Hàng xóm của tôi là Isagi Yoichi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn đái dầm đến năm cấp ba. Tuy vậy, hai người chúng tôi khá đối lập nhau. Sở dĩ, Isagi là một người ôn hòa, dễ chịu, nó ít khi từ chối lời nhờ vả của ai đó trong làng. Tôi khác nó, hầu hết mọi người nói tôi hay cáu kỉnh, khó chiều và chắc chắn chỉ duy thằng Isagi mới chịu được tính tôi.
Nhưng tất cả đều biết, dù như hai thái cực khác biệt, chúng tôi vẫn chơi với nhau cực kì thân, và hiểu rõ nhau đến nỗi chúng tôi biết được chính xác vị trí địa lý của bệnh viện mà hai đứa sinh ra. Kể cả trong các dịp sinh nhật, chúng tôi cũng đợi đến đúng giờ mà cả hai được moi từ trong bụng mẹ ra để chúc mừng. Mối quan hệ này đã được duy trì ít nhất mười một năm rồi.
Bởi vì là bạn thân cùng thời cởi truồng tắm mưa, có cái mẹ gì chúng tôi cũng kể hết cho nhau nghe, dẫu là những câu chuyện xàm nhất mà một người có học thức nghĩ ra, chúng tôi kể hết. Khởi điểm là, Isagi kể cho tôi nghe, ở ngọn núi phía sau trường học của chúng tôi, có một cổng vào thông qua một ngọn núi khác, nhưng nó đã được đóng cửa từ lâu để đảm bảo không có bất kì một đứa nít ranh nào trốn chui lủi qua đó. Bởi vì đó là cửa sắt, lại rất cao, nên nó muốn tôi đi cùng làm bệ đỡ cho nó trèo qua.
" Mày bị điên à? Chỗ đó cấm rồi thì mắc gì đi qua? " Tôi nhớ mình đã phản ánh kịch liệt cái ý tưởng muốn được đi khám phá đó của nó. Ngọn núi qua cái cổng đấy cực kì rộng, không có thú dữ, tất nhiên, nhưng chẳng ai cam đoan là nó sẽ không bị lạc cả.
" Đi đi màaaa Rinnn!! Tớ thật sự rất muốn qua đấy đó. "
" Tại sao cơ?? "
" Đây này, nghe bảo là chỗ đó có một ngôi đền bỏ hoang từ lâu, giờ chẳng còn ai lui tới. Lại còn đồn ma ám gì đó. Tớ thấy dùng để làm chỗ cho thử thách can đảm mùa hè được mà! Tớ chỉ định đi thăm dò một chút thôi. Đi nha Rinnnn. "
" Không. Nay tao bận rồi, tao sẽ về trước. Mày tìm chỗ khác đi, đừng có mà dùng nơi ấy! " Chuyện ma mẻo hiển nhiên có sức hấp dẫn cực kì lớn, gần như bất kì đứa trẻ nào cũng thích nghe. Isagi không ngoại lệ (thật chất nó đã to đầu lắm rồi).
" Cậu không đi thì thôi! Tớ sẽ rủ Gira. " Thêm nữa, Gira Asashi là một người tín những thứ tâm linh, kiểu gì cậu ta cũng đồng ý đi cùng nên Isagi mới rủ cậu ta. Nhưng Gira có trách nhiệm, mấy cái kiểu rừng rậm thì cậu ta thông thạo luôn, nên đi cùng chắc Isagi cũng chẳng có việc gì đâu.
Sau tiết bốn, tôi về trước vì gia đình có việc gấp, chỉ kịp dặn dò nó một câu.
" Nhớ đừng có ngã lăn đùng trật tay trật chân ở đâu để thằng đầu vàng (Gira) vác về nghe chưa? "
" Rõ rồi thưa mẹ. " Nó vừa trêu tôi vừa cười khúc khích, hôn lên khóe môi tôi như một lời tạm biệt, mỗi tội tôi phải đi ngay nếu không mẹ chờ, hoặc tôi đã cho nó một bạt tai rồi. Đương nhiên không phải do cái hôn của nó, đương nhiên. Sau khi tôi khuất bóng khỏi cửa lớp, tiếng vang cuối cùng chính là tiếng chuông vào học.
Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp Isagi.
Những ngày tiếp theo, tôi về quê ăn dỗ ông ngoại. Cũng định là sẽ về một hai người, nhưng vì họ hàng níu kéo nên tôi ở đó đến tận một tuần. Thứ ba tuần đấy, chúng tôi xuất phát lên tàu điện trở về thành phố. Hôm sau, tôi lại đi học như thường. Nhưng đứa ngồi cách tôi một dãy bàn, là Isagi, thì lại chẳng thấy đâu. Tôi đến hỏi chuyện Gira, vì sau tôi thì nó là người mà Isagi liên lạc nhiều nhất.
" Isagi nghỉ học vì ốm à? "
" Tao xin lỗi. " Nó nói xin lỗi tôi, bây giờ tôi đến để ý đến cánh tay chằng chịt urgo của Asashi. Chẹp, tôi đã ngạc nhiên, Gira vốn là một người để ý đến ngoại hình của mình.
" Sao tay mày lắm vết thương thế? "
Gira ngập ngừng, quay đầu đi lảng tránh.
" Cái hôm tao vào rừng cùng Isagi ấy, bọn tao tìm được ngôi đền đó rồi. Nó cổ kính và rêu phong khắp nơi, sau đấy tao đã đến để xem xét ngôi đền, nhưng bị trượt chân cho đám lá rơi lả tả dưới đất, và tao bị lăn xuống dưới, tay quẹt qua cây gai. Isagi nắm chặt tay tao vì sợ bóng tối cũng ngã theo đà, bọn tao lăn dưới mảng đất bên dưới. Khúc sau tao không nhớ nữa, tao đã ngất lịm đi, tỉnh dậy trời ngả tối từ lâu. "
" Bên cạnh tao là một cây đèn bị vỡ, pin rớt ra, đó là cái của Isagi. Của tao vẫn nắm chặt trong tay, nhưng Isagi đã ở chỗ nào rồi tao chẳng biết nữa. Lúc đấy tao cũng cuống cuồng lắm, chạy đi tìm nó suốt một tiếng đồng hồ, nhưng chẳng thấy gì cả, giọng tao còn bị khản cơ. Thế là tao quay lại chỗ cũ nhờ người lớn giúp đỡ. "
" Mẹ Isagi đã khóc rất to, mẹ tao ở bên cạnh an ủi. Họ gọi cho cảnh sát trong vùng rồi, tìm kiếm được ba bốn ngày thì không thấy gì, người không có, xác cũng không, nên họ mặc định là mất tích hoàn toàn nên không tìm nữa. Từ lúc nó mất tích đến nay đã được một tuần rồi. "
" Tao xin lỗi, Rin. Mày đánh tao cũng được, dù sao cũng là lỗi của tao, nếu tao từ chối nó có khi nó đã không mất tích. " Đến khúc này thì Gira cúi gằm mặt, và tôi cũng không thốt nổi lên lời nữa.
Isagi chết tiệt.
Chuyện này lại lần nữa xảy ra rồi.
Giờ nó còn mất tích nữa.
" Isagi khốn kiếp, tao không tin cái vụ Isagi đã mất tích hoàn toàn đâu! Chiều nay tao sẽ đến đồn cảnh sát, mày đi cùng tao, tao cần phải hỏi rõ ràng hơn. "
Gira gật đầu thay cho câu trả lời.
Năm giờ.
May mắn vì nhà thằng Gira không cách quá xa nhà tôi, nên tôi đến nhà cậu ta đi mượn ké xe đạp của anh nó luôn.
Từ nhà Gira đạp đến đồn cảnh sát địa phương là hai mươi phút. Khi chúng tôi tới nơi, bác cảnh sát trưởng đang ngồi trên bàn lục lọi các loại giấy tờ, mái tóc đen lởm chởm vài sợi bạc của bác bù xù và trông khó coi.
" Ồ xin chào! Mời vào, cậu Itoshi và cậu Gira cần giúp gì sao? " Khi thấy người bước vào, bác rất niềm nở chào hỏi lại tôi.
" Chào bác Takashi, bạn cháu là Isagi Yoichi, người mất tích một tuần trước, cho hỏi lúc bác tìm kiếm bạn ấy thì bác đã tìm ở những đâu ạ? "
" Để xem nào, khi cậu Gira đi ra ngoài và nói Isagi đang ở bên trong đó, cả đội cảnh sát đã đi vào tìm kiếm 2/3 khu rừng, có cả ngôi đền và những khu vực lân cận, nhưng kết quả tìm kiếm là bằng không, ở trong đó cũng không có tín hiệu do con người để lại. "
" Nếu bác nói vậy thì có nghĩa là? " Gira run rẩy, giọng cậu ta chỉ dè dặt chứ không dám hỏi lớn hơn. Cả tôi cũng vậy, tôi thấy thanh quản mình bị một nỗi lo âu chặn đứng.
" Bác nghĩ là nó đi vào 1/3 còn lại. Bác không nghĩ thằng nhóc không biết về ranh giới của sợi dây thừng đã ngăn cách 2/3 khu rừng với nửa còn lại của nó. Nhưng nếu đã không tìm thấy, thì chỉ có khả năng đó thôi. "
Để nói thì, sau cánh cổng sắt cũ kĩ ấy là một ngọn núi, ngọn núi ấy chứa cả một khu rừng. Ban đầu, có rất nhiều trẻ con tới chơi khu rừng, nhưng chúng đều bị mất tích, tôi đoán là đều do chạy vào cái chỗ 1/3. Sau lần đó, phụ huynh kiến nghị xây cái cửa sắt lên, để trẻ con chúng nó không đi vào nữa. Một lần khác, một nhóm người lớn đã đi vào và khám phá khu rừng, họ phát hiện một phần của khu rừng có màu cỏ và các loại cây khác biệt với các chỗ còn lại, và điều kì diệu là, mặc dù họ đã đi vào khu rừng, nhưng lại không hề bị mất tích, vì vậy, chỉ cần không chạy vào chỗ còn lại, thì mọi thứ đều an toàn. Để phân biệt, họ làm một sợi dây thừng dài ngăn cách. Cũng từ khi câu chuyện của họ nổi tiếng, và cha mẹ chúng nói cho chúng sự nguy hiểm của 1/3, thì số lượng trẻ em mất tích đã giảm đáng kể.
Đó chỉ là một câu chuyện không căn cứ từ một nhóm người. Cũng chả ai nói rõ ràng là nguy hiểm được nhắc tới là gì. Đối với khách vãng lai thi thoảng vẫn ghé cảng để mua đặc sản cá tươi, chắc chắc là không hiểu cái quái gì cả. Nhưng như có một thế lực vô hình ám lên thị trấn, và mọi người đều ngầm hiểu, nơi đó chắc chắn không hề đơn giản một chút nào.
Tôi lụi cụi đạp chiếc xe đạp đến gần chân núi, tìm một chỗ đỗ xe gần đó và đi lên, theo sau là Gira.
Chúng tôi từng bước leo qua các bậc thềm cũ kĩ trải qua niên kỉ, từng bước một tiến gần hơn với cánh cửa sắt. Dù không để ý nhiều lắm, nhưng hình như cây cối đã rậm rạp hơn bình thường.
" Cánh cổng đâu? "
" Đây. " Gira đi vào sâu bên trong một cái hốc, vén đám dây leo sang một bên. " Sau vụ Isagi, họ lấy thêm cây cối để che lấp và đào thêm một số hốc để che đi cánh cổng, nếu không đánh dấu có khi tao cũng không nhận ra được. "
" Chả phải họ bỏ cuộc rồi à? Vậy thì mày đánh dấu làm gì? "
" Đằng nào cũng là bạn mình, đâu phải để người ta nói bỏ là bỏ được? Tao vẫn tìm kiếm cậu ấy thêm một hai hôm nữa. "
" Ờ, nói chung là vào thôi. "
" Bây giờ còn sớm, tao với mày chia nhau ra tìm. "
Chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu, đến khi trời bắt đầu ngả tối, những đốm sáng xuyên qua kẽ lá tắt dần. Mới đầu hè thôi, và những con ve hay các loài côn trùng khác râm ran kêu không ngớt.
Lời của Gira không sai. Chả có một dấu vết nào lưu lại cả. Nhưng từ bỏ ở đây cũng không được, thế là chúng tôi đi tìm tiếp.
Chẳng bao lâu sau, trời nổi cơn mưa.
Chúng tôi phải chui vào ngôi đền trước đó trú tạm.
" Bao ngày không mưa tự dưng mưa lúc này. " Gira chậc một tiếng. " À mà này, Rin. "
" Hửm? "
" Sao mày nghĩ, Isagi vẫn còn sống? Ý tao là, từ lúc đó đến nay cũng phải một tuần rồi, mày biết mà, trong đấy làm gì có ai ở, nó lấy đâu ra đồ ăn nước uống mà sống? "
" Vẫn có mà, mấy viên kẹo hay thanh bánh quy tao dúi vào túi áo nó ấy. Đấy là mày không biết thôi, chứ bình thường Isagi hồi nhỏ cũng hay bị lạc và mất tích trong rừng như thế. Mỗi lần đó phải mất ba bốn ngày tìm nó, chỉ là bây giờ nó bị mất lâu hơn một chút. Dì Iyo chắc cũng lo lắng lắm, hồi nhỏ toàn tao ra để tìm nó mà. "
" À, ra vậy. "
" Tao biết là hỏi cái này đếch đúng thời điểm đâu, cơ mà, tao thấy mày với thằng Isagi lạ lắm. "
" Lạ như nào? "
" Kiểu giống như người yêu với nhau- ẤY ẤY ĐỪNG CÓ ĐÁNH! "
" Vớ va vớ vẩn, tao sút cho cái bây giờ? "
" Thật! Mày nghĩ xem, có bạn bè ôm ấp hôn hít thoải mái như chúng mày không? "
" Thì quen vậy chứ có gì đâu? "
" Nếu là tao thì mày có làm thế không? "
Tôi không đáp, chỉ nhìn khinh bỉ.
Isagi người nó nhỏ hơn tôi, mềm mềm, ôm như gấu bông thôi, nhưng tôi không dám tưởng tượng một thằng cao to như Gira ( Nếu so sánh Nagi to như xe tăng thì thằng này cũng phải to như xe bò ) ôm ấp với nó thì như nào nữa, ghê chết.
" Đấy thấy chưa? Ngoại lệ mà, phải không? "
Tôi không đáp, hoặc cũng thể vì tự bản thân tôi chấp nhận thế?
Hoặc là tôi điên cmnr.
" Không sao, tao cũng thấy Isagi rất dịu dàng, thanh nhã và kiên nhẫn nữa. "
" Sao nghe như mày thích nó thế? "
" Thì đúng rồi. "
" Không cần nhìn, kiểu bạn bè thôi. Có bạn như Isagi thì ai mà chẳng thích? "
" Đã bảo không cần nhìn mà, liếc ghê thế? " Gira dè chừng bước cách xa tôi mười bước chân.
" Dù các chú đã bảo là kiểm tra các khu vực lân cận rồi, nhưng tôi không rõ là các chú đã kiểm tra kĩ nơi này chưa. "
" Bây giờ tách nhau ra để tìm nhá, sau ba mươi phút gặp nhau tại đây. "
" Ờ. " Ờ, không nghĩ nữa, tìm thôi. Cũng có thể là tôi thích nó thật, nhưng mà tôi cần phải tìm ra nó trước đã.
Tôi đi qua hành lang, lướt vào các căn phòng, mọi thứ đều bị bám bụi và tối lùm lùm, có vẻ nơi này đã bỏ hoang từ rất lâu. Đây rồi, còn một căn phòng nữa là hết, tôi ngó vào kiểm tra, không có gì cả. Chắc tôi nên đi tìm Gira thôi.
Khoan, sao còn nhiều phòng, nãy giờ tôi đếm thấy có 19 phòng ở tầng một cơ mà?
Chậc, tuy tôi không biết lí do là gì nhưng mà tôi không nán lại ở đây nữa đâu.
Ngôi chùa rất rộng, cực kì rộng và cực kì dài, nhưng tôi thấy hành lang của nó hình như đang dài quá rồi?
Và có cả tiếng bước chân đằng sau tôi nữa?
Các căn phòng này tôi đã kiểm tra mấy lần, tức là tôi đã đi đi lại lại chỗ này những ba vòng?
Tôi cmn điên mất, cái tiếng bước chân đằng sau tôi đang ngày một lớn dần. Tưởng tượng mà xem, hành lang vắng tanh không một bóng người, khi bạn lê chân qua từng căn phòng mục nát thì nghe văng vẳng bên tai tiếng ù.
Bước chân của bạn cộp cộp mỗi bước, nhưng tai bạn có phải nghe nhầm không? Tiếng cộp của giày thể thao có thể to đến vậy ư? Bạn nghi ngờ và nhìn lại, không có một ai cả.
Vậy đó, tôi chưa bao giờ tin chuyện ma quỷ là có thật, vậy mà cái này vẫn có thể khiến tôi sợ đến rợn tóc gáy.
Tôi tăng tốc bước chân, dần dần thành chạy. Tôi nghe rõ rồi, không phải tiếng bước chân quá to, có một thứ gì đấy, nhịp bước của nó đồng bộ với tôi nên tôi không nhận ra, nhưng giờ thì nó bước lệch đối tôi, và tôi nghe thấy rõ ràng.
Thứ đó cũng đang chạy rồi, nó đến rất nhanh, tôi cảm thấy nó đến rất nhanh dù không quay đầu lại.
Phải chạy nhanh hơn.
Kia có ngã rẽ, phải chạy nhanh hơn nếu không muốn bị bắt.
Tôi cố gắng không giảm tốc, đến ngã rẽ rồi, tôi đang chuẩn bị rẽ.
Không- một bàn tay đang với lấy vai tôi, đó là-
" Gira? "
" Mày chạy gì như ma đuổi vậy? Từ từ coi nào! "
" Hộc- tao biết là nói mày không tin đâu, có người không sau lưng tao. "
" Mày mà cũng nói ra điều này ư? "
" Mày không cảm giác à, cảm giác ảo diệu ban nãy tao thấy rõ. Hình như ta bị theo dõi rồi, không biết là ai, và có mục đích gì nữa. "
" Không, tao tin đấy, tao cũng thấy nó, may mà rẽ đường gặp mày nên mới thoát, đi thôi, trốn vào một căn phòng nào đó đi. "
Thằng Gira chạy lên lầu hai, và tôi nối bước nó, cảm ơn vì tôi đã học đá bóng, nếu không thì tôi cũng không có đủ sức mà chạy lâu vậy cho tới bây giờ. Chúng tôi chạy dọc hành lang, hành lang không bị kéo giãn ra, và hình như tiếng lộp cộp cũng nhỏ lại đằng sau.
Căn phòng ở cuối hành lang ấy, tôi và Gira chạy biến vào trong đó.
Chúng tôi nấp vào một cái tủ đồ bụi bặm cũ kĩ, bám đầy bụi, may mắn là nó đủ rộng để nhét hai thằng đực rựa vào. Bọn tôi ngồi ở bên trong đó, đợi chờ. Tiếng bước chân nãy còn đang xa vãn, rõ ràng hơn, gần hơn, tôi cảm thấy nó đang bước gần vào chiếc tủ của chúng tôi.
Lộp cộp
Lộp cộp
Lộp...
Cộp..
Nó dừng lại chiếc cánh tủ của chúng tôi.
Tôi không biết mình nên làm gì nữa, nếu đó là một tên xấu, tôi sẽ đá vào mặt hắn và chạy mất hút, nhưng nếu đó còn chẳng thậm chí là một con người,
chà,
tôi không biết được nữa.
Một lúc sau, tiếng của đế giày chạm xuống sàn gỗ ọp ẹp từ rõ ràng đã trở nên xa dần, và nhỏ lại.
Hắn đã đi chưa?
Gira thì thầm.
Có lẽ là rồi, nhưng cứ chờ thêm đã.
Tôi đáp.
Chúng tôi rời bỏ cánh tủ, và đi loanh quanh xem xét căn phòng, tôi không biết tại sao mình làm vậy, có thể là do hiếu kì, hoặc vì căn phòng này có nhiều đồ hơn vật có căn phòng trước.
Tôi tìm thấy một lá thư viết tay, bằng tiếng Pháp.
Ồ, nhưng tôi chả hiểu cái mẹ gì. Chỉ biết sau câu "Je t'aime" có một hình trái tim, chắc là thư tình. Bên trong còn kẹp một chiếc lá khô.
Vớ vẩn, thư tình nào ở đền?
" Rin! Ra đây xem này! "
Tôi cất vội lá thư vào túi áo, đi ra theo chỉ dẫn của thằng Gira.
Theo hướng tay của nó, có một gác xếp bên trên.
" Lên không? "
" Ừ, lên. "
Tôi đi lên. Bên trong không có gì đặc biệt. Có một chiếc giường gỗ, bàn, lỉnh kỉnh bút rơi xuống đất. Chúng tôi tiến đến và lục lọi các ngăn kéo. Hầu như toàn giấy trắng. Chúng tôi lật hàng đống tờ giấy trắng lên, kì lạ, sao màu của gỗ là nâu mà lại có gương đen vậy, nó còn phản chiếu lại ánh đèn nữa-
Gương đen?
Tôi hất tung đống tờ giấy trắng ra, và quả nhiên như tôi đoán, đó là một cái điện thoại, lại còn là điện thoại của Isagi. May quá, còn 5%, chưa sập nguồn.
" Tại sao điện thoại của Isagi lại ở đây? " Thằng Gira bất ngờ không kém gì tôi.
" Tao không biết. " Tôi chộp ngay một cái bút còn mực, lôi bức thư ra và viết vào một phần bên dưới.
Chúng tôi đã đi tìm Isagi, trong một ngôi đền, cậu ta từng ở đây.
" Thư à, đâu ra đấy? "
" Nãy nhặt được. "
" Mở điện thoại ra xem thử đi. "
" Nhưng nó có mật khẩu này Rin. "
" Cứ điền thử xem. Sinh nhật nó là 1/4 "
" Ô hô được này! Mỗi tội nó để sinh nhật mày. "
Giờ tôi mới hiểu sao nó không cho tôi động vào điện thoại.
Gira nhấn vào mục ảnh, có một video gần nhất cách đây một tuần trước, tức là từ lúc Isagi mất tích.
" Nhấn vào thử xem. "
Gira ấn vào, thằng Isagi cũng đi qua các hành lang ở tầng một như tôi, nhưng hành lanh ngắn đi rất nhiều và nó nhanh chóng đi tới được tầng hai. Hình ảnh video có chút lộn xộn do vừa quay vừa soi đèn pin, nhưng vẫn tạm hiểu được.
Trong năm phút đầu, Isagi đi qua hành lang. Năm phút tiếp, nó đi quanh tầng hai, và nó cũng dừng lại ở căn phòng này, tôi đi xung quanh và quan sát thấy một cầu thang dẫn lên gác xếp. Nó đi lên.
Trong phút thứ mười một, vẫn là chiếc giường, chiếc bàn, nhưng hình như có thêm một người nữa, đó là-
Tôi?
" Rin? Sao mày ở đây, tao tưởng mày về quê cơ mà? "
" Đấy không phải là tao. Tao đã về với mẹ tao cơ mà, mày cũng biết còn gì? "
" Xem tiếp đi. "
[ " Rin? Sao cậu lại ở đây thế? Tớ tưởng cậu về quê. "
" À không, tao đã xin mẹ ở lại. Tao muốn thử đến nơi này xem như thế nào. "
" Ừm, tớ và Gira cùng đi rồi, nhưng mà bỗng nhiên cậu ấy bị trượt chân, tay xước ghê lắm, tớ đã rửa và lau mấy vết máu rồi. Cậu ấy còn đang ngất, ngồi ngoài thềm ấy. "
" Ừm.. Cậu thấy được không? Đã bảo là nó rất phù hợp mà. "
Tay Isagi lươ quơ trước màn hình, chắc là để cố định điện thoại. Nó bước tới gần Rin, ngó xung quanh.
" Chắc là mình sẽ để mấy ngọn đèn ở những nơi khuất như thế này, rồi để mấy đứa khác đi tìm. " Isagi phân bua.
" Ờ. Còn có mấy cái giếng nước ngoài kia nữa, và một căn mật thất dưới hầm. "
" Wa, sao cậu biết rõ thế? "
" Ừ, tất nhiên, tao đã xem gần hết nơi này rồi. "
" Lần đầu tớ thấy cậu hứng thú với mấy cái này đấy! "
" Có gì đâu, mày biết tao là một người thích chuyện ma mà! "
Nói tới đây, không khí trong phòng bỗng im lặng. Nó ngay lập lùi mạnh về sau, tránh xa Rin.
" Không, mày là cái gì? Mày không phải là Rin. "
" Khoan đã, Isagi, mày nói gì thế? "
" Rõ ràng là như vậy! Khi chỉ có hai đứa, Rin luôn gọi tao là Yoichi, cũng không bao giờ thích chuyện ma! Tao đã kể nhiều lần và cậu ấy luôn gạt nó đi! Mày không phải là Rin. "
Sau khi Isagi nói câu ấy, Rin nở một nụ cười.
" Bị phát hiện mất rồi. "
Isagi định chộp lấy điện thoại quay người bỏ chạy nhưng Rin đã tóm được nó, bằng thứ chất lỏng đen kịt kết tủa như xúc tua. Thứ dị hợm ấy bịt cho vào miệng Isagi, nước dãi nó chảy ra rơi lộp bộp xuống sàn. Những xúc tua đen cuốn quanh người Isagi, đem hai chân nó tách ra, quần áo từ từ tan chảy theo lực siết của chất lỏng. Mắt mũi nó đỏ bừng, nước mắt tèm lem vì thiếu dưỡng khí. Rin vẫn như cũ, một mực giữ nụ cười.
Đến phút thứ hai mươi sáu, điện thoại bị đẩy xuống bàn, tắt phụt. ]
" Điên rồi! Nó là cái thứ gì thế? " Gira khẽ rít lên.
" Tao không biết, nhưng chắc chắn Isagi mất tích là do nó! "
Tim chúng tôi đập mạnh như không dám tin vào mắt mình, Isagi đã bị thứ sinh vật ấy nuốt chửng.
Chúng mày đang làm gì ở đây thế?
Một giọng nói phát ra từ phía cửa sổ, gương mặt của một Rin khác ở ngay bên cửa sổ trong tư thế lộn ngược, mắt trừng trừng nhìn.
" Chạy mau đi! "
Gira hô, bổ nhào ra đất vì sợ.
Tôi phải cố kéo nó dậy để chạy.
" Chân tao bủn rủn đến không đi nổi. "
Nó vừa chạy khập khiễng vừa kêu.
Trời mưa, sấm chớp đùng đùng, chúng tôi vừa chạy xuống núi vừa cẩn trọng để không bị ngã. Huỳnh huỵch tiếng dép nện xuống mặt đất. Tôi mặt cắt không còn một giọt máu, trắng bệch.
Chúng tôi đã gặp thứ sinh vật đó.
" Nhanh lên mày ơi, cổng kia rồi, chỉ cần trèo qua, chạy xuống núi lấy xe đạp đi là được- "
Thằng Gira còn chưa dứt lời, hai chúng tôi đổ huỵch xuống đất.
Cuối cùng, trước khi ngất, tôi nghe loáng thoáng được một câu nói.
" Au revoir. "
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip