Chapter 1

~ Gasai Murasaki ~

Thứ mà em yêu thích nhất ở trên trần đời này đó chính là loài hoa Tử Đằng.

Loài hoa Tử Đằng có màu tím.

Và Haitani Rindou thì luôn muốn giữ cho cho những thứ ở xung quanh mình đều có liên quan đến màu tím ấy...

Tôi chờ lời hồi đáp của em

Một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu, bất chấp tất cả mọi thứ, kể cả thời gian. Loài hoa Tử Đằng, cũng có ý nghĩa giống như vậy.

Và suốt cả cuộc đời này, dù cho có bất cứ chuyện gì sảy ra đi chăng nữa, thì Haitani Rindou sẽ vẫn mãi mãi chờ đợi một lời hồi đáp của em.

"Murasaki-san, ngại quá, làm phiền cô giải quyết gói hàng này dùm tôi nhé. Cảnh sát bên trong đó dò xét kĩ lưỡng quá, tôi cũng chẳng biết phải xử lí làm sao hết."

"Thật là nhiễu sự, lần cuối cùng đấy. Hắn ở đâu?"

"Biết rồi, biết rồi mà. Ở phòng một lẻ bốn."

Bàn tay nhỏ không ngần ngại đưa ra nhận lấy gói hàng trắng của một gã cao to lực lưỡng lạ mặt ở phía trước, em cho nó ngay ngắn vào trong túi của chiếc đầm hai dây, thái độ vô cùng thản nhiên mà ung dung đi khỏi con hẻm tối, từ từ tiến vào trong một khách sạn lớn.

"Xin làm phiền, quý cô."

"Có chuyện gì sao?"

"Dạo gần đây có xuất hiện rất nhiều tay buôn bán ma túy, an ninh khu này chặt chẽ, tôi muốn kiểm tra giỏ xách của cô một chút, không biết là có được hay không?"

"Không phiền."

Không ngần ngại để chiếc giỏ xách đắt tiền lên trên tay của một vị cảnh sát trẻ, rồi trong lúc anh ta đang dò xét nó, em âm thầm cho tay vào túi đầm, kéo gói hàng trắng ra khỏi đó và cố gắng giữ nó thật kín đáo lại ở trên tay.

"Cảm ơn vì đã hợp tác. Tiếp sau đây, vị nữ cảnh sát này sẽ thay tôi lục soát người của cô..."

"Ừ."

Vị nữ cảnh sát kia nghe thấy, chỉ bèn gật đầu một cái, đi tới bắt đầu kĩ lưỡng đưa tay đi dò xét khắp cơ thể, tưởng chừng như em sắp sửa bị bắt được, Y/n nhanh nhẹn chuyển gói hàng từ lòng bàn tay phải sang bên tay trái. Cuối cùng, em giấu nó ở trong đống tóc hiện đang được búi lên cao của mình.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cô, cô có thể đi được rồi."

"Không có gì."

Đợi cho đến khi em đã đi khuất hẳn vào chiếc thang máy dát vàng đắt tiền, vị nữ cảnh sát kia mới hào hứng quay trở lại nói với một phiên cảnh sát còn lại.

"Anh có thấy da mặt của cô ấy không? Đẹp kinh khủng, sống đến từng tuổi này rồi, tôi chưa gặp ai có một gương mặt xinh đẹp như vậy. Còn có, dáng người của cô ấy rất chuẩn nha, xem ra, cô ấy chính là một người mẫu ảnh nổi tiếng đấy."

"Phiền quá đi. Cô là đàn bà hay là đàn ông vậy hả? Tôi là đàn ông, sống đến từng tuổi này rồi, còn chưa từng gặp qua ai là đàn bà mà mê gái giống như cô. Nhưng mà cô ấy đúng là xinh đẹp thật."

"..."

Bên trong thang máy, em chậm rãi nhấn vào tầng số mười lăm.

Rồi chỉ chưa đầy có hai phút đồng hồ sau, cửa thang máy chầm chậm mở ra. Em kéo lấy cọng thun mỏng đang búi lấy tóc mình, cởi ra, mái tóc dài thường ngày được búi cao cũng nhẹ nhàng tung bay. Bộ dạng trông quyến rũ vô cùng. Rồi, em lại đưa tay cầm lấy gói hàng trắng mới vừa nãy có một màng giấu diếm rất chi là công phu, đi thẳng về phía nơi căn phòng cuối cùng nằm ở cuối dãy hành lang.

"Cốc, cốc."

Một gã trai mặt mày tèm lem, quầng thâm dày, cả người chỉ khoác độc nhất một chiếc khăn tắm, mà đi ra chậm rãi mở cửa.

"Hàng."

"Cảm ơn! Cảm ơn!"

Nhận ra em là ai, gã phát mừng như điên. Tay nhanh chóng nhận lấy gói hàng, còn không kiên nhẫn đợi chờ gì nữa mà mở ra, hít lên một hơi thật sâu. Giống như một con chó sói bị bỏ đói lâu ngày, nay lại có được một chút thịt cừu dâng lên trên tận miệng. Bộ dạng lúc này thật tình, là thảm hại vô cùng.

"Cảm ơn...tôi thật tình là cảm ơn cô rất nhiều lắm, Murasaki-san! Hãy gửi lời hỏi thăm đến Mikey-san và Rindou-kun giúp tôi!"

"..."

Không hề có chút hứng thú sẽ đáp trả lại vị đại gia nghiện ma túy ở trước mặt, em kiên nhẫn chờ đợi để gã lấy một số tiền to lớn từ trong két sắt trong phòng ngủ của mình ra, đưa cho em, và nhanh chóng rời khỏi khách sạn kia.

"Tiền của que kem soda."

"Ừ. Lần sau em hãy lại ghé đến nhé, Murasaki-chan!"

Ở cái tiệm tạp hóa cũ kĩ nghèo mạt rệp đã được truyền qua không biết là bao nhiêu thế hệ này, em chính là một vị khách trẻ vô cùng quen thuộc của chị chủ. Quen thuộc nhưng cũng rất kì lạ. Không tính đến chuyện em ưu ái cái nơi cũ rích này hơn mấy cửa hàng tiện lợi bên đường thì thôi, mà còn là bởi vì, mỗi lần đến đây, em đều sẽ chỉ mua cho mình có mỗi một que kem soda mà thôi. Ăn mặc sang trọng, lại xinh đẹp rạng ngời như thế, ấy mà lại thường xuyên ghé đến cái tiệm tạp hóa cũ mốc này, vậy thì làm sao mà không thể khiến cho con người ta nổi tính tò mò cho được.

Mặc lên mình một bộ váy đen sang trọng, với một chiếc túi xách da cá sấu đắt tiền, em thế mà lại mặc kệ cho ánh mắt săm soi của người đời đang nhìn chằm chằm vào mình mà tìm ngay cho mình một chiếc ghế trống bên đường để ngồi nghỉ chân và hưởng thức que kem mát lạnh ở trên tay... Đêm nay, Tokyo trăng thanh gió mát, hơn bất cứ thứ gì hết, ngày hôm nay còn là Tết nguyên đán. Là cái ngày mà những gia đình của con người ta sẽ tụ tập lại sau một năm xa cách hay làm việc bận rộn. Đêm nay trăng thanh gió mát, là Tết nguyên đán, nhưng đáng tiếc, em lại không có nhà để về, cũng chẳng có lấy một người nhà để đợi. Bởi vì, em đã mất đi nhà, mất đi gia đình, mất đi tất cả, tất cả mọi thứ trong vụ việc liên hoàn xả súng của tổ chức tội phạm Phạm Thiên đã sảy ra vào mười mấy năm về trước mà.

"Cuối cùng cũng tìm được em."

"...Takeomi?"

Ngạc nhiên ngước nhìn người đàn ông thân thuộc với bộ vest đen và đôi giày da tươm tất đang chậm rãi đi tới, em mặc dù chưa nhìn thấy mặt, nhưng mà rất nhanh là đã có thể nhận ra giọng nói này. Bỗng dưng hơi cau mày lại, bởi vì những ánh đèn đường trong đêm này quá chói lóa. Và em, thì là kẻ từ lâu đã ở trong bóng tối, cho nên thật tình không quen. Nhìn thấy như vậy, Akashi Takeomi liền đứng ở ngay phía ánh đèn chói chang đó, che chắn cho em.

"Rindou tưởng em đang ở căn hộ, đã tức tốc chạy về đó tìm em rồi. Hôm nay là Tết nguyên đán...sao lại không đến nhà hàng ăn một bữa với những thành viên cốt cán của Phạm Thiên?"

Nếu như người hiện giờ đang đứng ở trước mặt em không phải là Takeomi mà là gã trung thành như con như cháu của vua là Sanzu hay là thiên tài kiếm tiền Kokonoi, em sẽ không có thể thoải mái mà nói ra những suy nghĩ giờ đây của mình giống như thế này.

"Em không thích mà..."

"..."

Dáng hình của Takeomi càng tiến gần thêm nữa, chớp mắt có một cái, mà anh ta đã đứng che hết được cả cơ thểii bé này của em luôn rồi. Nhưng mà nhìn gần như thế này, mới thấy, thời gian đúng thật là không chừa lại một ai. Akashi Takeomi anh, năm nay, đã lại có thêm một vài nếp nhăn mới ở dưới mắt rồi.

"Mikey mãi cũng không chịu ngỏ lời nhập tiệc, chỉ vì đợi mỗi em, mà năm dĩa bánh bao đã được nhân viên đem lên liên tiếp rồi."

"Thì lúc bình thường Mochi-chan vốn cũng ăn rất nhiều mà..."

Chuyện này thì có gì làm lạ, gã Mochi đó, ăn nhiều thì cũng thôi đi, nhưng mà một ngày gã lại ăn tới bảy bữa. Một ngày bảy bữa. Còn nhớ khi Murasaki đã mua đồ ăn dự trữ một tuần lễ về cho Phạm Thiên, để ở trong tủ lạnh mới có vài tiếng, vài tiếng sau mở ra liền chỉ còn có vài mảnh vụn nilong. Hại cho Takeomi tức giận cả buổi trời thì thôi đi, còn hại cho Sanzu tức dùm cho vua không có lấy một miếng đồ ăn vào bụng, còn hại cho Kokonoi phải bỏ tiền một tuần ra đi chợ mua lại thức ăn. Hại cho ngày hôm đó, Murasaki giữa trưa trời trưa trật phải lặn lội đi hết cái chợ gần đó để tìm đồ ăn. Chuyện này ở Phạm Thiên, nhiều năm qua, có gì mà phải lấy làm lạ nữa đâu.

"Không phải là Mochi, Murasaki. Là Mikey."

"Hả?"

Sano Manjiro hắn thế mà lại một bữa ăn đến năm dĩa bánh bao nhồi thịt, ai tin được kia chứ.

"Manjiro?"

Nhận ra vẻ mặt lần này của Takeomi thực sự nghiêm túc, không phải đùa. Lần này, Murasaki thật sự đã lo lắng rồi.

Cả Phạm Thiên, ai mà lại không biết thủ lĩnh của họ mắc bệnh bao tử bẩm sinh. Nay, một bữa lại ăn đến năm dĩa bánh bao nhồi thịt, đùa à, Murasaki có chết cũng không muốn lại phải ở lại bệnh viện mấy tuần lễ liền trông chừng cho Sano Manjiro lúc hắn ta nhập viện để điều trị bệnh nữa. Lần cuối cùng vào một năm trước, là đã đủ, thật tình là đã đủ với cái thân xác mòn cỏi này lắm rồi. Cho nên là kể từ ngày hôm đó, Murasaki rất kĩ lưỡng trông nom trong vụ ăn uống của Sano Manjiro, nhất định là không bao giờ để cho hắn phải tái phát bệnh lại một lần nữa.

"Sao anh ấy lại làm như vậy? Bao tử đã khó tiêu rồi thì thôi, bệnh dạ dày thì mới hai hôm trước còn bị tái đi tái lại...sao anh và Sanzu không ngăn cản?"

Đứng phắt dậy từ chỗ ngồi của mình. Takeomi nhìn thấy, Murasaki mệt mỏi xoa trán. Trong khi em, đang không khỏi chán nản mà suy nghĩ đến cái diễn cảnh, vào ngày mai, sẽ làm gì, sẽ làm như thế nào, sẽ tìm những cách gì để bản thân vào ngày mai sẽ không phải đến bệnh viện chăm lo như một người vú nuôi cho Sano Manjiro.

"Cho nên là, nếu như em mà còn không chịu đến tham gia, năm dĩa bánh bao tiếp theo lại sẽ được nhân viên mang lên."

"Chậc chậc."

Đấu tranh tư tưởng cả nửa ngày trời, cuối cùng thì, Murasaki cũng chịu hạ quyết tâm. Em cầm chiếc giỏ xách đang ngửa ở trên ghế của mình lên, nhắm chuẩn, quăng que kem đã sạch sẽ về phía thùng rác ở đằng xa. Sau đó, em cũng lặng lẽ theo bước của Takeomi mà ngoan ngoãn ngồi lên chiếc xe ô tô đen bóng đắt tiền đang được một số đàn em trong Phạm Thiên hộ tống gần đó.

"Các anh, cũng thật biết cách làm cho con người ta phải khuất phục..."

Hèn gì mà, trên dưới kẻ thù của Phạm Thiên, ai náy cũng đều ưu ái chọn cách khoan nhường thay vì phải trở thành địch thủ của mấy người bọn họ.

"..."

Âm thầm nhoẻn miệng lên cười một cái, Takeomi sau đó đạp ga, phi thẳng về phía trước với theo sau đó là thêm hai chiếc ô tô đen bóng nữa.

Quá khen.

Rồi trước những con mắt đang liên tục theo dõi lên chiếc xe của người ngoài, em hiện tại, trong mắt của tất cả bọn họ cũng thật sự là rất có phúc phần. Chắc hẳn là họ đều đang nghĩ, Murasaki chính là cô tiểu thư quý hóa của một gia đình thượng lưu nào đó ở trong nước, còn Takeomi chính là lão chồng mà gia đình em đã bắt ép em gã cho. Buồn cười thật.

Trùng hợp đến lúc này, điện thoại của Takeomi khẽ reo lên.

"Ừ, tao đã tìm được Murasaki rồi. Em ấy ngồi ăn kem ở bên vỉa hè. Mày hãy ngăn Mikey ăn mấy dĩa bánh bao nhồi thịt đó lại đi."

"Ai vậy anh? Anh Ran hả?"

"..."

Mặc dù Takeomi vì đang bận rộn nói chuyện điện thoại mà không trả lời, thì cũng rất nhanh chóng, em đã nhận ra đầu dây ở phía bên kia chính là Sanzu, một gã đày tớ trung thành dưới trướng vua, No.2 của Phạm Thiên, gã trai cuồng những viên thuốc vitamin đến điên khùng.

Murasaki ngay lập tức chồm người về ghế lái của Takeomi, không ngượng tay gì mà giật phăng lấy chiếc điện thoại của anh ta.

"Haruchiyo. Đưa máy của mày cho Manjiro nhanh đi!"

"Oi, oi, oi...coi ai đang hét lên kia kìa. Cưng là đang ra lệnh cho ai thế hả?"

Là người đàn bà của Haitani Rindou thì sao, là con nhóc bảo bối của Haitani Ran thì thế nào, à, còn có, là em gái nuôi của Takeomi thì sao hả. Gã là ai chứ, gã chính là No.2 của Phạm Thiên, cũng chính là gã trai điên nhất Nhật Bản này, và chính là kẻ dưới một người mà trên vạn người cơ mà.

"Haha haha...xem ai đang nói kia kìa. Haruchiyo-san, tao mới là người nên hỏi câu đấy, mày là đang nói chuyện với ai thế hả. Tao chính là đầu bếp của cái nhà này..."

"..."

Được rồi, được rồi. Ván này, gã không chấp nổi rồi.

"Như này đi. Một là mày ngay lập tức đưa điện thoại của mày cho Manjiro. Hai là kể từ ngày mai, à không, là sau này, và cho đến mãi mãi về sau, mày sẽ phải ăn bờ ăn bụi ở mấy quán ăn bên ngoài..."

"Okay okay, Murasaki-san..."

Gã thua rồi. Một lần nữa. Và lần này, Sanzu còn ưu ái dùng hẳn luôn cả kính ngữ ở phía sau tên của Murasaki.

"Mày nhớ mặt mày đấy, cưng."

"Đang nói gì vậy? Điên khùng. Sao mà tao có thể quên mặt của chính mình được chứ."

Em xinh đẹp góc cạnh như thế này kia mà. Người khác đã nhìn thấy qua một lần, còn không bao giờ dám quên, huống chi là nói đến bản thân em, làm sao mà quên được.

"Ừ ừ, đúng rồi. Mày đẹp nhất, mày là nhất, Murasaki-san..."

Cái chất giọng trêu đùa bỡn cợt kẻ thù như thế này, còn có cái điệu cười man rợn mỗi cái khi gã nói chuyện với người khác kia, đúng là làm cho con người ta không thể lẫn gã với bất kì kẻ nào khác được mà.

"Hì hì, được rồi được rồi, đã đủ rồi, Haruchiyo. Tao không chọc mày nữa, tao không chọc mày nữa. Mau mau đưa máy cho Manjiro, còn chậm nữa, anh ấy thực sự sẽ bị tái bệnh bao tử đó..."

"Murasaki, làm sao tao có thể để chuyện đó lần nữa sảy ra được..."

Lắng nghe Sanzu chậm nói, Murasaki một bên khác bỗng dưng nghe thấy tiếng cười ung dung vô cùng quen thuộc mà nhẹ nhàng vọng ra từ chiếc điện thoại đời mới ở trên tay. Lúc này, một giọng nam khác cũng bất đầu xen vô cuộc nói chuyện hiện tại của hai người.

"Murasaki-chan không hổ danh là bảo bối nhỏ của anh. Chỉ một lời nói của em, mà đã dọa cho thằng Sanzu xanh cả mặt mày rồi."

"Anh Ran?"

Sanzu giải thích.

"Thật ra, từ nãy đến giờ là tao đã sớm đưa máy cho Mikey rồi. Tao là đang bật loa ngoài cho mọi người đó, cưng à..."

Murasaki ở bên ghế phụ, chậm quay sang nhìn Takeomi, nghịch ngợm mỉm cười và nháy mắt một cái, ra lệnh cho anh ta lái xe nhanh hơn.

"Vậy thì chắc Manjiro cũng đang nghe nhỉ?"

"...Tôi ở đây."

"Manjiro-san! Anh ngồi yên một chỗ ở đó cho em. Tuyệt đối, tuyệt đối...đừng đụng tay vào bất kì một cái bánh bao nhồi thịt nào nữa hết!"

"...Murasaki."

"Hửm?!"

"...Em, nói nhiều hơn mọi ngày."

"..."

Câm nín trước sự thản nhiên mà tố lỗi hiện tại của Sano Manjiro. Murasaki đột nhiên nhận ra, ngày hôm nay, em đã nói rất nhiều, rất nhiều. Thực sự, là có chút khác rất xa, rất xa với Gasai Murasaki của Phạm Thiên ở những lúc bình thường...

"Xin lỗi, Manjiro..."

"...Không. Tôi vốn cũng rất thích em những cái khi nói nhiều giống như vậy."

"..."

So với cái bộ dạng lầm lì, không chịu khuất phục một ai và lạnh lùng ít nói khó coi của Murasaki lúc trước, Sano Manjiro càng thích dáng vẻ tươi cười miệng không ngừng luyên thuyên về những thứ không đâu trên đời của em vào lúc này hơn. Bởi vì, những lúc giống như vậy, em mới hoàn toàn là con người thực sự của mình.

"Manjiro, em và Takeomi đã sắp đến chỗ của các anh rồi đây."

"...Ừ. Chúc mừng năm mới, Murasaki."

Một bên khác, đám người đang ngồi vây quần trên cái bàn ăn tròn đầy ắp thức ăn lặng lẽ nhìn Sano Manjiro mặt lạnh nói chuyện điện thoại với Gasai Murasaki. Và những gương mặt thân quen khác đang có mặt ở đó, cũng không khỏi nhịn được, mà vẻ mặt lạnh tanh u ám bọn họ của những lúc thường ngày cũng được dãn ra thoải mái đôi chút. Rồi qua chiếc điện thoại đời mới, Murasaki lắng nghe rõ ràng từng chữ cái một của tất cả những tên bất lương máu lạnh không thương xót bất kể một ai của bọn họ...

"Chúc mừng năm mới, Murasaki!"

"Chúc mừng năm mới, các anh..."

~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip