Tiệm mì.

- Anh hai, tới rồi thì vào tiệm đi anh.

- Má! Một tuần 7 ngày hết 6 ngày mày hẹn hò với nó, cuối tuần còn muốn qua tiệm ăn. Mày không ngán thì tao nghĩ thằng Angry cũng ngán cái bản mặt mày lắm rồi.

- Nhưng mà Angry nấu ngon lắm đó anh. – Rindou vẫn dài giọng nài nỉ. – Thôi thì coi như ăn ủng hộ bạn bè.

- Mẹ, ai là bạn hai thằng đó? Lúc bẻ chân tao sao nó không kêu tao một tiếng bạn? - Ran gào lên, nhưng cho dù giận cách mấy, gã vẫn dư biết thằng em mình là chúa lì lợm. - Được được, mày là nhất mày là chuyên gia, tao là vịt Angry là thiên nga, tao vào, được chưa?

Tuy được chiều theo khiến Rindou mừng đến mức xém xông vào tiệm để ôm người yêu, hắn vẫn phải cố giữ bình tĩnh hết sức. Rindou đứng sửa sang quần áo, chải lại tóc tai gọn gàng như người bình thường, còn tập hít thở đều để lấy lại hơi, nhưng chỉ khi mới chăm chút xong, hắn đã hếch mặt bước thẳng vào, trông không khác gì hai anh em Haitani mới là những ông chủ của cửa tiệm. Chẳng thèm chào hỏi ai, Rindou dừng lại trước quầy, hắn đưa mũi hít hít rồi nở nụ cười trào phúng.

- Anh ơi, anh có ngửi thấy mùi gì không?

- Mùi gì? - Ran hỏi lại, nhưng giọng gã không có chút nghi vấn nào. Gã biết em gã đang có trò vui.

- Mùi của sự nghèo khổ đóooo.

Hai anh em tự giỡn xong tự cười ha hả khiến thực khách xung quanh phải quay qua nhìn đầy ái ngại. Mấy thằng điên này không biết trong quán mì này toàn giang hồ à?

- Hehe, chắc chắn mấy người khách đang nghĩ là tụi tao chưa biết hai đứa mày nên mới dám đùa. - Rindou với tay giật giật mấy cọng tóc xù của Souya. - Sợ quá phải giỡn tiếp cho đỡ sợ mới được.

- Không biết bây giờ mà đùa nữa thì có bị cho ra bả không nhỉ? - Ran tiếp lời. - Mà làm sao bọn mày đánh tao được, hay Angry lừng danh của chúng ta tính khóc một trận để đánh nhau đây.

Angry nắm tay lại, cậu đang cố gắng dùng hết sự dịu dàng mấy chục năm tích cóp để không cầm tô đập lên đầu hai thằng chó này. Mẹ kiếp, hôm qua mà Smiley không dùng tô đánh khách thì hôm nay đã có đồ choảng nhau rồi.

- Ô, người yêu nhỏ của mày giận kìa. - Ran hứng chí châm lửa, gã chỉ mong hai đứa này chia tay lè lẹ giùm. - Không biết chừng nào mới chia tay, Smiley ha?

- Ừm...

Được anh hai nhắc, Rindou mới chợt nhớ ra con người đầu xù trước mặt giờ đã là bạn trai mình, nụ cười trên mặt hắn dần trở nên sượng sạo. Smiley thấy tên mình thì nhe răng ra cười, tay vẫn cẩn thận đặt hai tô mì trắng lên bàn.

- Thì mày kêu thằng nào đó đừng có bám lấy em tao nữa, nha Ran. Đem thú quý hiếm Rindou Haitani về nhà mà giữ trong chuồng, đừng có để xổng ra công an bắt đấy.

Ran nghe có người chửi em mình thì sôi máu. Gã đạp ghế, quay sang tính nhấc thằng kia về, nhưng cảnh tượng đập vô mắt khiến gã thấy vô vọng. Rindou từ lúc nào còn ngồi yên bên cạnh gã nay đã chồm hẳn người ra đằng trước, tay quơ quơ cố với lấy Souya trong khi thằng kia bận đến quay cuồng. Mày giữ chút liêm sỉ cho nhà Haitani được không em?

- Về, Rindou!

- A-anh- anh hai- đợi em. – Rindou nghe tiếng la, nhìn còn hoảng hơn lúc nãy. - E-em đang bảo Angry thêm thịt cho anh, anh ăn đỡ trước đi. Thằng kia, mau-

Hắn còn chưa dứt lời đã thấy một con dao kề ngay cổ mình, là Smiley vẫn đang giữ nụ cười hiếu khách.

- Thịt mày thì được.

Ran kéo vội em mình ngồi ngay ngắn trên ghế, mặc dù thích đùa cợt nhưng gã biết thằng anh trai của cặp sinh đôi mạnh tới cỡ nào, bây giờ hai đấu hai chưa biết thằng nào thắng mà nãy đi vội quá chưa kịp mang gạch ống. Hắn nhấn đầu Rindou xuống gần sát cái tô, bản thân mình cũng gắp một đũa...

Hai anh em ăn xong cũng là chuyện của một tiếng sau. Lúc tính tiền, Nahoya thân thiện đập hóa đơn xuống bàn. Ran xém thì cầm ghế phang luôn chủ quán.

- Tô mì mày ghi trên menu 300 yên mà mày tính tao 1000 yên ? Mày bị ngu toán à? Cần tao khắc nó vào hộp sọ mày không?

- Thằng em mày vào quán nhìn chằm chằm nhân viên quán, ngắm mòn hết cả người em trai đáng yêu của tao, phần chênh lệch là phí bồi thường thiệt hại thể chất và tinh thần. – Smiley kiên nhẫn giải thích, mặc dù hắn dư biết không giải thích thì cũng không sao, hắn sẽ đập hai thằng này đến mức phải xòe tiền ra.

Rindou biết điều hơn một chút, hắn sợ anh hai đánh nhau tại chỗ thì cái bill đó phải nhân gấp mười lần. Rindou rút thẻ ra quẹt rồi nhanh chóng đẩy anh hai ra ngoài. Ran không được giải tỏa, hầm hừ bỏ về trước, chẳng để ý thằng em mình đang ở đâu. Gã không biết ngay sau lưng, Souya đang kéo áo Rindou. Cậu lấy một sấp tiền từ trong túi dúi vào tay bạn trai mình.

- Phần chênh lệch ban nãy anh hai lấy, trả lại cho anh em mày đấy, Smiley không nhớ để đòi đâu. – Souya trấn an Rindou, tiếp tục moi từ trong túi một gói bánh quy. – Cái này tao mới nướng thử hôm qua, ăn đi. Tao đi vào đấy-

Rindou không cho Souya đi, hắn níu áo người kia lại, mà Souya cũng như hiểu ý, chẳng phản kháng chút nào. Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái đầu bông xù xanh xanh kia, bất chợt hạ lên đó một nụ hôn.

- Mãi mới được xoa đầu mày. – Rindou thì thầm, nhưng hắn biết người kia nghe được. – Sao lúc nào tao cũng nhớ mày thế?

Souya không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nắm tay người kia, nhưng Nahoya đương nhiên không thể mặc kệ hai đứa này. Hắn thò đầu từ bên hông cửa, ra hiệu em trai mình quay về. Rindou cũng nhanh chóng bỏ tay người kia ra, đứng nhìn bóng dáng kia khuất dần sau cánh cửa. Hắn ôm túi bánh quy, chạy vội về phía anh mình, cười toe toét.

- Anh hai, thấy mì ngon không? Tuần sau mình lại ghé nữa.

- Mày khen mà mày không thấy ngượng miệng hả? Nãy tao nhìn mày cố ăn mà nước mắt nước mũi chảy gớm chết mẹ. Tao mà là Angry chắc tao đá mày rồi.

Ran vừa nói vừa vẫy chiếc taxi đang lại gần. Gã leo lên xe, vừa ổn định chỗ ngồi lại nghe thấy Rindou ngồi bên cạnh lầm bầm.

- Em lại nhớ cậu ấy rồi, hay mình vô ăn thêm tô nữa? – Rindou hớn hở hỏi. - Hai tụi mình ăn một tô thôi cũng được. – Vừa dứt lời, hắn bước xuống xe, lao lên vỉa hè. Ran không biết làm gì khác ngoại trừ nhìn bóng em mình chạy biến khỏi xe rồi mất hút trên đường.

- Đại ca, có đi không vậy? – Chú tài xế sợ sệt nhìn tên giang hồ xăm trổ sau lưng.

- Quay cái đéo, đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip