Chap 26


Ánh nắng ban mai tràn qua ô cửa sổ bệnh viện, rọi xuống giường nơi Akemi đang tập đi từng bước chập chững. Cô đã hồi phục khá nhiều, nhưng đôi mắt vẫn in vệt mệt mỏi, như thể mỗi ngày trôi qua là một cuộc đấu tranh âm thầm với chính mình.

Sae xuất hiện, chỉnh lại chiếc áo sơ mi màu xám tro, vẻ ngoài điềm tĩnh như một quý ngài không bao giờ mất kiểm soát. Nhưng Akemi nhận ra từng cái cau mày thoáng qua, từng cái nhìn dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay anh.

Anh đang liên lạc với giới thượng lưu. Cô nghe loáng thoáng những từ ngữ nặng nề: "thanh trừng... loại bỏ tận gốc... không được để lại chứng cứ...".

Trái tim Akemi thắt lại. Cô hiểu rõ, những từ đó chỉ có thể nhắm vào Isagi và Rin.

Đêm xuống, trong căn phòng yên tĩnh, Sae đến cạnh giường Akemi. Anh đặt bàn tay lạnh lẽo lên vai cô, hơi thở trầm thấp:

— "Cô đã khỏe rồi. Sau khi ra viện, tôi muốn chúng ta cùng đi picnic. Lên núi. Không khí sẽ tốt cho hai đứa trẻ... và cũng là nơi không ai quấy rầy."

Akemi khẽ rùng mình. Núi – vùng đất biệt lập, dễ kiểm soát, khó có nhân chứng. Lời mời nghe ngọt ngào nhưng ẩn chứa mùi tử khí.

Sae dừng một nhịp, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao mổ:

— "Đây là cơ hội. Giới thượng lưu muốn tận mắt thấy cô trung thành. Không chỉ Isagi... mà cả Rin. Cả hai phải biến mất."

Không khí như đông cứng lại.

Akemi nắm chặt tay, móng tay in hằn vào da thịt. Cô muốn phản kháng, muốn hét vào mặt Sae rằng mình không phải công cụ giết chóc. Nhưng trong sâu thẳm, một giọng nói khác thì thầm: Nếu không làm, người chết sẽ là mình... và hai đứa trẻ.

Cô gật nhẹ, môi run run nhưng vẫn vẽ ra một nụ cười gượng:

— "Tôi hiểu rồi."

Sae nhếch môi cười hài lòng, đôi mắt ánh lên tia tàn nhẫn.

Khoảnh khắc anh rời đi, Akemi ngồi phịch xuống, cả cơ thể run lên bần bật. Nước mắt chảy dài nhưng cô lấy tay lau vội, thì thầm với chính mình:

Mình sẽ không để họ chết... mình phải tìm cách.

Từ giây phút đó, cô bắt đầu chuẩn bị. Những cuộc gọi bí mật. Những tấm vải lưới an toàn giấu kín. Một kế hoạch liều lĩnh, đặt cược cả mạng sống.

Bởi Akemi biết, ngày lên núi sẽ là ngày định đoạt tất cả.

---------------------------------------------------------------------

Trời trên núi hôm ấy xanh trong vắt, bầu không khí mát lạnh với mùi cỏ dại thoảng trong gió. Những đám mây trắng trôi chậm rãi, như chẳng hề hay biết rằng bên dưới kia, một bi kịch đang chờ được sắp đặt.

Akemi bước xuống xe, nụ cười dịu dàng thường thấy vẫn nở trên môi. Trong lòng, cô nghe rõ từng nhịp tim dồn dập như trống trận. Cô đã chuẩn bị lớp lưới an toàn từ mấy hôm trước, đêm nào cũng âm thầm kiểm tra, đo khoảng cách, ước tính độ rơi. Đó là lá chắn duy nhất để cô tin rằng bản thân vẫn còn có thể cứu rỗi.

"Đẹp quá, đúng không?" — Akemi quay lại nói, giọng nhẹ nhàng như thường.

Isagi bế Rinisa xuống, cô bé ríu rít cười. Yoishi níu chặt tay anh, mắt sáng lấp lánh khi nhìn cảnh rừng xanh thẳm mở ra trước mắt. Rin xuất hiện ngay sau, áo khoác chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt đã dịu lại khi thấy bọn trẻ phấn khích. Sau lưng anh là vài vệ sĩ đứng nghiêm trang, ánh mắt liên tục quét quanh, cảnh giác với từng ngọn cỏ rung động.

Sae là người cuối cùng bước xuống. Anh khẽ đưa mắt nhìn Akemi. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến mệnh lệnh kia vang lên trong đầu cô lần nữa: "Giết cả Rin và Isagi."

Akemi mỉm cười đáp trả. Một nụ cười mà chỉ riêng Sae nhận ra ẩn dưới đó là sự gượng gạo, run rẩy.

Buổi picnic bắt đầu như bao buổi dã ngoại bình thường khác. Họ trải khăn trên bãi cỏ rộng, Rinisa và Yoishi chạy vòng vòng, cười vang. Isagi ngồi sắp hộp thức ăn mà anh chuẩn bị từ sáng. Rin quan sát lặng lẽ, thỉnh thoảng chỉnh lại áo choàng cho lũ nhỏ.

Không khí tưởng chừng yên bình.

Nhưng Akemi biết, từng giây trôi qua chỉ khiến lưỡi dao giấu trong túi cô như nóng rực.

Cô đứng dậy, giả vờ lấy đồ uống. Bàn tay khẽ run khi chạm vào cán dao lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô vô tình lướt qua hai đứa trẻ đang cười đùa cùng nhau. Tim cô nhói lên. Chúng vô tội. Nếu mình sai, chúng sẽ thế nào?

"Akemi?" — Isagi gọi khẽ, ngước mắt nhìn. "Cậu ổn chứ?"

Một thoáng ngập ngừng, rồi Akemi quay lại, nụ cười dịu dàng nở trên môi như chẳng có gì. "Mình ổn."

Nhưng trong lòng, mọi thứ đang rạn nứt.

Sau bữa ăn, Sae bất chợt đề nghị cả nhóm đi bộ lên mỏm đá cao hơn, nơi có thể nhìn xuống thung lũng. Ý tưởng này khiến Rin cau mày, nhưng lũ trẻ reo hò thích thú, Isagi cũng không muốn phá vỡ niềm vui. Thế là họ cùng nhau men theo lối mòn nhỏ dẫn lên vách đá.

Nơi ấy, Akemi đã chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip