under the moon

warning : lowercase, ngược mix ngọt, không xôi thịt, OE
cp : Rindou x Ran
nó-anh
bối cảnh : sau khi Ran và Rindou gia nhập Kantou Manji
----------------------
trong căn phòng bé nhỏ, 2 thân ảnh đang ngồi trên giường cười khúc khích vì những bức hình trong cuốn album kia.

"ảnh này là lúc em cõng anh đi leo núi nhưng bị té bong gân này! ai mà ngờ anh cũng có lúc này haha"

nó chỉ tay vào bức ảnh Rindou đang cõng thằng anh trời đánh của nó lên núi, đéo hiểu anh nó đi kiểu gì mà bị bong gân luôn ạ.

"này! câm mồmmm, cái ảnh này của mày cũng thế thôi! mày đi biển bị rong biển quấn vào đầu rồi lại tưởng đó là quái vật, xong lại cuống cuồng hét toáng cả lên!"

Ran bực dọc, tay chỉ vào hình ảnh một cậu bé tóc vàng mặc quần hồng bị một cọng rong biển quấn lên đầu đang nằm la hét trên nền cát.

"anh cũng có khá hơn em đâu!!! bức này là lúc anh xem phim kinh dị cùng em nhưng lại khóc toáng lên vì sợ đấy!! sau đó anh còn chạy vào phòng rồi ôm mẹ!"

mẹ?

nhắc tới đây, Ran có hơi khựng lại. bà mẹ mà Rindou nhắc tới, ghét bỏ Ran, nhưng lại yêu thương cưng chiều Rindou.

khi nhỏ, anh hỏi bà ta có thể để tóc dài được không. thay vì đồng ý, hoặc từ chối rồi nói cho con hiểu một cách bình thường. bà ta chọn tát thẳng vào mặt đứa con trai 1 cái đau nghiến, hét toáng lên rằng Ran là đồ gay lọ, bẩn thỉu,...

thậm chí, bà ta cấm túc Rindou chơi cùng Ran. tuổi thơ bị mẹ bạo hành, mắng nhiếc đã tạo nên một Ran Haitani tàn bạo, nhẫn tâm và bạo lực như hiện tại.

nghe tới đây, nó chợt nhận ra bản thân đã nhắc về những điều không mấy vui tươi với anh nó.

"em vừa tìm được khách sạn ở bãi biển hồi bé ta từng đi, anh đi không?!"

nó suy nghĩ 1 hồi lâu, rồi vịn vào vai anh nó mà hỏi lớn như thế. Ran tròn xoe mắt, hai má hồng lên lộ rõ sự phấn khích, anh gật đầu lia lịa rồi dắt tay thằng em đi soạn đồ.

bãi biển mát mẻ, tươi tắn cùng với bầu trời cao rộng trong xanh, khung cảnh rực rỡ sắc màu kia dường như chỉ xuất hiện trong cổ tích, ấy vậy mà bước ra đời thật lại đẹp như thế.

nó và anh thuê một căn phòng vừa đủ trong cái khách sạn xinh xinh ở mép biển kia, nghỉ dưỡng vài ngày trước đại thảm chiến chắc chả sao đâu nhỉ?

"aaahhh~ nệm êm quá đi mất!"

Ran lười biếng nằm ền trên giường, lăn qua lăn lại rồi phè phỡn trên nó. đồ mèo lười nhà anh.

"anh hai.. ta đến đây để tắm biển chứ không phải để ưỡn bụng ra ngủ say trên giường."

ừ, em anh nói đúng đấy, mau dậy rồi thay đồ đi nào?

😖😖😖

"sao lại là bodysuit???"

Ran khó hiểu nhìn Rindou đang nhỏ từng giọt máu mũi xuống sàn nhà kia. ồ, cũng phải thôi. Ran mặc một bộ đồ bơi màu đen bó sát cơ thể, lộ ra những đường cong hoàn mỹ trên cái body nuột nà trắng trẻo kia. mông cong, ngực ưỡn, sao mà không mê cho được?

thế là ngày hôm đó Rindou và Ran ở yên trong căn phòng họ thuê, phát ra những âm thanh rên rỉ mị hoặc.

hôm sau Ran phải mặc 1 loại đồ bơi cao tới cổ, che toàn thân.
____________
"Rindou này, trăng hôm nay đẹp thật nhỉ?"

Ran thoải mái tựa đầu vào vai người kia, tay thì chỉ chỉ vào ông trăng tròn trịa lơ lững giữa biển.

"ừm, trăng hôm nay đẹp thật"

nó cười mỉm, đúng là cảnh trăng hôm nay rất đẹp. biển trong xanh, bờ cát trắng, nguyệt quang soi rọi khắp muôn nơi. đứng dưới ánh trăng lung linh như thế, người ta chỉ muốn hôn chụt chụt vào người yêu mình vài cái, đúng thật là rất lãng mạn.

"Ran.. em hỏi nhẻ?"

"hửm??"

"liệu một ngày nào đó.. anh có bỏ em lại một mình không?"

"ngốc! đương nhiên là không rồi! sao anh lại phải bỏ mày ở lại chứ?! anh yêu mày lắm đấy"

'yêu em là thế.. nhưng anh không còn sống được bao lâu đâu'

...
"RAN!!"

nó đứng dưới mưa, đau khổ ôm lấy thân ảnh thoi thóp dưới nền đất lạnh lẽo. ơ? sao anh nó lại phải chịu cái cảnh này cơ chứ?? sao lại phải ăn 3 viên đạn thay nó rồi lại gục xuống như thế này?

còn chưa thực hiện lời hứa với nó kia mà...

/rạng sáng thu đông ta đứng trước bờ cát.
cô đơn, lạc lối, sóng đánh tâm tình.
làn cát trắng thoai thoải bóng hoàng hôn.
nhờ gió chiều xao động tiếng du dương,
riêng ta lòng khắc nổi bồn chồn.
ta nhớ người, ta nổi hờn dậy sóng,
người đâu biết vì sao biển lại động?
gọi tên người theo sóng dài bờ rộng.
lúc nhớ người, sóng lại nổi nhiều hơn.../

urgh.. em yêu anh đến điên rồi

đến với anh ngay đây, người em yêu
___________________

cre thơ : Tabez on facebook
link post : https://www.facebook.com/100071206835168/posts/159592806424280/?d=n

hmmmm... nó 0 dảk dảk bủh bủh lmao như tôi nghĩ=))), cũng bình thường mà nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip