#2.

Buổi tối, lúc 6h.

Cậu thong thả sấy khô mái tóc xanh sẫm, rồi chìm vào những dòng suy nghĩ vớ vẩn.

Tại sao.. Nhóc Rin bị liệt nhỉ?

Ánh mắt của em ấy khi nhìn những người xung quanh...luôn cảnh giác?

Hình như em ấy từng xảy ra một tai nạn bất ngờ, làm hỏng đi đôi chân của em ấy..?

Không lẽ.. Có người cố tình hãm hại chăng?

...

Cậu vò mái tóc vừa sấy xong, bất lực.

Mình chẳng biết gì em ấy cả..

Nhưng nhìn em ấy như vậy, mình lại vô thức muốn bảo vệ..

Không phải vì em ấy đáng thương.. mà tự tận trong tim mình.. muốn bảo vệ em ấy...
____

"Yocchan ơi~ Con không tính đi ăn tối ở nhà Itoshi sao? "

Tiếng bà Isagi dưới tầng vang lên, làm cậu trai ở trong phòng đang suy nghĩ vu vơ giật mình.

"Con xuống liền ạ! "

"Haha~ Nhanh nhé, không sẽ muộn. "

Cậu từ trong phòng đi xuống, sau đó sã vào lòng bà Iyo, dụi dụi vài cái.

"Mẹ ăn cơm trước nha~! "

"Ừm."

Bà xoa đầu con trai cưng, giọng dịu dàng nước tiếng nước róc rách.

"Con nhớ về đúng giờ, không đi lang thang, biết chưa? "

"Biết rồi ạ~! "

Sau khi xin phép mẹ, cậu trai ngoan Isagi Yoichi, liền chạy ra gara, chọn một chiếc môtô phân khối lớn màu xanh đen, đội mũ bảo hiểm vào, rồi phóng đi như một cơn gió.

"Con trai nhà mình lớn rồi.. "

Bà Iyo đứng ở cửa, nhìn con trai chạy xe môtô đi, lấy khăn chấm chấm vàu giọt nước mắt không tồn tại.

"Có lẽ cũng sắp lấy vợ rồi.. "
____

Nhà cậu cách nhà Itoshi, khoảng 15p đi xe, lúc cậu đến là vừa tròn 6h30 tối.

Trong lúc mọi người đang cùng nhau chuẩn bị các nguyên liệu, đồ dùng như bàn ghế.. thì Sae là người phụ trách ra đón Isagi Yoichi.

Cậu đỗ xe vào gara nhà Itoshi xong, ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Sae bước từ sau nhà ra.

"Ô~ Anh Sae nè! "

"... "

"Anh đặc biệt tới đón em sao~? "

"Ờ."

Sae lạnh lùng nhìn Isagi, đá xéo cậu một cái, liền kéo cậu đi, mặc cho cậu còn đang ngơ ngác.

Anh Sae sao nay lạnh lùng dữ vậy nè..?

Cậu theo Sae bước ra sau nhà, nơi bữa tiệc chuẩn bị vừa xong.

"A~ Nhóc Yoichi đến rồi! Mau tới đây nào! "

Dì Itoshi vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy con trai cả đang kéo tay Isagi.

"? "

"Aa dì Itoshi~"

Cậu nhìn thấy dì Itoshi, liền mìm cười, ngoan ngoãn chào hỏi.

"Cháu chào dì ạ! "

Dì Itoshi ẩn ý nhìn Sae và Isagi, rồi mỉm cười đáp lại.

"Con đến rồi! Mau lại đây phụ dì nào~"

"Vâng ạ! "

Sae buông tay Isagi ra, để cậu đi tới phía mẹ hắn.

Hắn đứng đó, lạnh lùng nhìn cậu, sau đó ngoảnh người rời đi.

Tay cậu ấy sao lại mềm như vậy?
____

Cậu bước tới bên cạnh dì Itoshi, tinh tế cầm khay đồ nặng mà dì đang cầm.

"Nhóc Rin nhà dì đâu rồi ạ? "

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn bà.

"Thằng bé Rin ấy à.. Nó đang ở trên phòng đấy. "

Cậu ôm đồ để lên bàn, nhìn dì Itoshi, ngoan ngoãn cười.

"Cháu đi tìm bé Rin nha dì! "

"Ừm."

Bà nhìn cậu nhóc trước mắt, dịu dàng nhắc nhở.

"Thằng bé vẫn còn lạ cháu, cháu cẩn thận chút, đừng chọc nó nhé! "

"Vâng ạ! "

Cậu nói xong, liền thong thả đi vô nhà Itoshi, thì thấy Sae đang ngồi trong phòng khách.

Hắn mặc áo sơmi trắng, phối cùng một chiếc quần tây màu đen, trông cực điển trai.

Ánh mắt hắn rũ xuống, con ngươi màu mòng két chầm chậm di chuyển theo từng dòng chữ trong sách. Hắn nghe có tiếng mở cửa, liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn.

"Isagi? "

"Anh Sae! "

Cả hai đồng thanh kêu lên tên đối phương, sau đó liền sững lại.

"Cậu tìm em tôi à? "

Sae lên tiếng, phá vỡ không khí ngại ngùng này.

"Đúng vậy! "

"... "

Sae nghe xong, nhíu mày đánh giá cậu.

"Tìm em tôi làm gì? ".

" Nói chuyện chút thôi~ Dù sao em cũng là gia sư trên danh nghĩa mà~! "

"... "

"Anh Sae biết phòng bé Rin là phòng bao nhiêu không? "

"Tầng hai, từ phía trái cầu thang đi vào, phòng số ba. "

"Cảm ơn anh nha! "

Sae nhìn cậu đi lên cầu thang, bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu.

Mình ghen sao?

Ghen khi Yoichi tìm cách thân với Rin..?

Hay ghen khi Yoichi không chú ý tới mình?
____

Tầng 2, căn phòng số 3.

Cậu đứng ngoài cửa, lúc chuẩn bị gõ cửa, thì nghe tiếng violin phát ra từ trong phòng.

Một đoạn nhạc ngẫu hứng, mang cảm xúc buồn man mác, tuyệt vọng, chới với giữa vũng bùn lầy.

Muốn vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì lại càng chìm sâu xuống, chỉ có thể bất lực đứng im. Nước mắt hòa cùng cơn mưa, gột rửa đi mọi tâm trạng.

Muốn khóc? Không thể.

Muốn vùng vẫy? Không thể làm được.

'Cốc.. Cốc'

"Ai vậy? "

Tiếng violin dừng lại, giọng nói non nớt của thiếu niên trong phòng vang, làm cậu giật mình.

"Là anh! Isagi Yoichi! "

"... "

'Cạch'

Itoshi Rin hé cửa, cậu nhóc ngồi trên xe lăn nhìn Isagi, đánh giá từ trên xuống dưới.

"Anh tìm tôi làm gì? "

"...Haha"

"... "

Cậu ngượng ngùng nhìn Rin, không biết tìm lý do nào cho hợp lý.

"Bữa tiệc ở dưới kia đã chẩn bị xong, dì Itoshi nhờ anh đưa em xuống.. "

"... "

Rin nhìn Isagi, biết là anh nói dối, nhưng cậu không vạch trần, mở cửa mời Isagi vào.

Căn phòng của Rin được trang trí đơn giản nhưng sang trọng, từng món đồ đều là giá trên trời.

Căn phòng màu chủ đạo xám trắng, trên giá xếp đủ loại sách về âm nhạc, đá bóng.. Isagi bước vào ngồi cạnh giường của Rin, nhìn cậu nhóc lăn xe tới chỗ bàn học.

Rin cầm violin để ở dưới đất lên, cất lên trên bàn học.

"Em kéo violin hay lắm đó! "

"... "

Isagi nhìn cậu nhóc, mỉm cười khen ngợi.

"Cảm ơn... "

Rin ngại ngùng, cậu nhóc mặt ửng hồng, trông cực kì dễ thương.

"Anh bế em xuống dưới kia nhé? "

"!?? "

Cậu đứng dậy, từ tới chỗ Rin, dịu dàng nhấc cậu nhóc lên.

"Anh.. Anh làm gì vậyy?? "

Nhóc Rin hoang mang, vùng vẫy muốn xuống, nhưng bị Isagi vỗ nhẹ vào mông.

"Ngoan nào~"

Rin ngượng chín mặt, gương mặt vừa hơi ửng hồng giờ lại đỏ chót, thiếu chút nữa bốc hỏa.

Nhóc xấu hổ che mặt, giọng ấm ức như mèo con, vờn lấy trái tim Isagi.

"Anh đợi đóo!!! Tôi sẽ trả thùuu!! "

"Được~ Tôi đợi nha~"
___

Ngọt như mía lùi:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip