#4.

Bà Itoshi mỉm cười nhìn Rin và Isagi, gật đầu nhẹ một cái, rồi quay người đi theo hướng của Sae.
___

Ở sân sau của biệt thự, Sae lặng lẽ bước đến chiếc xích đu được treo trên cây, rồi ngồi xuống.

Chiếc xích đu mà lúc nhỏ anh hay chơi cùng Yoichi.

Cậu nhóc 7 tuổi, làn da trắng nõn như trứng, đôi mắt xanh Sapphire to tròn, đẹp như một vì tinh tú trên trời cao.

Cậu ấy đến bên anh, một kẻ cô độc, đang ngồi trên chiếc xích đu kia.

Cậu đưa anh một vài viên kẹo vị việt quất, giọng ngọt như mật rót vào tai.

"Em thấy anh Sae cô đơn, nên tặng anh vài viên kẹo nè! "

Anh thẫn thờ, nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng hắt xuống vài tia vàng nhạt kia ,rồi anh nhớ đến lần gặp nhau ấy, làm anh đớn không thôi.

Đơn phương yêu một người, đau đớn đến vậy sao..?

"Sae..? "

Bà Itoshi đi theo cậu, thấy con trai đang ngồi trên xích đu mà thẫn thờ, làm bà cảm thấy xót.

Ôi, đứa trai ngốc của mẹ..

"Mẹ? "

Sae nghe tiếng mẹ mình gọi, cậu quay người, liền nhìn thấy ánh mắt xót xa của bà.

"Con sao vậy..? "

Bà nhẹ nhàng bước đến bên chỗ cậu, vươn tay xoa nhẹ mái tóc nâu đỏ.

Anh nhìn mẹ, gương mặt lạnh lùng thường ngày như nứt ra, đôi mắt xinh đẹp hơi hoe đỏ, gục vào lòng mẹ, không kìm được mà khóc.

"Mẹ.. Con thích cậu ấy.. "

"... Mẹ biết! "

Bà ôm con trai lớn vào lòng, dịu dàng vỗ về.

"Nhưng tại sao.. Cậu ấy không thích con..? "

"... "

Sae từ từ ngẩng đầu, nhìn gương mặt sắc sảo dần bị thời gian hao mòn của bà, không nhịn được mà hỏi.

"Con là người đến trước... Nhưng lại không bằng em con - người đến sau sao?"

Bà im lặng.

Bởi vì bà cũng không biết phải trả lời như thế nào..

Bà thương con, nhưng bà không có quyền can thiệp vào chuyện yêu đương của con.

Bà biết tình cảm mà con mình dành cho cậu trai đấy..

Bà biết, bà biết hết..
Nhưng bà lại không biết khuyên nhủ như thế nào là phải..

Bà nhìn đứa con trai lớn, rồi từ tốn mở miệng.

"Tình yêu là thứ không dễ có được, và càng không thể ép buộc."

"Nếu người ấy không yêu con, thì con.. Hãy buông tay đi. "

"Đừng cố chấp đơn phương người ta, rồi nhận lại nỗi đau vào lòng. "

"Con ngoan, yêu thì hãy mạnh dạn bước đến, con cứ như vậy.. thì vĩnh viễn, con cũng sẽ không bao giờ có được tình yêu cho riêng mình đâu. "

Sae nghe mẹ nói xong, anh đơ mặt, sau đó gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Anh được mẹ lau đi vài giọt nước vương ở khóe mắt, sau đó bà mỉm cười, xoa đầu cậu, làm mái tóc nâu đỏ bị xù lên.

"Nghe mẹ, yêu là đi đến, ở cạnh người ta, chăm sóc người ta, biết không? "

"Vâng.. "

Sae ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt hoen đỏ, trông vừa cô độc vừa đáng thương.

"Con hiểu là tốt rồi.. "

Bà cười nhẹ, hôn lên trán anh như thời còn bé, ôm lấy cậu con trai lớn, vỗ về.

Ai mà lại không thương con cơ chứ?

Ôm xong, bà buông tay, nhìn anh một lúc rồi quay đi.

"Mẹ đi trước nhé! "

"Vâng."

"Ở ngoài trời se lạnh, con nhớ vào nhà nhé! "

Anh gật đầu nhìn bóng lưng của mẹ, xa dần theo tầm mắt, rồi biến mất.

Liệu rằng.. tôi còn cơ hội đến với cậu không?
____

Ngoài sân trước, nơi bữa tiệc nhỏ tổ chức.

Isagi ăn xong, cậu nhanh chóng dọn dẹp cùng những người giúp việc, sau đó đưa nhóc Rin về phòng.

"Rin ơi~! "

"... Anh gọi gì? "

Rin xoa xoa bụng nhỏ căng tròn vì no, không nhịn được mà lườm Isagi một cái.

Ai kêu Isagi bắt cậu ăn nhiều tới trướng chứ!

"Em muốn học chút violin không~"

"... "

Rin im lặng, rồi từ từ ngước mắt nhìn lên cậu.

Đôi mắt Sapphire xinh đẹp, hàng mi cong vút, môi hồng chúm chím, cùng làn da trắng nõn đến búng ra sữa.

Mái tóc xanh đen rũ xuống, phủ bóng lên mặt Rin.

Người này... Cực kì đẹp.

Nhóc nhìn cậu, rồi lại cụp mắt xuống.

"Tôi không biết. "

Rin nói nhỏ, dường như không muốn cho cậu biết.

"Em không thích sao? "

Thấy nhóc có biểu hiện lạ, cậu cũng không hỏi nữa, yên lặng đẩy nhóc về phòng.

Em ấy dường như không thích bị hỏi nhỉ?

Nhìn rất giống.. Anh Sae của ngày trước vậy..

Isagi khựng lại một chút.

Violin... vốn là thứ cậu từng muốn dạy Sae. Muốn anh cùng cậu học một chút.

Ngày đó, cậu đã lên cả kế hoạch, rằng nếu Sae học được một khúc nhạc đơn giản, cậu sẽ tặng anh một chiếc kẹp tóc – loại anh vẫn hay chê là 'quá trẻ con'.

Nhưng rồi, Sae không học.

Và bây giờ, người ngồi trên xe lăn, được cậu dìu dắt… lại là em trai của anh.

Có lẽ…

Cậu mỉm cười, vuốt mái tóc mềm của nhóc con.

"…Anh đang bù đắp."

"Nhóc biết không, em rất giống Sae, một phiên bản nhỏ của anh ấy vậy. "
___

Thành truyện ngược rồi hay sao rồi á:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip