Chương 12

Thuốc của cô Anri đưa cho Nanase hay thật, em vừa uống vào là liền đi vào giấc ngủ. Có vẻ là tác dụng phụ của nó chăng?
Hiện giờ em cũng không để ý lắm, cảm giác người cứ bay bổng giữa một khoảng không gian tối tăm, rồi từ từ..từ từ mà cảm thấy một luồng ánh sáng nhỏ
.
.
.
.
Trên hành lang, có một cậu con trai nhỏ say mê ngủ đang ngồi dựa vào tường. Hai tay thì nắm chặt cuốn sách, bỗng một cơn gió thoảng qua. Những bông hoa anh đào nhỏ rơi vào chiếc mũi nhỏ xinh của cậu ấy. Lỡ làm cậu ấy thức giấc
-'Mình đang ở đâu đây?' Isagi Yoichi dụi mắt rồi nhìn xung quanh, nếu em nhớ không lầm thì đây là khung cảnh giống hệt hồi hôm qua Rin đã tạo cho em. Chỉ tiếc là không có Rin bên cạnh và đang ở hành lang gần góc cây anh đào

-'Tuyệt quá, vào lại giấc mơ rồi. Mình phải tìm Rin thôi'
Nói xong em liền chạy lên lớp, quên đi một chi tiết quan trọng rằng cơ thể em đang có dấu hiệu mờ nhạt
---------
-'Lớp 12-D, lớp 12-D. Đây rồi!' thấy tấm bảng '12-D' từ xa, em nở nụ cười rồi nghĩ đến những cái chào buổi sáng từ Hiori, từ Chigiri và được ngồi cùng Rin thì thật tuyệt biết ba-

- Cậu đứng lại đó, trả sách cho tớ đi haha !!

Từ đằng xa có hai đôi bạn đang chạy tới chỗ em, có vẻ vì phản ứng không kịp mà nghĩ đến chuyện tông phải nhau liền nhắm mắt lại.
.
.
.
- Haha trả sách tớ đi mà!
Em vội mở mắt rồi nhìn đôi bạn kia. Sao hai người đó lại không tông trúng em nhỉ?

-Rin ! Được rồi mà , cậu ta chảy máu rồi
Giọng nói thanh thót của Hiori vang lên từ trong lớp '12-D'. Nghe thấy từ 'Rin' rồi 'máu' Isagi liền chạy xông vào lớp

- Tao đã nói là không có mà. Sao mày là bạn của tao mà không tin tao thế?
Máu từ đầu của Chigiri chảy xuống, nhưng cậu ta có vẻ không quan tâm mà tiếp tục cãi to tiếng với Rin

- Ha, mày nghĩ tao xem mày là bạn sao ?  Nếu không vì chức lớp trưởng mày đang nắm giữ hiện tại thì đến nói chuyện tao còn chả thèm.

Em nhận ra những gì Rin đang nói có ý đang tổn thương đến Chigiri. Em đi đến rồi đối mặt với Rin mà quay lưng với Chigiri, dang tay bảo vệ cậu ấy

-Rin à, từ từ rồi hẵng nói chứ? Cho dù trong truyện này Chigiri có sai đi chăng nữa cậu cũng không nên đánh cậu ấy đến chảy máu hay nói những...lời..lẽ như thế...
Giọng nói của em chợt nhỏ lại. Vì ánh mắt của Rin dấy lên những tia máu. Sau đó Rin chỉ chật lưỡi một cái rồi đi.

Cả lớp như liền thở phào một hơi rồi mặc kệ em mà chạy đến bên Chigiri. Hiori là người đỡ Chigiri đứng dậy. Sau đó, một cánh tay của một bạn học trong lớp xuyên qua người em để giúp Hiori

Isagi Yoichi giờ mới biết
Đây là chuyện quá khứ của Rin, Rin muốn cho em biết.
Rõ ràng lúc này khi bỏ đi, em đã thấy bàn tay nắm chặt đến mức gần như chảy máu. Nói mới để ý, đôi mắt thì đỏ, nhưng không phải là tia máu hay gì hết. Mà là đỏ hoe như sắp bật khóc

Đúng rồi, dù gì Rin Itoshi lúc này cũng chỉ mới là cậu bé cuối cấp 3, bằng tuổi em. Tính cách chính chắn và cố tỏ phớt lờ của cậu ấy khiến cho Rin trở nên trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều. Nhưng đâu ai biết, đằng sau là một cậu bé dễ bị ảnh hưởng từ mọi người xung quanh, dễ bị cô đơn chiếm lấy.
Trong những giấc mơ hồi mới gặp Rin. Cậu ấy hay ngồi một góc trong bóng tối lắng nghe tâm sự của em.

Isagi đứng trời trồng như thế suy nghĩ rồi đặt câu hỏi
' Rốt cuộc Chigiri và Rin đã xảy ra chuyện gì nhỉ?'

Chợt em nhìn thấy một người đang núp ở phía sau cửa phụ của lớp. Nhìn thấy được ánh mắt của em, cậu ta liền chạy đi mất. Em cũng không chần chừ mà đuổi theo
Đúng rồi, cậu ấy không phải người ở đây. Em xuất hiện ở đây với tư cách là một 'khán giả', vậy nên khi xuất hiện thêm một 'khán giả' thứ hai là điều kì lạ.

- Đứng lại đó ! , cậu là ai thế ? Sao lại vào được đây
Isagi chạy dọc theo hành lang, cậu ta chạy xuyên qua biết bao người. Tóc của cậu ấy màu đen, gương mặt thì bị mờ đi. Ngay khi sắp bắt được thì bỗng có một ánh sáng chiếu vào mắt cậu
.
.
.
.
- Isagi ! Isagi. Cậu không sao chứ ?, Isagi !

Em từ từ mở mắt ra với cơ thể nhức nhối, đập vào mắt em là khuôn mặt của Hiori

- May quá cậu tỉnh rồi. Tớ định giờ ra chơi đi thăm cậu, ai dè vừa vào phòng thấy cậu tự bóp cổ mình rồi còn thở hồng hộc. Tớ liền kêu cậu dậy

- Tớ..tự bóp cổ mình hả?
Giọng nói của em thều thào, chắc là do ban nãy bóp cổ mạnh quá

-Phải, cậu làm tớ sợ lắm đó. Cậu gặp ác mộng hả?
Hiori quay lưng Isagi để đi kiếm cái ghế ngồi bên cạnh giường của em
Trùng hợp sao
Em thấy Rin Itoshi đang đứng ở góc phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip