#9. Đều là vì Isagi
Nhóc tì Isagi có vẻ như chưa được tỉnh giấc lắm vì thế nên Rin đã dìu Isagi, kéo cậu nhóc từng bước nhỏ ra khỏi phòng ngủ, tiến đến phòng bếp. Mẹ nhìn thấy hai đứa nhóc thì vẫy chúng lại hỏi xem có muốn ăn tối bây giờ hay không. Bà cũng đặt tay lên vầng trán nhỏ của Isagi để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu bé. Isagi đã đỡ nóng hơn rồi, cơ thể cũng đỡ phần rã riệu hơn lúc sáng. Mẹ quyết định dẫn hai đứa ra bàn ăn và lấy thức ăn cho chúng.
Mỗi đứa một tô súp lớn, bà bảo chúng phải ăn hết tô súp này rồi uống sữa thì mới mau lớn được. Isagi vốn kén ăn nhưng hiện tại đang ốm nên cậu không kháng cự mà chịu ăn súp, Rin thì sao cũng được vì đồ ăn của mẹ Isagi thật sự rất ngon. Có khi cậu nhóc có thể ăn thêm một tô lớn như vậy cũng được.
Hai nhóc tì nhấc thìa lên, nhâm nhì từng thìa súp. Vị của món này không tồi, là súp bí đỏ nấu với thịt cua. Món này rất hợp khẩu vị của Rin, ăn vào có cảm giác thanh đạm vừa phải. Trong tức khắc, tô súp đã hết sạch, Rin khẽ chùi mép miệng rồi nhấm nháp lại hậu vị của món ăn vừa rồi. Cậu nhìn thấy Isagi chưa ăn hết được nửa tô nên đã tiến lại ngồi sát bên cạnh vật nhỏ kia.
" Tớ đút cậu ăn nhé!", trên mặt của cậu nhóc nở một nụ cười rạng rỡ trông hết sức vô hại.
" Không cần đâu, tớ tự ăn được". Nhưng dẫu vậy thì Isagi cũng không muốn ai đút cho cậu nên đã từ chối Rin.
Đối phương nghe được lời này có vẻ buồn sầu, cậu nhóc lẳng lặng ngồi bên nhìn ngắm khuôn mặt của Isagi đang đưa từng thìa súp chậm rãi vào miệng.
Một lát sau, Rin đã mất kiên nhẫn thật rồi, cậu nhìn đôi tay nhỏ của đối phương đang yếu ớt hơi run nhẹ nhưng lại phải đưa từng thìa súp nóng lên miệng, Rin không nỡ để Isagi làm vậy nên cậu đã tự ý dành lấy thìa súp trong tay của Isagi.
" Để tớ đút cho cậu ăn!"
" Ưm-ừ ". Isagi chẳng thèm từ chối nữa bởi cậu thấy đối phương cứ nhìn mình ăn như vậy khiến cậu rất ngại, đặc biệt là cái ánh mắt đó mang theo một vẻ quan tâm chăm sóc y hệt như của mẹ cậu nhóc nên Isagi cũng chẳng tiện từ chối thiện ý này nữa mà thuận theo Rin tùy ý làm.
Rin đưa từng thìa nhỏ lên miệng của Isagi. " Aaa nào". Bằng một thế lực nào đó mà Isagi cũng bị cuốn theo dòng chảy của Rin, cậu mở miệng ra rồi "a" một tiếng, thìa súp đã được đưa vào khoang miệng nhỏ của cậu. Cảm giác này rất lạ, nó mềm mại, ấm nóng, như thể một lớp bong bóng nhỏ như đã vỡ ra trong lớp không khí dày đặc, một tiếng vỡ kì lạ nhưng chứa đầy sự êm ái, diệu kì, có lẽ khoảng cách của cả hai đã tiến xa hơn từ khi thìa súp này tiến tới miệng của Isagi.
Tiếp đó là từng thìa súp được đút cho Isagi, Rin cẩn thận nhưng cũng rất tận hưởng cảm giác này, như thể người làm được việc chỉ có một mình cậu ta, không được có bất kì ai khác.
Tô súp nhỏ cũng đã được vét sạch, trên mặt của Isagi còn lại một vệt súp ngay khóe miệng, tuy vậy nhưng Isagi lại chẳng hề hay biết, đến khi Rin nhóm người tới cậu nhóc, đưa tay lên khóe miệng rồi tiện tay chùi đi vệt súp kia. Bàn tay ấy rút lại đưa lên miệng rồi liếm đi.
Rin hồn nhiên nói: " Công nhận súp này ngon thật đó!", cậu nhóc cũng chẳng quên việc nở một nụ cười thật tươi khiến Isagi không biết nên nói gì chỉ ngẩn người ra vì hành động bất ngờ này, nhưng cậu nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, không đến mức phải quá để ý chuyện này làm gì nên cũng cho qua hành động đầy mờ ám vừa rồi của Rin mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Bữa ăn vừa kết thúc thì trùng hợp thay mẹ Rin đã ghé qua nhà Isagi để lôi cổ ông con nhà mình về. Bà thật sự hết thuốc trị với thằng nhóc này rồi. Khi sáng thì ăn vạ đủ kiểu để về nhà rồi lại đòi qua nhà Isagi, còn ở nhà người ta nguyên ngày dài cũng chẳng thêm mò về với ba mẹ.
Rin thấy mẹ gọi mình về thì lôi lí do này nọ bảo rằng Isagi vẫn còn yếu cần người bên cạnh săn sóc, Rin cảm thấy mình nên giúp đỡ Isagi nên muốn được ngủ lại ở đây. Rin dẫn từ luận cứ này sang luận cứ khác với đủ loại biện hộ biện minh về lợi ích của việc cậu tá túc ở đây đêm nay. Nhưng Rin nào biết khi ấy đã có một vụ phun trào của ngọn núi lửa đã dừng hoạt động từ lâu nay lại bùng nổ.
"Rin! Con đi về nhà mau cho mẹ, không có nhưng nhị gì cả, bước chân nhanh lên!". Mẹ của Rin gọi lớn tên cậu nhóc và bắt buộc cậu trở về nhà chứ chẳng còn nương tay nhẫn nhịn nghe tên nhóc con này dong dài thêm nữa.
Rin sị mặt ra, môi thì trề ra với phụng phịu oán trách mẹ đã quát cậu. Cậu nhóc quyến luyến nhìn mặt Isagi lần cuối rồi nói lời tạm biệt với hai mẹ con Isagi, Rin rời đi từng bước nhỏ như muốn bảo rằng họ hãy níu cậu lại đi.
Nhưng thông điệp còn chưa truyền tới thì mẹ của Rin đã lườm cậu cháy mắt 'lén phén là chết với mẹ'. Bó tay chịu thua thôi chứ biết quẫy quần gì được nữa đây? Rin uẩn ức lủi thủi đi về để lại phía sau là hai ánh nhìn không rõ tiêu cự.
" Chắc là Rin sẽ khóc nhè ha mẹ?"
" Mẹ cũng nghĩ vậy."
" Nếu vậy thì ngày mai con phải qua an ủi cậu ấy mới được." Isagi mỉm cười như một thiên sứ nhỏ khiến mẹ khẽ rung động mà bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu con trai nhỏ với độ lương thiện thánh mẫu này.
Nhưng nhóc Isagi làm gì biết rằng Rin làm gì dễ khóc như thế cậu ta chỉ tỏ vẻ đáng thương thế thôi. Có lẽ một tài năng nhí đang ươm mầm trồi lên trong ngành diễn xuất là vị trí thích hợp nhất với một đứa trẻ 5 tuổi như Rin.
_Sáng sớm hôm sau, Isagi chạy lon ton qua nhà kế bên thì hay được tin rằng Rin đã bị ốm lây từ cậu, trái lại với Rin đang bị ốm nằm trên giường thì Isagi giờ lại khỏe như vâm, cậu nhóc có thể thỏa sức nô đùa khắp nơi.
Nhóc tì Isagi đứng ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định sẽ không vô nhà làm phiền Rin dưỡng bệnh, cậu nhóc bảo mẹ Rin hãy truyền lời lại giùm cậu rằng 'Rin đừng buồn nhé, khi nào cậu khỏe lại tớ sẽ sang chơi với cậu.'
Nhưng mẹ Rin đời nào sẽ truyền lời lại như thế được bà phải biến tấu để khiến cho Rin bớt dính Isagi lại. Như thế thì Isagi trông mắt Rin sẽ cảm thấy đối phương là người ghét Rin, cảm thấy Rin phiền. Bà cảm thấy hơi có lỗi với Isagi khi biến sự thiện lương của cậu nhóc thành ác cảm đối với Rin, nhưng bà vẫn quyết định sẽ làm như vậy. Chính vì vậy, mẹ đã bảo với Rin rằng Isagi ghét một kẻ ốm yếu dính người như Rin, Isagi sẽ nghỉ chơi với Rin.
Ngay khi nghe được lời này, Rin đang ngồi trên giường bỗng cúi gằm mặt, công tắc của tuyến lệ như được bật lên tức khắc, nước mắt liên tục rơi lã chã không ngừng. Rin không khóc gào lên mà là kiểu im lặng thầm khóc nức nở lên. Tấm chăn đang đắp phần thân dưới của Rin đang thấm dần những giọt nước mắt, nó ướt đẫm rồi.
Mẹ trông thấy cảnh tượng vừa rồi thì vô cùng hoảng hốt, bà không ngờ rằng đứa con trai nhỏ lại phản ứng mạnh như vậy, cậu nhóc ấy đã khóc nhiều đến nỗi nấc lên thành tiếng. Bà đành phải nhượng bộ rồi bảo rằng khi nãy bà chỉ đùa thôi, rồi bà nói lại lời nói ban đầu mà Isagi muốn nói với Rin.
Cậu nhóc nhỏ nghe xong thì ngừng khóc, mà mặt mũi vui vẻ hẳn ra nhưng cậu cũng đem theo mình chút phiền muộn rằng 'nếu như mình dính lấy Isagi nhiều vậy thì cậu ấy có ghét mình hay không?'
Rin lo lắm, cậu không muốn bị Isagi ghét tí nào đâu, nhưng chuyện đó thì chẳng ai biết được. Cậu nhóc tự nhủ với bản thân sẽ giữ khoảng cách nhất định với Isagi, không làm khó cậu ấy thêm được nữa.
Tự đặt ra ranh giới cho bản thân rồi tự bản thân cảm thấy buồn tủi? Rin lạ thật đấy nhưng tất cả những đều cậu làm, cậu nghĩ đều là vì Isagi.
-----------------------
Góc nhà dột đây:
Tự nhiên cảm thấy rằng hè trôi qua nhanh quá xong ngồi tính tgian cho tương lai sắp tới xem mình nên làm thế nào để vừa đu cả chục bộ truyện vừa viết fic vừa đi học? Cái rồi tự nhiên bị nản xg mất gần 2 tuần ngồi ko, ko hề viết bất cứ gì cho fic; Thấy tự nhiên vô tri hóa, xg cái rồi bỗng một ngày nọ trong tuần có người vote truyện xg nay ngồi viết tiếp fic=)). Qua những lời dong dài trên thì điều mình muốn nói là mấy bạn vote cho mình ddeeeeeee, chứ viết ko mà ko có vote bị thiếu động lực-)) ngang.
Chán nản quớ, sắp đi học lại rùiiii. HUHUHU
cre ảnh: Pin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip