nuôi, bây giờ em có rồi, anh cũng có rồi, tự túc thôi?" 

"Ơ hơ...mày hay ghê" - Ran ngậm ngùi đặt đống đồ xuống lấy thẻ đen của mình ra quẹt.

"Có thẻ mà ki bo" - Rindou lầm bầm.

"Anh nghe hết đấy" 

"Ờ!" 

Nói rồi Rindou quay qua em. 

"Về thôi Yuri" 

Ran đứng đằng sau trả viện phí cho mình nhìn theo bóng lưng 2 con người đằng trước. Cũng không có gì buồn lắm đâu...

'Anh quyết định buông bỏ em rồi, Yuri!'  - Ran nghĩ.

Trả viện phí xong, gã vội vàng chạy ra trèo lên xe ngồi. Đang định ngồi ghế sau thì thấy Rindou với Yuri đã ngồi rồi nên lại lẳng lặng đi lên ghế trên ngồi.

'Nhưng chắc anh không thể...' 

 Chỉ là chút ý trí đêm qua thôi, khi nhìn thấy em nó bay đi hết luôn rồi. Gã vẫn không thể buông bỏ em, Yuri. Em là một người gì đó rất đặc biệt với gã mà gã chẳng hề muốn từ bỏ dù là đến phút cuối cùng. Lạ nhỉ? Đúng là yêu vào ngu người hết.

----------------------------------------------------------

Về đến căn cứ. 

----------------------------------------------------------

[Tình cảm của em đã được đền đáp]

 ---------------------------------------------------------

                               [Au: Seji]

---------------------------------------------------------

Rindou sau khi tỏ tình Yuri

Tim mình đập thình thịch nãy giờ!! Cảm giác yêu là đây sao? 

Chết thật, không giỏi ăn nói như anh hai rồi. Không biết có được chấp nhận không đây!

Cảm giác khác lúc giết người quá!!

Run kinh khủng..!

....

May mà cuối cùng em cũng đồng ý. *Thở phào nhẹ nhõm*

----------------------------------------------------------------

Ờ thì như đã nói ở chap trước, chap này đã thêm mắm thêm muối hơn rồi đó:)) Mấy bà thấy sao, có ngon không??

Mong các rds của tôi sẽ thích nó nhé!

Rindou trong chap này mạnh bạo hơn r ha=)) Chắc đoạn chưa đánh răng tụt mood lắm. Nhưng tôi muốn làm mấy bà tụt mood mà:))))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Y e n b i n h t r u o c g i o n g b a o c h u t t h o i : ) )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

VOTE!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip