Khu vui chơi.

Souya đậu chiếc motor của mình vào bãi gửi xe, rồi vội vã chạy đến cổng lớn của khu trò chơi. Rindou Haitani đang chờ cậu ở đó. Dưới hiệu ứng bong bóng bay rợp trời từ một buổi biểu diễn bên trong khu, người cậu hẹn trông đẹp trai lạ thường. Rindou mặc quần jean và áo sơ mi, đứng tựa lưng vào tường, mắt nheo lại vì xem điện thoại dưới nắng, tay gõ lên điện thoại vài nhịp mất kiên nhẫn. Souya biết hắn đã chờ lâu, hấp tấp chạy đến vỗ vai người kia. Rindou chẳng nói chẳng rằng bất chợt quay qua khiến cậu suýt nhào vào lòng hắn. Souya ổn định cơ thể, nhưng cậu nghe được tiếng chậc tiếc nuối trên đầu mình.

- Sao mày đến trễ thế? - Rindou càu nhàu, tay vẫn không quên tranh thủ vò mái đầu bông xù xanh xanh.

- Hôm trước nhắn hẹn giờ này mà. Mày đến lâu rồi à?

- Ờm... chỉ sớm hai tiếng thôi. Đừng để ý.

- ... - Souya im lặng. Cậu gỡ tay người kia ra khỏi tóc, nắm gấu áo hắn kéo vào khu vui chơi. - Lần sau đừng đến sớm quá, mày không nghĩ là mày đứng đó lâu tao sẽ đau lòng à?

Biết mày đau lòng nên mới làm đấy, Rindou lầm bầm, nhưng hắn vẫn vờ thỏa thuận với Souya, thuận thế nắm lấy tay người kia.

- Hay lần sau tao đón mày? Mày đi lúc nào tao qua lúc đó.

- Được. - ...chỉ cần mày không bị Smiley đánh chết. - Bây giờ đi chỗ nào trước?

Ở một nơi xa xa phía sau, ẩn hiện giữa những hàng cây là hai bóng người cũng đang đi kè kè bên nhau, nhưng bầu không khí thì khác xa nơi này. Ran Haitani nở nụ cười mỉa đặc trưng, nháy mắt với người bên cạnh như thể thân quen lắm.

- Smiley, mày đi đâu vậy? Đéo ở nhà nấu mì cho thằng em mày ăn à?

Nahoya mỉm cười với thằng kia, nhưng ai cũng nghe thấy tiếng nó nghiến răng kèn kẹt.

- À Ran, hóa ra mày ở đây. Ai dè đi ngang qua thấy cái tiệm mát xa mày làm thuê trông cứ như cái nhà hoang chết chủ.

- Mày bảo ai chết? Tao là chủ đ-

- Ồ thế hả, không biết, mà trông mày cũng như sắp chết thôi. Thấy em trai có bồ mặt mày xanh mét hết cả lên à-

- NÚP VÀO. RINDOU QUAY ĐẦU LẠI KÌA. - Ran kéo người bạn mới quen vào một lùm cây gần đó, vô tình đẩy mạnh khiến Nahoya cạp đất. – Hai đứa nó làm cái mẹ gì thế?

- Nếu mày đéo đui-

- Gì? Cái thằng em mày mua cái móc khóa xấu quắc đó tặng em tao á? Rindou của anh đừng nhận em ơi, về anh mua cho cả tiệm

- Mua về treo trong cái tiệm đéo ai vào của mày đấy à?

- ...

Ran im lặng, gã tiếp tục chăm chú quan sát tình hình bên kia, nhưng chợt cảm thấy khó thở. Nahoya vừa cười vừa bóp cổ thằng bên cạnh.

- Duma em mày mới đi chơi với nhau có hai tiếng mà nắm tay em tao? Ở nhà mày có dạy nó lễ nghĩa phép tắc không vậy?

Ran bẻ tay Nahoya, gằn giọng.

- Em mày nó nắm lại kìa sao đéo nói đi.

Smiley lại cười tít mắt.

- Nó sợ em mày quê đó. Ôi con sông quê~

Hai người anh cả vừa cự cãi vừa liên tục bám theo, tường thuật chi tiết về những tội lỗi mà em trai nhà còn lại đã gây ra, chỉ thiếu điều mua cả vé lên quay phim làm bằng chứng. Nhưng mà đây không phải là phim, không thể nào có chuyện theo dõi sát thế mà người kia không nhận ra được, cả hai biết mình không dám làm liều. Bọn họ có thể đánh đông dẹp bắc nhưng không thể để em trai dỗi.

Chơi đến thấm mệt, Rindou và Souya quyết định ghé vào khu ăn uống. Nhưng lần này thứ làm Ran ngạc nhiên chính là em trai mình gọi thịt bò xào ớt xanh. Em gã đâu có ăn được ớt xanh?

- Mày ăn cả ớt xanh đi. – Souya nhíu mày nhìn Rindou đang lựa mấy miếng ớt mỏng qua một bên. Không thích ớt sao không kêu món khác.

- Tao không thích. Hay là – Rindou cười cười, chỉ tay vào má mình. – Mày hôn một cái thì ăn một miến-

Rindou còn chưa kịp dứt lời đã thấy Souya nhướng người lên. Cậu che miệng Rindou lại, đặt lên mỗi bên má hắn một cái hôn, rồi cuối cùng khẽ hôn lên bàn tay đang chặn giữa mình và người kia.

- Ăn hết ớt thì hôn môi.

Hai người anh phía xa chẳng nghe rõ hai đứa em mình đang nói gì, chỉ thấy Rindou vui vẻ ăn hết đống ớt chuông mình vừa định vứt đi. Khi Nahoya còn định quay qua hỏi em mày tâm thần phân liệt à thì đã thấy mắt mình tối sầm. Hắn bẻ tay thằng kia xuống, nhìn qua phía hai đứa em.

- Mẹ mày bỏ cái tay chó của mày ra-

Nahoya còn chưa kịp nói hết câu đã đứng hình trước cảnh tượng trước mặt. Em hắn và cái thằng chó người yêu nó đang hôn nhau, trước khi kết thúc thằng kia còn liếm má Angry một cái.

Hắn quay qua nhìn Ran Haitani với ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ, còn chưa kịp nói gì, Ran đã cướp lời hắn, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

- Mày đói không?

- Hả?

- Tao với mày đi ăn đi. Tao hết chịu nổi hai đứa này rồi. – Hóa ra ánh mắt điềm tĩnh đến thế là do trong lòng đã nguội lạnh với thằng em rồi.

Nahoya ngẫm lại, đúng là hắn cũng thấy đói thật.

- Ừ, qua tiệm tao đi, tao làm mì cho ăn

- Ờ, ăn xong bố mát xa đầu cho mày. Tao cần quên hết chuyện ngày hôm nay.

- Ừ, đi.

Hai người nhà Kawata và Haitani quyết định quay lưng lại với thế giới, sánh vai nhau đi về phía ánh mặt trời đang dần lụi tắt (trong tim hai người).

Bonus:

- Máy chụp ảnh tự động kìa, chụp đi Angry.

Rindou kéo tay người yêu vào trong máy chụp hình, hắn để Souya lựa khung hình mình thích nhất rồi bấm nút chụp.

- Angry, quay qua đây.

Souya còn chưa kịp phản ứng đã thấy mặt ai đó sát lại gần mình.

- Thích mày nhất.

Tới lúc cậu cầm ba tấm ảnh về nhà, trong đó đều là ảnh cậu và Rindou hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip