#6. Nước mắt cá sấu
_ Sau một chuyến đi chơi dài thì mọi người cũng đã về tới nhà. Đồng thời cũng tới giờ mà Isagi phải về nhà với mẹ bởi cậu đã không về nhà gần 2 ngày rồi, dù cho Isagi cảm thấy rất vui khi chơi với Rin nhưng cậu vẫn còn là một đứa bé nên giờ đây cậu chỉ muốn về nhà với mẹ. Trái lại nếu là Rin, cậu nhóc có thể bỏ lại ba mẹ và anh trai, chỉ vì muốn được chơi với Isagi.
Lần này mẹ không cho Rin dong dài thêm nữa mà cho Isagi trở về nhà với mẹ của mình. Không còn bóng dáng của Isagi bên cạnh, Rin bắt đầu trở nên buồn chán hơn trước đây, phải nói là giống như người đánh mất tất cả. Ngay cả những trò đùa của Sae cũng không thể khiến cho Rin cảm thấy khá hơn tí nào. Có lẽ lúc mà cậu nhóc thấy đỡ trống vánh hơn là khi cậu chơi bóng ngoài sân, từng cú sút bóng của cậu như đang thể hiện được sự uỷ khuất khi không còn ánh sáng bên cạnh. Mới bằng tí cỏn con mà như là người lớn thất tình, rõ là Isagi chỉ quay về nhà mà thôi, Rin có đang phản ứng quá không vậy?
Mẹ cảm thấy bất lực trước thằng con trai nhỏ của mình, giờ thì bà đã có câu trả lời cho việc Rin chơi với Isagi là tốt hay xấu rồi. Đáp án chắc chắn sẽ là xấu, ý của bà không phải chơi với Isagi sẽ trở nên xấu người mà là vấn đề nằm ở con trai của bà, Itoshi Rin. Thằng nhóc quá dính người đi, trong khi Isagi vốn là người bạn mới gặp? Có khi một ngày nào đó Rin quá tin tưởng vào Isagi rồi bị nhóc ấy đem đi bán thì cậu ta cũng không phản kháng lại mà tự mình chui vào rọ.
Cả buổi tối ngày hôm đó, sau khi Isagi trở về nhà thì Rin cứ buồn rười rượi vậy mãi. Cho đến khi sáng hôm sau đi học mẫu giáo thì cậu biết rằng mình sẽ gặp lại Isagi khi đi học. Rin như bóng đèn bỗng phát rực lên. Ánh sáng phát từ người của cậu nhóc như có thể làm điểm sáng cho tất cả mọi vật xung quanh. Rồi bỗng nhiên ánh sáng ấy vụt tắt, cậu nhóc bỗng trở thành bầu trời đêm không hề có bất cứ tia sáng nào như trăng hay sao...
Chuyện là Isagi bỗng nhiên cảm thấy không khoẻ do cơn sốt hôm qua vẫn chưa hết nên cậu sẽ không đi học. Rin cũng vì chuyện này mà tinh thần lúc nãy như biến mất không một chút ánh sáng nào còn le lói.
Rin trở lại những ngày tháng cô đơn như trước đây nhưng cậu cũng có thêm phần buồn bã hơn nhiều bởi vì khi mà một người đánh mất thứ gì đó quan trọng thì họ sẽ như thể thế giới của họ đã sụp đổ mà đối với Rin thì Isagi là cả thế giới của hắn.
Mẹ của Rin đã phải dỗ dành thằng nhóc mãi. Bà bảo rằng cậu phải đi học để lấy kiến thức rồi về dạy lại cho Isagi, như vậy thì cậu bé sẽ rất vui, nhưng cái chuyện này làm sao đủ khiến cho Rin lung lay.
Mẹ lại tiếp tục khuyên bảo: "Nếu bây giờ Rin qua nhà Isagi thì cũng đâu thể giúp đỡ được gì cho Isagi mà chỉ có thể khiến Isagi cảm thấy bị phiền và ghét Rin mà thôi". Bà đã doạ đến mức này thì bức tường kiên định của Rin cũng sụp đổ khi nghe hai chữ 'ghét Rin'.
Rin không muốn bị Isagi ghét chút nào nên cậu đành nhượng bộ mà đeo cặp đến trường nhưng khuôn mặt thì đầy vẻ khó chịu không muốn chấp nhận sự thật cậu sẽ bị ghét.
Cậu nhóc đi học với vẻ bực tức khi không có Isagi bên cạnh, cậu nhóc đành trút hết tất cả sự bực tức lên những đồ vật của mình, từ việc nhấn ngòi bút chì khiến cho chiếc ngòi mỏng manh gãy, giấy tập thì bị rách, hay là việc cậu ném những món đồ cá nhân của mình một cách mạnh bạo. Không chỉ vậy mà nhóc ta còn đánh bạn học khác.
Chẳng là đám con nít ngày hôm kia đã kiếm chuyện trước với Rin, bọn chúng muốn trả thù Rin với Isagi vì hôm nọ đã đánh chúng. Nhưng xui thay là hôm nay Rin có tâm trạng không tốt, có lẽ cậu sẽ không hề nương tay như lần trước. Thế rồi một cuộc ẩu đả đã diễn ra ở một gốc của sân trường mẫu giáo. Gọi là ẩu đả nhưng thực chất là chỉ có mình Rin ra tay với đám kia.
Cho đến khi có giáo viên chạy tới để ngăn cản vụ việc thì Rin mới dừng tay, bỗng nhiên Rin khóc oà lên. Tài năng gì đây? Rin có vẻ hợp làm diễn viên đấy nhỉ?
Cậu nhóc cứ thế khóc ỏm tỏi lên làm các cô giáo rất rối, không biết chuyện gì đã xảy ra mà chỉ biết quấn lên để dỗ mấy đứa nhóc nín khóc. Một bên thì khóc bởi vì bị đánh, một bên khóc thì chẳng biết vì lí do gì.
Lợi dụng tình huống này, Rin khóc to hơn chì vì muốn đạt được mục đích của bản thân. Cậu nhóc bảo với cô giáo rằng bản thân muốn gặp mẹ, càng lúc càng khóc to hơn. Vậy nên cô giáo chỉ đành liên lạc với mẹ của Rin để kêu bà tới rước cậu về nhà.
Trong thời gian đợi mẹ đến thì Rin đã dừng việc nước mắt cá sấu lại bởi chú khỉ* cần lừa cũng đã rời đi. Nhưng ngay khi mẹ đến thì Rin lại khóc nức nở lần nữa. Có lẽ Rin nên rẽ hướng ước mơ của mình từ cầu thủ bóng đá sang diễn viên thì hơn.
Dù sao thì bà cũng là mẹ của Rin nên bà nắm rõ được một chuyện rằng Rin đang giả vờ khóc.
' Làm gì có chuyện thằng con trai của mình khóc nức lên sau khi đánh người khác được nhưng mà nếu người đó là Isagi thì cũng có khả năng đó thật?'. Người mẹ của hai thằng con trai đang tự hỏi thằng con trai mình sao lại khóc nấc lên như vậy.
Còn phía Rin thì bắt đầu chủ động tấn công người mẹ của mình, cậu ta cứ vừa khóc vừa đòi gặp Isagi. Bà chẳng thể khuyên bảo gì được nữa nên cũng đồng ý cho Rin nghỉ học và qua nhà thăm Isagi.
Sau vụ việc vừa rồi thì Rin đã thành công trở về nhà chỉ sau 3 tiếng đến trường, nhưng cũng kéo thêm một đống rắc rối phía sau. Dẫu vậy thì được gặp Isagi thì hắn vui rồi!
Về tới nhà, vứt bỏ cặp sách trên bàn học rồi chạy vút qua nhà của Isagi.
Đứng nhón chân lên khẽ bấm chuông như lần trước nhưng khác chỗ là lần này cậu nhóc không còn vẻ ngại ngùng thập thò gì nữa mà như thể là một người có thân phận chính đáng để bước vô căn nhà trước mặt.
————
Kính kong*
Mẹ của Isagi nghe tiếng chuông nên đi từ trong bếp ra để mở cửa cho đứa nhóc đang đứng ngoài kia.
" Chào cô ạ!"
" Ừm chào con, Rin vô phòng chơi với Isagi đi nhé! Cô sẽ nấu bữa trưa cho hai đứa."
Cũng chẳng có gì bất ngờ gì đối với mẹ của Isagi bởi trước khi Rin ghé qua nhà của họ thì mẹ của Rin đã gọi tới và bảo rằng nếu Rin có qua nhà thì cứ cho thằng bé vào chăm sóc cho Isagi, cứ coi Rin như một người giúp việc bé tí cũng được. Lúc đầu thì mẹ của Isagi không đồng ý vì sợ rằng Rin sẽ bị lây cơn sốt của Isagi nhưng do mẹ của Rin bảo rằng cứ cho thằng nhóc ấy vô, nó bị sao thì cho nó chừa cái tật đi. Vì vậy nên bà đành mở cửa cho Rin vào phòng chơi với Isagi.
—-—————————————
Tác giả có lời muốn nói với mọi người đê:
Ý là cho tui xin ý kiến đi. Kiểu tui viết chương 6 này với 5 chương trước có sự thay đổi bởi do cách đây năm tháng trước tui viết cho thoã ý thích thôi, giờ muốn viết đàng hoàng với kiểu văn phong mới.Mà có khi mọi người cũng không nhìn ra được sự thay đổi của tui nữa=))). Nhưng mà ai có cảm nhận được sự thay đổi thì cho tui xin ý kiến. Tui thắc mắc là mọi người thấy viết như nào sẽ phù hợp hơn 🥺Với lại viết cách dòng nhiều hay ít thì mọi người thấy ổn hơn=)). Tui thì cái gì cũng ok😔👍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip