#1.

Tiếng violin cất lên, hòa quyện vào bầu không khí âm u, từng chút một kéo ánh sáng đến, chiếu rọi cho cậu bé sắp 'chết'.

Cậu bé ấy ngồi trên xe lăn, nhìn đôi chân tàn tật của mình, rồi lại nhìn ra ô cửa sổ được nắng chiều vào.

Cậu nhìn các bạn nhỏ cùng tuổi đang cùng nhau nô đùa, tiếng cười rộn ràng vang lên, như những chú chim nhỏ ríu rít.

Thật ngưỡng mộ.

Cậu cũng muốn được như họ, muốn được chạy nhảy vui đùa... Nhưng có lẽ, giấc mơ mà em ao ước, vĩnh viễn không bao giờ trở thành thật.
_____

"Rin à, hôm nay mẹ vừa mời đến một gia sư dạy violin cho con này. "

Bà Itoshi đi đến bên cậu nhóc ngồi trên xe lăn, xoa nhẹ tóc cậu.

Giọng bà dịu dàng cất lên, làm cậu nhóc đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ ghen tị kia, ngoảnh mặt lại, rạng rỡ nhìn bà.

"Mẹ!!! "

"Ừm mẹ đây. "

Bà vuốt tâm lưng nhỏ nhắn, mỉm cười giới thiệu với cậu nhóc.

"Đây là gia sư dạy violin mà mẹ thuê cho con. "

Nghe đến hai từ "gia sư", cậu bé Rin liền tỏ vẻ khó chịu, cậu nhìn mẹ, rồi cảnh giác nhìn cái người được gọi là "gia sư" kia.

"Mẹ!! Con không muốn học violin!! "

Cậu lắc lắc tay bà, giận dỗi.

"..."

Bà bất lực đỡ trán, rồi nhìn cậu con trai, kiên định nói.

"Con phải học. "

Xong bà nhìn cậu gia sư mới được mời kia, ngoắc tay gọi cậu lại.

"Đây là con trai thứ hai nhà dì. Tên Itoshi Rin. "

"Chào em. "

Cậu mỉm cười, nhìn Rin đang giận dữ như mèo con xù lông.

"Còn đây là Isagi Yoichi, con trai của bạn mẹ, là sinh viên năm hai của Học viện Âm nhạc trứ danh. "

Bà Itoshi giới thiệu xong, vỗ vỗ lưng con trai, tỏ ý chào hỏi.

"... "

Nhóc Rin nhìn Isagi như nhìn kẻ thù, cậu khẽ hừ một cái, không nhanh không chậm mà chào lại.

"Chào anh! "

Nhìn cậu nhóc tỏ vẻ đang khó chịu kia, cậu nhẹ nhàng đặt cây violin trong tay lên bàn, tiến tới gần nhóc nọ, quỳ một gối xuống, rồi nâng bàn tay lên, hôn nhẹ lên đó.

Ánh mắt cậu dịu dàng, tựa như đang nhìn thấy một thứ gì đó rất quý giá.

Rin bất ngờ trước cảnh này, cậu nhóc đang giận dỗi kia từ từ đỏ mặt, gương mặt bầu bĩnh phủ lên một lớp đỏ hồng, trông cực kì đáng yêu.

Cậu chưa từng được ai đối xử như thế... Và Isagi Yoichi, là người đầu tiên.

Thế giới trong mắt cậu nhóc 12 tuổi, bỗng chốc thay đổi, nó không màu xám xịt, xen lẫn sự u uất, mà nó được thay thế bằng những màu sắc sặc sỡ, như một cánh đồng hoa muôn màu muôn vẻ.

"Anh..anh thả tay em ra.. "

Giọng cậu nhóc nọ lí nhí, ngại ngùng giấu mặt đi chỗ khác.

Cậu vẫn mỉm cười, đôi mắt màu xanh Sapphire khẽ híp lại, nhìn cậu nhóc nọ.

"Em cho phép tôi... Được làm gia sư của em chứ? "

Rin nghe vậy, cậu liền quay mặt lại, trên gương mặt vừa bớt đỏ được vài phần kia, lại có dấu hiệu đỏ trở lại.

"Vâng..vâng.. "

_____

Sau lần gặp mặt hôm đó, cậu cùng bà Itoshi xếp lịch học cho nhóc Rin.

Vì cậu chỉ rảnh vào thứ 5 và chủ nhật, nên đề nghị với bà rằng cậu sẽ dạy vào hai ngày đó. Và bà Itoshi đồng ý với đề nghị này.

Học viện Âm Nhạc & Hội Họa.

Cậu đang sải bước đi qua hành làng tầng 3, khu Hội Họa, và vô tình gặp được Itoshi Sae - anh trai nhóc Rin, người hơn cậu một tuổi.

"Ô~ Anh Sae này! "

Sae nghe có người gọi mình, liền dừng bước, quay đầu nhìn người vừa gọi mình.

"Là cậu à. "

"Ừm~ Là em! "

Isagi nhìn đàn anh trước mặt, liền vui vẻ cười.

"Em không ngờ anh Sae lại có cậu em dễ thương vậy đâu nha~"

"... "

Sae ngờ vực nhìn cậu đang cười, khó hiểu hỏi.

"Sao cậu biết tôi có em?"

"Anh đoán xem~"

"... "

"Cậu là người ứng tuyển vị trí gia sư cho em tôi à? "

"Bingo~ Đúng rồi đó nha! Anh Sae đoán nhanh thật đó!"

"... "

Sae đánh giá Isagi một lượt từ trên xuống dưới, khẽ nhíu mày.

"Tôi thấy... Cậu không phải loại người thiếu tiền tới mức đi làm gia sư đâu! "

".. Ừm thì.. "

Cậu ấp úng, không trả lời câu hỏi của Sae, liền chuyển đề tài sang vấn đề khác.

"Anh Sae nghĩ xem.. Bé Rin có thích violin không~? "

"... Tôi không biết.."

"... "

Cậu nhìn Sae, ánh mắt phán xét nhìn cậu trai tóc đỏ vuốt mái ngược kia.

Anh đùa tôi à?

Tôi đùa cái gì? Làm sao tôi biết được em ấy có thích violin hay không cơ chứ?

...

Tôi chịu thua...

"À..tối nay mẹ tôi tổ chức một buổi tiệc BBQ ngoài trời, cậu đến chứ? "

"Dì Itoshi làm sao? "

"Ừm."

"Được! Vậy tôi sẽ đến! "

"Hẹn cậu 6h30 tối nhé! "

Sae vẫy vẫy tay với Isagi, sau đó nhanh chóng rời đi.

Isagi vẫn đứng đó, cậu nhìn bóng dáng của Sae, rồi dần chìm vào dòng suy nghĩ.

Nếu anh Sae biết được..mình có ý với bé Rin nhà anh ấy.. Thì anh ấy có đánh đuổi mình không?
____

Nhà Isagi, căn biệt thự ngoại ô.

Isagi bước vào nhà, một căn biệt thự mang phong cách Trung Âu, sử dụng các loại màu vàng làm chủ đạo.

Bên ngoài biệt thự trồng nhiều loài hoa sặc sỡ, còn có riêng một cái đình nhỏ để nghỉ mát uống trà. Toát lên về vừa xa hoa vừa cổ điển.

Bà Isagi ngồi sopha ở phòng khách, nhàn nhã đọc sách uống trà.

"Thưa mẹ, con mới về! "

Cậu chạy bước nhỏ tới chỗ bà Isagi, rồi vòng tay ôm bà từ sau lưng.

"Con về rồi à. "

Bà vòng tay ra sau xoa đầu cậu con trai cưng, dịu dàng hỏi.

"Con có chuyện gì với sao? "

"Dạ.. Tối con sẽ sang nhà dì Itoshi ăn tối."

"Ồ~"

"Con muốn xin phép mẹ đi ạ! "

"Haha.. Được rồi.. Mau tắm rửa rồi đi! "

____

Càng viết càng giống Isarin chứ không còn là Rinisa đâu các cô ạ🫠

Tôi luời quá😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip