#7. Đấu đá nội cung

_ Sau khi được cho phép vào nhà, Rin chạy một mạch vào nhà, đến trước cửa phòng của Isagi. Ít nhiều gì thì đây là phòng của Isagi nên cậu ta chỉnh đốn lại bản thân, kéo tà áo phẳng phiu, chỉnh sửa lại mái tóc rối bời do cuộc ẩu đả lúc ở trường. Nhẹ nhàng đưa tay lên cánh cửa, cốc cốc hai tiếng. Cậu ta lịch thiệp hệt như một quý ông, đứng chờ người bên kia cánh cửa trả lời.

Bỗng có một giọng nói lạ lẫm vọng ra: " Vô đi!". Một giọng nói thuộc về một đứa trẻ nhưng chắc chắn không phải là Isagi, với lại cách nói chuyện cũng không phải nhóc ấy. 'Ai vậy nhỉ?'

Rin thắc mắc về danh tính của giọng nói vừa rồi nên cậu quyết định mở cánh cửa kia ngay tức thì khi cậu nghe được giọng người kia. Đập vào mắt của Rin là một bé trai tầm cỡ tuổi cậu, đối phương đang ngồi cạnh giường của Isagi, cả hai có vẻ trông khá thân thiết, điều ấy khiến cho Rin sôi sục lên cảm giác ghen tị mà bản thân chẳng thể kiếm soát.

Rin bổ nhào tới sát bên phía đầu giường, điều đầu tiên mà cậu nhóc để ý không phải người lạ kia mà là tình hình của Isagi. Cậu nhóc Isagi đang cuộn tròn trong chăn, cơ thể thì rã riệu trong sự mệt mỏi, chẳng giống như Isagi mà Rin trông thấy vào ngày hôm qua. Rin cảm thấy bất an lo lắng cho Isagi, bỗng nhiên cậu lại rơi nước mắt, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu thiếu nhi. Lần này không phải do cậu cố tình rơi lệ mà là do cảm giác uỷ khuất khi bản thân không chú ý tới sức khoẻ của bạn khiến cho Isagi bị sốt nặng.

Tiếng khóc nấc ré lên giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của những đứa trẻ trong phòng.

' Giá như mình không rũ Isagi đi công viên thì có chuyện ngày hôm nay không?'
Từng đợt suy nghĩ mang cảm giác tội lỗi đang đi qua trong não bộ nhỏ bé của một đứa nhỏ. Cậu nhóc tự đổ hết tội lỗi lên bản thân rồi tự mình gánh vác trách nhiệm của tội lỗi đó.

Đột nhiên Isagi lên tiếng: " Rin nè, khi nào mình hết ốm thì tụi mình lại đi chơi với nhau nhé". Isagi vừa nói tay vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của Rin. Mặc kệ bản thân đang ốm liệt giường thì cậu nhóc vẫn không kêu than gì mà lại mở lời rũ Rin đi chơi với cậu lần tới. Isagi làm vậy chỉ vì muốn an ủi Rin đừng quá lo lắng cho cậu, chỉ là cơn sốt nhẹ mà thôi.

Nghe được lời vừa rồi, Rin cũng dừng lại việc khóc mà nhìn vào khuôn mặt người bạn của mình, cậu tự nhủ với bản thân sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.

Một lúc sau, Rin mới để ý tới bóng hình bên cạnh mình. Là một đứa bé trai với dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng mang lại cảm giác vô cùng băng lãnh hệt như Rin của ngày trước. Rin và cậu nhóc kia đối diện với nhau, tầm mắt cũng đang nhìn chăm chăm vào đối phương. Tên nhóc kia mở lời trước.

" Chào cậu!". Tay của cậu nhóc đưa lên vẫy lại với Rin nhưng nét mặt thì mang một vẻ khó chịu như thể bị Rin làm phiền.

Còn phía Rin, mặc dù cảm nhận được lời chào kia nhưng cậu nhóc lại làm ra vẻ lơ đi, khiến cho phía kia lại tiếp tục mở lời.

" Tớ là Kaiser, cậu là Rin nhỉ?" . Cậu nhóc đặt lên khuôn mặt của bản thân một nụ cười rạng rỡ đầy thiện ý nhưng Rin lại không cho là vậy mà cậu cảm thấy một sự khó chịu được nhắm vào mình. Rin cũng có tính hơn thua nên cậu quyết định trêu chọc lại tên trước mặt.

Cậu nhóc 'ừm' một tiếng rồi chìa bàn tay ra đưa đến trước mặt người kia.

' Ý gì đây? Kêu mình bắt tay ư? Được thôi'. Kaiser hồn nhiên nghĩ Rin là một tên đơn thuần giống những đứa trẻ khác nhưng cậu nào ngờ được chuyện tiếp theo phải khiến cậu ta xem xét lại đối phương là người như nào.

Ngay cái khoảnh khắc mà bàn tay của Kaiser bắt tay với Rin thì bỗng có một lực tác động rất mạnh. Là Rin đang bóp lấy bàn tay của cậu ta. Kaiser hốt hoảng muốn rút bàn tay của mình lại nhưng Rin càng lúc càng bóp chặt hơn, khiến cho Kaiser không thể rút bàn tay về phía mình được. Rin cư xử như thể đang có mũi tên uất hận trong người mà không thể giải bày.

Nét mặt của Kaiser càng lúc càng không thể kiểm soát được, cậu nhóc dần lộ ra vẻ đau nhói nơi bàn tay bị bóp chặt. Isagi để ý thấy sự khác thường của Kaiser. Cậu không thể xác định được vẻ mặt nhăn nhó của Kaiser là tức giận hay đau đớn? Cậu nhóc chỉ đành lên tiếng chất vấn hai người kia đang có chuyện gì.

Cứ tưởng rằng bản thân sẽ được mở lời tố cáo tên kia nhưng Kaiser đã chậm một bước, Rin bắt kịp cơ hội nói trước.

" Aaa! Kaiser! Cậu bóp tay tớ đau quá!". Lời nói tuột ra khỏi miệng nhưng cậu ta chẳng cảm thấy ngại ngùng với bản thân chút nào mà như thể cậu nhóc mới là người đang bị ức hiếp. Đến cả nét mặt cũng đã chuyển sang vẻ đáng thương tột cùng. Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc oà lên lần nữa giống lúc đang ở trường. Bàn tya còn lại cũng tranh thủ xin một xuất diễn cho mình, nó nắm lấy bàn tay đang bắt tay với Kaiser rồi làm ra vẻ xuýt xao đau đớn muốn gỡ tay của người kia ra khỏi mình.

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi khiến cho Kaiser không ngờ được rằng còn có đứa trẻ khác cao tay hơn cả cậu ta. Kaiser trở nên lúng túng bối rối không biết giải thích sao cho phải với Isagi. Bởi vì trong tình huống lúc này thì cậu ta đang đóng vai kẻ phản diện ức hiếp người bạn mới quen. Cậu nhóc chối chăng chối chiết rằng bản thân không làm, Rin đang nói dối và giả vờ đau đớn nhưng Isagi thì chỉ nửa tin nửa ngờ, Isagi cho rằng Rin đang bị ức hiếp bởi Kaiser.

' Tại sao anh Kaiser lại làm như vậy chứ?Anh ấy bảo mình không làm ư? Sao nét mặt của Rin trông đau đớn như vậy? Mình nên tin ai đây?'

Isagi chẳng muốn quan tâm đến việc ai đúng ai sai, cậu chỉ muốn hai người này làm hoà. Rin thì làm ra vẻ đáng thương, như kiểu cậu là người bị hại nhưng đồng ý tha thứ cho kẻ đã hãm hại mình còn Kaiser thì uất hận dáng vẻ của Rin, cậu nhóc như muốn nuốt trôi tên này vào bụng mình ngay lập tức nhưng lại không thể làm được. Cuối cùng chỉ còn cách nhượng bộ Rin tác oai tác quái trước mặt mình.

Một lúc sau thì cả ba đã ngồi trên chiếc giường nói chuyện đàng hoàng với nhau. Isagi bảo rằng Kaiser là con trai của bạn ba cậu, Kaiser cũng lớn hơn Rin và Isagi một tuổi, sống ở thành phố kế bên. Sau đó Isagi cũng giới thiệu với Kaiser về Rin, cậu nhóc bảo rằng Rin là hàng xóm mới của cậu, cũng là bạn của Isagi. Nghe lời vừa rồi thì Rin cảm giác vô cùng tự hào về bản thân, kiểu như cậu nhóc đang được bổ nhiệm cho một chức vị quan trọng bên cạnh Isagi.

Rin hất mặt lên để ra vẻ với Kaiser. Tuy mỗi lần Rin làm vậy thì Isagi chẳng hề phát giác ra được bởi tên nhóc Rin này chỉ muốn Isagi thấy được bộ dáng tốt của bản thân, phần xấu thì đem gói nhẹm đi cho chó ngặm... 'Chẳng hạn như Kaiser', Rin tự nghĩ trong đầu về con chó mà cậu nhắm đến rồi bất giác nở một nụ cười đầy gian xảo với Kaiser.

Phía Kaiser khi chứng kiến hết loạt hành động vừa rồi của người kia thì cảm thấy hối hận khi lúc đầu bản thân đã khinh suất một đứa trẻ như Rin, Kaiser vừa đánh mất lòng tin của Isagi còn khiến Isagi nghĩ xấu về cậu, giúp Rin tạo thêm thiện cảm trong lòng Isagi... Kaiser thua một bàn trông thấy thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip