Chap 5

"Trông... là sao con"-Isagi nói với cậu bé, rồi nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

"Nói ra mất lòng lắm ạ, em nhỉ!"Rinsa tiếp lời.

"Có phải là thấy hơi đáng sợ đúng không nhóc"

------------------------------------------------------------------------

Chàng trai tóc đen thêm chút vàng óng ở dưới đuôi tóc với đôi mắt chứa màu vàng sáng lên tiếng, theo sau cậu là hai chàng trai - một tím nhạt một trắng và một "cô gái" nhìn kĩ thì trông rất nam.

"Về rồi mà chẳng bảo ban gì nhau nhỉ, Isagi." Vừa nói Chigiri vừa lấy tay xoa đầu cậu nhóc hai mầm.

"Chigiri, Reo, Bachira, Nagi!" Khi nói mặt cậu hiện lên chút vui vẻ hiếm thấy.

"Aida, bây giờ thì định để bọn tôi đứng ngoài nắng rồi." Reo giả vờ cúi đầu giọng xen chút hờn dỗi.

"Vậy thì khuôn hết đồ xong hẵn vào." Sae nhìn chằm chằm họ và lên tiếng" Không phải sai việc đâu nhưng giúp được đến đâu thì giúp thôi nhỉ."

Akemi trầm ngâm bọn họ một lúc và suy nghĩ điều gì đó rồi tự đưa đồ vào nhà. 

-------------------------------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi cuộc họp, không ai nhìn thấy cậu út nhà Itoshi chỉ vài cậu ấm biết cậu đang phóng xe ở cung đường Shimanami Kaido. Cậu đua xe cùng cậu ấm nhà Shidou, nhà Otoya và nhà Karasu.

Shimanami Kaido – nơi từng là cung đường đua huyền thoại, giờ vang vọng tiếng động cơ gầm rú giữa chiều tà.

Chiếc mô tô phân khối lớn màu đen xé gió lao vun vút. Người điều khiển – Itoshi Rin, gương mặt bị che khuất bởi mũ bảo hiểm, nhưng ánh mắt phía sau kính chắn gió đỏ rực lẫn sự mệt mỏi và giận dữ.

Rốt cuộc... mình đã đánh mất cái gì? Mình... đã bỏ lỡ cái gì?

Đèn đỏ nhấp nháy. Rin bóp phanh. Xe trượt dài một đoạn rồi mới dừng lại. Bên cạnh, tiếng cười của Shidou Ryusei vang lên:

"Ha! Mày điên thật rồi đấy, Rin. Tao chưa bao giờ thấy mày đua kiểu như muốn chết thế này!"

Từ phía sau, Karasu và Otoya cũng vừa dừng xe. Họ nhìn Rin, ánh mắt không còn đơn thuần là mỉa mai nữa – mà là nghiêm túc, xen lẫn chút thương cảm.

Rin tháo mũ bảo hiểm. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc xanh, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ.

"Chúng nó... đã là một gia đình rồi." – Giọng Rin nghèn nghẹn.

"Rinsa và Yoishi... là con tao. Là máu mủ tao... vậy mà giờ lại gọi anh tao là 'ba lớn'. Tao thậm chí còn không biết tụi nó nói từ đầu tiên là gì... hay sinh nhật đầu tiên ra sao."

Otoya quay mặt đi. Karasu thì thở dài, giọng cậu trầm xuống:

"Nhưng Rin... tụi tao đã nói với mày rồi. Cái đêm đó mày không nói gì với Isagi, không giải thích. Mày bỏ đi như một thằng hèn."

"Tao biết!" – Rin gằn lên, đôi mắt ánh lên sự đau khổ. "Tao biết..."

Shidou nhếch môi định nói gì đó, nhưng Otoya giơ tay cản lại.

Otoya: "Chỉ có bốn đứa bọn mình biết chuyện xảy ra đêm hôm đó. Rin... mày bị ép."

Karasu gật đầu, ánh mắt xoáy vào Rin:
"Cái bẫy của giới tài phiệt"

"Nhưng mày lại không nói gì với Isagi. Mày chọn im lặng. Mày chọn để cậu ấy hiểu lầm... chọn đánh mất cậu ấy."

Rin cúi gằm mặt, bàn tay siết lại đến bật máu.

"Vì tao sợ..." – Giọng cậu nhỏ dần – "Tao sợ nếu nói ra... Isagi sẽ không tin. Tao không muốn đổ lỗi kiểu, nghe như bào chữa rẻ tiền. Tao nghĩ... tao sẽ bảo vệ cậu ấy bằng cách rời đi."

Shidou nhún vai:
"Mày ngu thật sự đấy. Mày bỏ đi, để cậu ta một mình mang thai, một mình sinh con, và giờ thì nhìn người khác nắm tay cậu ấy sống như một gia đình."

Rin đấm mạnh vào yên xe, giọng nghẹn lại:

"Tao không cam lòng!"

Karasu lắc đầu, lần này không còn chế giễu mà là một câu nói gần như cảnh báo:

"Nhưng lần này, không phải sân bóng. Đây là... gia đình."

Otoya nói thêm, nhẹ nhưng sâu:

"Và mày không còn đứng một mình nữa. Vì mày không phải người duy nhất đau."

---------------------------------------------------------

Gió biển thổi ùa vào cửa sổ. Biệt thự bên bờ biển chìm trong màu xanh xám của đêm.

"Cạch..."

Tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ khiến Isagi ngẩng đầu khỏi tập tài liệu. Cậu cau mày bước ra mở cửa.

Ngoài trời đang mưa nhẹ.

Một bóng người đứng dưới hiên, ướt đẫm nước mưa — Itoshi Rin.

Cậu không nói gì, chỉ nhìn Isagi, đôi mắt đỏ hoe nhưng tuyệt vọng.

Isagi khựng lại.

"...Cậu đến đây làm gì?"

Rin há miệng... nhưng không thốt được lời nào.

Cổ họng nghẹn lại như bị thứ gì đó giữ chặt. Tay nắm lại, run nhẹ. Mỗi lần định mở lời, là ánh mắt Isagi lạnh lẽo kia như lưỡi dao đâm vào tim cậu.

"Tôi... Tôi..."

Isagi nhìn cậu, gương mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt dường như đã mỏi mệt vì trông chờ điều này từ rất lâu — và giờ thì... quá muộn.

"Cậu có gì muốn nói?"

"Chỉ là... cái đêm đó... tôi..."

Không khí trở nên nặng nề. Một luồng điện vô hình căng giữa hai người. Nhưng cuối cùng...

Rin cắn chặt môi. Máu rỉ ra nơi khóe miệng.
Cậu không nói được. Không thể nói. Không được phép nói.

Có điều gì đó sau lưng cậu — một lời đe dọa? Một giao ước? Một người?

Isagi nhìn cậu hồi lâu rồi nói nhỏ:

"Vẫn không thay đổi. Vẫn là Itoshi Rin không bao giờ biết cách thành thật. Đừng đến gần con tôi."

Rin nắm chặt tay. Mưa bắt đầu nặng hạt.

Isagi đóng cửa.

Trời đã bắt đầu mưa. Cậu quay lại phòng sách cùng Sae kiểm tra lại hồ sơ, lí lịch chuyển trường của hai đứa nhỏ.

Sae nhìn cậu một lúc lâu. Rồi hỏi: "Sao thế?"

"Anh hai đứa nhỏ có chấp nhận Rin không."

"Nếu là Rinsa thì có còn Yoishi thì anh không chắc. Nhưng nếu có....thì em định làm gì?"

Câu hỏi khiến Isagi lặng người. Cậu mím môi, nhớ lại ánh mắt Rin trong buổi họp – đau đớn, ghen tuông, ngạc nhiên... tất cả đan xen.

Nhưng cậu cũng nhớ tiếng rên rỉ năm xưa... nhớ sự phản bội không một lời giải thích, nhớ những đêm thai nghén cô đơn không ai bên cạnh.

Rin có thể là người bố nhưng không phải người cậu yêu.

Isagi im lặng.

Sae nhìn Isagi một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Em vẫn còn yêu nó, đúng không?"

Isagi không trả lời.

Isagi bật cười – nụ cười lẫn đắng cay.
Ừ. Có lẽ là vậy

Nhưng trong tim cậu, vết thương chưa lành.

Ngoài hiên mưa rơi, người thanh niên quỳ trước cửa không nhúc nhích.

Có lẽ... cậu ta vẫn đang chờ được tha thứ.

Nhưng cậu ta quên mất một điều:

Không phải tình yêu nào cũng có lần thứ hai.

--------------------------------------

Chương này là dành tặng cho :@nguyenngocanh1172005





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip