" Anh sẽ mãi yêu em "

_________

Anh và cô là đôi bạn thân từ nhỏ, bao giờ cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Đến độ những người khác nhìn vào tưởng chừng như hai người là tình nhân của nhau vậy. Nhưng thực ra thứ dư luận ngày đêm bàn tán ấy không hẳn là sai đâu. Mối quan hệ của họ vượt xa hơn cả tình bạn, nói đúng hơn thì Rindou và y/n đang yêu nhau. Một tình yêu nhẹ nhàng, đơn giản và thuần khiết. Anh và cô chỉ đơn giản là lén lút gặp nhau nơi chốn thanh tịnh mỗi đêm khuya. Tay trong tay ngắm nhìn những quang cảnh tráng lệ của bầu trời đêm.Tưởng chừng như những ngày tháng tươi đẹp ấy sẽ kéo dài mãi nhưng cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn . Và vì sao tôi lại nói như vậy ư? “ Có nắng thì hẳn sẽ có mưa “. Vào một lần như bao buổi tối khác, khi y/n vẫn đang chờ anh trước cửa sổ thì người chào đón cô lại là bố mẹ của Rindou. Sự trông ngóng giờ đây lại trở thành hoảng sợ. Y/n định ngoảnh đầu quay về nhưng một giọng nói quen thuộc lại vang lên từ phía sau lưng cô.

Rindou: Y/n em ở lại nói chuyện với bố mẹ anh chút nhé?

 Trong đầu cô bây giờ chỉ có sự lo lắng. Đôi chân cũng như bún mà nhũn ra. Từng bước từng bước quay lại phía bố mẹ anh đang đứng. Rindou liền cất tiếng nói:

Rindou: Đây..đây là bố mẹ anh..họ muốn gặp em...

Tiếp lời Rindou

Mẹ Rindou: Chào cháu cô là mẹ của Rindou. Hôm nay cô muốn gặp cháu là để trao đổi một chút chuyện riêng. Qua ghế đá kia ngồi nói chuyện với cô nhé?

Cô dạ vâng đồng ý trong run sợ. Bước tới ghê đá cô lại nhấn chìm trong một áp lực nữa. Tay chân cuống quýt hết cả lên. Dường như không thể làm chủ được bản thân nữa rồi. Bằng một giọng ngọt ngào, mẹ Rindou nói:

Mẹ Rindou: Chào cháu. Cô đã biết hết chuyện giữa cháu và con trai nhà cô. Cô biết bọn cháu đến với nhau là thật lòng nhưng cô xin cháu hãy buông tay Rindou được không? Rindou nó đã có vị hôn thê cho riêng mình rồi? Cho dù cháu có làm gì đi chăng nữa thì cô cũng không thay đổi quyết định đâu. Vậy nên hãy buông tha cho con trai cô đi nhé? Y/n...

Bản thân cô bây giờ như sụp đổ. Mắt đã đỏ lên, từng giọt nước mắt cũng theo đấy mà chảy ra...

Cô suy nghĩ mất cả tuần trời về những lời mẹ Chifuyu nói. Cuối cùng, sau gần 2 tuần thẫn thờ quên ăn quên ngủ, mặt mày nhợt nhạt, xanh xao đến khó tả thì cô đã đưa ra được quyết định sẽ chấm dứt với Rindou tuy vẫn còn yêu còn thương anh nhiều lắm. Cô liên lạc lại với mẹ Rindou kêu bà chuyển lời chia tay hộ mình vì đứng trước mặt Rindou cô sẽ không kìm được cảm xúc mất. Khi cúp máy cô gục xuống và thiếp đi sau những đêm thiếu ngủ. Nhìn vào đôi mắt của cô ánh lên sự mệt mỏi và suy tư biết bao nhiêu. Đôi mắt to tròn, long lanh như những viên thạch cafe nay còn đâu. Bọng mắt, quầng thâm đã phá hỏng đôi mắt xinh đẹp ấy rồi. Cứ như vậy, như vậy mà cô thiếp đi, bù cho những hôm thức trắng đêm của cô.

Sau khi chấm dứt với Rindou cũng như ổn định lại tâm trạng. Cô đã đổi hết tất tần tật các thứ-từ phong cách ăn mặc, tính cách, số điện thoại và nơi chốn. Cô đã tạm biệt Nhật Bản để đi tới Thụy Sĩ, vùng đất mà cô coi như sự bình yên. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 3 năm kể từ khi cô rời Nhật Bản đến với Thụy Sĩ. Bây giờ cô là một nhà văn khá nổi tiếng ở đấy. Những tác phẩm mà cô viết ra đều là những việc cô đã từng trải qua, cô đặt hết cảm xúc trong từng câu từ để mang ra xuất bản. Một đêm nọ, cô mơ lại những khung cảnh tình cảm của mình bên Rindou-lúc đấy cô chợt nghĩ ra khoảng thời gian mà cô với anh yêu nhau là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Sáng dậy, một nửa bên gối cô nằm đã đẫm nước mắt, chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. “ Bây giờ mình đã thành công vậy thì có nên về Nhật Bản để chào anh ấy một tiếng không? “ Thẫn thờ một lúc lâu cô quyết định mình sẽ đi về Nhật Bản, nơi chôn cất những kỉ niệm đẹp bên người cô yêu.

Sau khi ngồi hàng giờ trên máy bay thì cô cuối cùng cũng đã về được Nhật Bản. Cô đi về căn nhà đã thiếu bóng mình mấy năm liền. Khi đặt chân vô nhà cô thấy nó vẫn ấm áp như ngày nào, mùi hương lavender thoang thoảng bên cánh mũi. Vì ngồi nhiều nên toàn thân cô bây giờ mệt rã rời, ngồi trên chiếc sofa cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Bỗng có số lạ gọi đến, cô bắt máy, một giọng nói khàn khàn pha chút buồn vang lên: " Chào con, y/n..Cô là mẹ của Rindou chắc con vẫn còn nhớ chứ nhỉ? Sau khi nghe tin con về nước cô đã phải vất vả lắm mới có thể liên lạc lại với con nhờ một người bạn là trợ lí của con ở bên Thụy Sĩ. Cô muốn báo với con một tin buồn là Rindou đã mất cách đây hơn 2 năm vì lí do bị trầm cảm dẫn đến treo cổ tự tử chết. Từ khi con cắt đứt liên lạc với thằng bé nó đã khóc rất nhiều. Suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng. Cô có để đồ ăn ở bên ngoài cửa phòng nhưng nó chỉ ăn được 3 bữa. Đến hôm thứ 4 cô thấy có dấu hiệu bất thường nên đã phá khóa để vô phòng thì thấy nó đã treo cổ tự tử và trút hơi thở cuối cùng từ rất lâu rồi. ". Cả hai im lặng một lúc lâu thì mẹ Rindou nói tiếp: " Giá như ngày ấy cô không ngăn cản hai đứa thì đã không có chuyện này xảy ra. Cô thực sự hối hận lắm. Trước chết nó có viết một bức thư dành cho cháu, cô cũng đã để nó ở ngoài hòm thư trước cửa nhà rồi đấy. Sau khi cúp máy cháu có thể mở ra đọc. Ngày mốt là giỗ của Rindou, nếu không phiền thì cháu có thể tới thắp cho nó một nén hương có được không? ". Cô dạ vâng rồi lấy cớ cúp máy trước. Sau đó bước ra hòm thư cầm lá thư của Rindou viết cho mình mà đọc. Nội dung thư là: " Chào em, y/n. Có lẽ khi em đọc bức thư này thì anh đã tạm biệt cõi đời và xuống âm gian lâu rồi. Ngày anh viết bức thư này là ngày chúng ta yêu nhau đấy, em có nhớ không? Tuy quãng thời gian chúng ta ở bên nhau không dài nhưng anh chắc chắn mình cũng đã bày tỏ đủ tình cảm của mình dành cho em rồi. Ngày em nói sẽ chấm dứt mối quan hệ này anh rất buồn và đã khóc rất nhiều. Anh biết mình đã có vị hôn thê do bố mẹ sắp đặt rồi nhưng trái tim này không thể nào ngừng yêu được em. Trong lúc chúng ta yêu nhau anh nghĩ bố mẹ sẽ thấy được tình cảm sâu sắc của hai ta dành cho nhau nhưng không, mẹ anh vẫn cố chấp bắt anh cưới một người mà mình không yêu. Lúc anh bế tắc nhất thì anh lại nghĩ về quãng thời gian ngọt ngào của chúng ta khi yêu nhau. Quãng thời gian ấy hạnh phúc biết bao nhiêu em nhỉ? Nhưng giờ chắc anh không thể cảm nhận được lại quãng thời gian đấy nữa rồi. Anh sẽ tạm biệt sinh mạng này để đến một thế giới khác. Anh yêu em. Anh sẽ mãi yêu em. Tuy kiếp này chúng ta không đến được với nhau nhưng nếu có kiếp sau anh sẽ đến tìm em. Hai ta sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo như bao người khác. Tạm biệt em, người anh yêu. ". Đọc xong lá thư của anh trái tim cô như muốn vỡ tung ra. Rõ ràng muốn khóc nhưng hai mắt lại khô khốc. Cô nhìn vào bức thư và nói " hồi trước người ta nói lúc con người đau khổ nhất là khi không khóc. Lúc đấy em không tin nhưng giờ sau khi trải qua em mới biết những lời nói đó quả thật rất đúng. Em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm ". Cô không biết cảm xúc  bây giờ của mình ra sao nữa. Từ từ, từ từ từng giọt nước mắt cũng trào ra ướt đẫm một góc giấy và đùi của cô. Đôi mắt long lanh như thạch cafe ấy đã một lần nữa bị cảm xúc phá hoại...Cô đã khóc rất lâu cho đến khi kiệt sức mà ngất đi. Khi tỉnh dậy thì cũng đã là sáng hôm sau. Cô cố ổn định lại cảm xúc và dọn dẹp nhà cửa để bán. Một tuần nữa cô sẽ đi về Thụy Sĩ và bán căn nhà này. Không lần nào quay về Nhật Bản nữa.

Ngày giỗ của Rindou cũng đã tới, cô đến đứng trước bàn thờ cầm một cây nhang và ngẫm trong đầu " em yêu anh lắm...Rindou " rồi nhẹ nhàng cắm lên bàn thờ. Sau đó cô đứng đấy khoảng 15 phút, mãi tới khi một người gọi mới ra về.

Đi về nhà thu dọn đồ đạc rồi đặt vé bay về Thụy Sĩ luôn, cô nghĩ thay vì bán thì sẽ để lại cho mẹ Rindou bởi vì số tiền mua nhà góp từ hai đứa. Một tuần sau khi đã làm xong thủ tục, cô bay về lại Thụy Sĩ. Nhưng do đứng trước áp lực quá lớn nên đã nhảy lầu mà tự tử. Đứng trên ban công sân thượng cô nói " Rindou em sẽ đến thế giới bên kia để được gặp anh. Tạm biệt Thụy Sĩ.. " vừa dứt lời cô đã nhảy xuống. Một vũng máu đỏ tươi kèm khuôn mặt đã biến dạng nhưng hình như trên miệng cô vẫn nở một nụ cười. Vì nhảy từ tầng cao xuống và mất máu quá nhiều nên cô đã không qua khỏi. Một nhà văn nổi tiếng ra đi khi còn quá trẻ...Ai ai cũng tiếc cho cái chết của cô. Y/n được đem đi hỏa thiêu vì với cái cơ thể nát bấy đấy thì cũng không thể nào đem đi chôn được. Tang lễ cô được tổ chức tại Nhật Bản, nơi cô lớn lên cùng với anh-người cô yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ltriet