os
Ý tưởng từ một câu chuyện mình được nghe kể sơ qua trên tiktok nhưng cũng nghe lâu rồi nên mình không nhớ rõ nguồn:v
Chuyện diễn biến nhanh và Isagi trong chuyện không biết mô tê gì
Chưa check chính tả với chưa fix lại một vài đoạn , khi nào rảnh mình sẽ fix lại sau
_
Isagi có một người bạn thân nhưng đáng tiếc là cậu ấy đã ra đi mãi mãi ở tuổi mười sáu
Độ tuổi này là giai đoạn của tuổi thanh xuân tươi đẹp và giàu cảm xúc , có những ước mơ hoài bão và những trải nghiệm đầu tiên trong đời . Đáng lẽ ra bây giờ đang cùng bạn bè khám phá mọi thứ mới mẻ chứ không phải nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo và dần dần bị chôn vùi vào lòng đất ẩm ướt , sau đó cũng chìm dần vào dĩ vãng và không ai nhớ tới bạn nữa
Isagi trơ mắt đứng nhìn người bạn thân nhất của mình đang nằm im trong quan tài , toàn thân đã được mặc bộ đồ chỉn chu , gọn gàng trước khi chôn cất . Người mới cùng cậu trò chuyện , vui đùa , trong người vẫn còn tràn đầy sức sống mà bây giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn lạnh buốt
Nghĩ đến vậy lòng cậu không ngừng dậy sóng , bày tỏ sự tiếc thương vì nó ra đi quá sớm . Xung quanh là những tiếng khóc thương tâm đau xé ruột gan , người đau lòng nhất lúc này chính là người thân
Bầu không khí hôm ấy cũng thật là âm u , mây đen bao phủ khắp cả một bầu trời mang một nỗi đau đớn không thể nguôi ngoai
"Yên nghỉ nhé Rin" Cậu lầm bầm trước khi quan tài đóng nắp lại
.
Người bạn thân của Isagi tên là Itoshi Rin . Nó là một người cọc cằn và khái tính , cũng chẳng bao giờ mở lòng được với ai nên cũng chẳng có bất cứ người bạn nào ngoài Isagi
Isagi ngẫu nhiên làm quen với Rin khi lần đầu chuyển đến trường học mới , bằng thực lực nào đó cậu đã thuyết phục được Rin làm bạn mình
Chả hiểu sao cậu lại làm quen được với nó? Dù mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tâm hồn Rin vẫn rất non nớt và hồn nhiên , dù sao nó cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi chưa trải sự đời
Mặc dù Rin mang tính cách cục súc và khó gần nhưng Isagi đánh giá Rin là một người tốt bụng và quan tâm người khác . Rin thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng nhưng nhiều lúc nó chỉ đối xử như thế với những người mà nó coi là thân thiết thôi
Ngoài ra Rin cũng là một tiền đạo xuất sắc của trường , luôn mang về những giải thưởng lớn nhưng những thứ này vẫn chưa làm nó đủ hãnh diện
Rin có một cái tôi cao ngất hơn người bình thường . Nó luôn luôn than vãn với cậu rằng nó muốn giỏi hơn anh trai của nó , nó không muốn mãi mãi làm cái bóng cho Itoshi Sae . Isagi cũng gật gù ủng hộ Rin hoàn thành ước mơ của mình . Cậu tin rằng Rin có đủ khả năng để đạt được ước muốn của nó
Ấy thế mà tai nạn giao thông ngoài ý muốn đã tước đoạt đi mạng sống của cậu nhóc xấu số . Cậu thiếu niên đầy triển vọng cùng những giấc mơ cao cả cũng thế mà chôn sâu vào lòng đất , không một ai nhớ tới
Cũng đã bao vài tháng qua đi kể từ khi vụ việc thương tâm đó xảy ra , không ai còn nhớ tới cậu học sinh tên Itoshi Rin nữa , cuộc sống trở về quỹ đạo bình thường . Nhưng Isagi vẫn chưa thoát ly dần khỏi nỗi đau mất bạn , có lẽ cú sốc tinh thần quá lớn cộng thêm việc bóng ma quá khứ ám ảnh cậu khiến cậu bây giờ vẫn chưa thể làm quen được cuộc sống thiếu vắng Rin
Cái lạnh bất chợt từ đâu truyền tới bên má khiến cậu giật bắn mình , liếc sang bên cạnh là Bachira đã đến bên cạnh từ bao giờ , tay cầm lon nước soda lạnh áp vào má phải của cậu . Mặt cậu ta cười toe toét , hỏi thăm cậu như thường lệ
"Isagi sao thế? Hôm nay thấy cậu rầu rĩ lại buồn chuyện gì à?"
Isagi như bị nói trúng tim đen , nói ấp a ấp úng
"À không có gì đâu chỉ là-"
"Sao?"
"Ờm thì.." Giọng điệu Isagi cứng đơ như đang cố lảng tránh câu hỏi , cậu lắp bắp không nói nên lời
"Thôi không sao! Cậu không nói cũng được , tớ không ép" Bachira không dò hỏi nữa , đưa lon soda lạnh mới mua từ máy bán hàng tự động cho cậu song đột ngột kéo tay cậu ra khỏi lớp , nói với giọng điệu hớn hở "Chúng ta đi chơi đi!"
Isagi trầm ngâm , cậu biết rõ Bachira đã biết điều gì đó chỉ là không muốn nhắc tới để tránh cậu không buồn thôi . Dù gì từ khi Rin mất , chỉ còn mỗi Bachira là người bạn duy nhất ở bên cạnh cậu , an ủi cậu vượt qua khó khăn, mất mát . Tất cả việc Bachira làm là chỉ muốn khiến cậu vui vẻ
Dần dần Isagi cũng bắt buộc phải quên đi sự mất mát ấy và chấp nhận hiện thực
"Isagi này , nếu cậu buồn thì đôi khi liều thuốc ngủ cũng là giải pháp tốt nhất dành cho cậu" Bachira quay lại nhìn cậu , nói một cách đầy ẩn ý
_
Một ngày nọ , trong dịp giỗ của người họ hàng xa . Isagi cùng gia đình đi viếng mộ người thân
Khu nghĩa trang rộng lớn và cổ kính , những hàng cây rợp bóng mát khiến cho không gian trở nên mát mẻ và yên bình và tĩnh lặng
Trong khi đang chờ đợi buổi lễ kết thúc, Isagi quyết định đi dạo bộ xung quanh nghĩa trang để tìm kiếm một chút thư giãn . Đi ngang qua một góc khuất , một thế lực vô hình kỳ lạ thu hút cậu phải đi đến đó để xem xét . Đập vào mắt cậu là ngôi mộ quen thuộc - mộ của Rin nhưng khác biệt là nó được đặt một góc riêng biệt ở đây
Phải nói là đã lâu lắm rồi , kể từ lần cuối cậu đến đây là ngày mà ngôi mộ được xây dựng lên , cũng tầm khoảng hơn một năm rồi nhỉ . Isagi không phải là không nhớ đến Rin mà chỉ là mỗi khi đến đây thì từng ký ức đau thương ùa về nhấn chìm cậu trong mớ dao găm sắc liệm . Bây giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn quên được người bạn cũ
Nhìn di ảnh Rin được đặt trên bia mộ có đôi phần cổ quái , không biết sao nữa nhưng nhìn lâu cậu cảm thấy khuôn mặt của Rin như méo mó nhìn rất đáng sợ , đôi mắt đen sâu hoắm như đáy vực nhìn chằm chằm vào cậu đầy thù oán. Isagi rùng mình cho rằng mình hoa mắt hoặc ngay từ đầu Rin đã như vậy rồi . Cậu không dám nhìn nữa mà lấy một nén hương thắp cho người cũ để tưởng nhớ , làm một lễ tưởng niệm chóng vánh
"Tiếc cho cậu quá , cậu còn quá trẻ để ra đi sớm như vậy..mong cậu sớm đầu thai"
Isagi thoáng chốc đượm buồn . Vô ý thốt ra một câu tiếc nuối , xuất phát từ sự nhớ nhung , thương tiếc cho người bạn cũ . Nhưng cậu đâu hề biết rằng mình đã phạm phải một điều đại kỵ tuyệt đối , đây chính là một khởi đầu cho cơn ác mộng của Isagi
Cùng lúc thời điểm Isagi đứng dậy , một cơn gió mạnh từ đâu ập đến như trận bão cuồng phong , cơn gió khiến cậu choáng váng nhưng cũng chỉ diễn ra tức khắc rồi tản đi chỗ khác . Đồng thời cậu có một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng
Isagi không để ý gì nhiều chỉ cảm thấy lạ lùng rồi quay lưng rời đi
.
"Này Yoichi ơi ! Chúng ta sẽ làm bạn mãi mãi chứ?" cậu nhóc Rin ngập ngừng hỏi cậu . Khuôn mặt không che giấu hiện lên những phiến hồng hai bên má . Bầu không khí giữa hai người cũng chuyển biến khác lạ
Isagi bất ngờ chốc lát nhưng sự bất ngờ này lại chuyển sang cho Rin , cậu nắm chặt tay của đối phương khẳng định chắc nịch
"Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ làm bạn mãi mãi , chúng ta là bạn tri kỷ ! Đừng hỏi mấy câu kì cục vậy chứ" Cậu nở nụ cười tươi rói đầy vô tư khiến nhịp tim của Rin lỡ chệch đi một nhịp
"Thật chứ" Rin hoài nghi
"Thật!"
"Ừm.. Hihi tớ tin cậu" Rin nhận được câu trả lời hài lòng ,trên mặt nở một nụ cười đáp lại cậu . Sau đó cả hai dắt nhau đi về hướng nơi có biển cả , bình minh le lói nhuộm màu cam cả bầu trời
Bọn nó cùng nhau chơi đùa xung quanh bờ biển , nơi chỉ có bóng dáng hai chúng nó , không còn người khác xung quanh , tự do tự tại thong dong chạy nhảy , làm những điều mà độ tuổi của tụi nó nên có . Tuổi trẻ còn hồn nhiên mà
Lời hứa hẹn của Isagi và Rin cũng đã được đính chính tại đây
Giờ không ai có thể ngăn cách được bọn tôi
Isagi chợt tỉnh dậy sau cơn mộng mị , trên người cũng ướt đẫm mồ hôi , khăn trải giường cũng ướt một mảng lớn . Cậu thở hồng hộc như mới trải qua một chuyện đáng sợ nào vậy
Dạo này cậu hay mơ về Rin - người bạn thân quá cố của cậu , chuyện này xảy ra từ khi cậu đến thăm mộ của Rin . Điều khiến cậu cảm thấy kì lạ là tại sao chỉ có cậu và Rin xuất hiện trong giấc mơ nhưng kì quái hơn nữa là hai nhân vật trong mơ còn có dấu hiệu tiến triển tình cảm
"Ôi trời mình bị sao thế này"
Isagi xoa xoa thái dương nhằm trấn tĩnh bản thân , phải chăng cậu quá nhớ Rin không? Nhưng lúc Rin chết cậu không hề thấy sự hiện diện của nó trong giấc mơ của mình . Thật kỳ lạ
Tiếng chuông báo thức vang lên theo sự sắp đặt , báo hiệu cậu phải thức dậy ngay và đi học như thường ngày
Cuối cùng Isagi đến trường trong sự mệt mỏi, quầng thâm trên mắt hiện hữu lên trên khuôn mặt của cậu . Bachira chào đón cậu trước cửa lớp như mọi ngày nhưng khi thấy cậu không khỏi chấn động
"Thánh thần thiên lý ơi ! cậu bị sao thế ?" Bachira bàng hoàng không ngừng gặng hỏi cậu "Ai đã khiến cậu thành ra như thế này , chỉ mới mấy ngày nghỉ thôi mà nhìn cậu xanh xao hốc hác như mấy con ma trong phim kinh dị ấy!!"
"Hả gì cơ.." Isagi sững sờ hỏi lại "Tớ làm sao cơ..?"
"Kém sắc quá!" Bachira bĩu môi chê bai "Cậu bị gì mà trở nên tiều tụy thế kia?"
"Tớ á? Chỉ là dạo này tớ bị khó ngủ với kén ăn , không biết vì sao nữa nhưng cũng đâu đến mức nghiêm trọng đâu ha..?" Isagi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo
"Nghiêm trọng đấy , khéo sau này cậu còn một bộ xương khô!" Hiếm khi thấy Bachira mang vẻ mặt nghiêm túc nên cậu cũng thấy hơi sợ sệt
"Cậu cứ điều chỉnh chế độ ăn uống với ngủ đi nếu trầm trọng quá cậu đi khám thử xem sao"
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Bachira dành cho mình , Isagi trong lòng cũng cảm nhận được sự ấm áp hơn bao giờ hết . Dù Bachira chẳng hề biết cái gì sất nhưng lúc có vấn đề gì với cậu thì cứ là ưu ái trước
"Ừm" Isagi cười mỉm , gật đầu quyết định làm theo ý kiến của Bachira
Nhưng phải nói sao giờ?
Mặc dù thay đổi chế độ, lịch trình nhưng cậu vẫn không cảm thấy khác là mấy . Người không làm gì cũng đột nhiên kiệt quệ , rệu rã bị vắt kiệt sức . Cậu đi học về chỉ muốn lên phòng ngủ đánh một giấc . Bố mẹ cậu cũng lấy làm lạ , dạo này thấy cậu có biểu hiện kì lạ , người cậu xanh xao , gầy gò thì họ cũng lo lắng lắm
Cậu luôn cảm giác có một người ở bên cạnh mình , luôn âm thầm theo dõi từng cử chỉ từng hành động của mình nhưng rốt cuộc cậu vẫn chỉ cho là ảo giác . Khi về đêm , cậu cảm thấy một người đang ôm chặt khừ mình trong lòng , vỗ về mình đi ngủ , cái ôm lạnh buốt như xô đá lạnh khiến cậu cảm thấy rét run
Đỉnh điểm là trong lúc mơ màng , cậu nghe loáng thoáng có người thì thầm những lời đường mật vào tai khiến cậu giật bắn mình , lông tơ dựng hết lên . Việc này khiến tâm lý cậu ngày một trở tệ hơn, luôn sống trong lo âu , căng thẳng, thành tình học tập của cậu ngày một cũng sa sút hẳn
Bố mẹ cậu cũng đã cho cậu đi khám nhiều nơi nhưng tất cả cũng đều nói là cậu không gặp vấn đề gì về sức khỏe chỉ cần thay đổi lịch trình hằng ngày thôi , nhưng cậu không nghĩ vậy . Đột nhiên một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu
Chẳng lẽ cậu bị ma ám..?
Gạt bỏ suy nghĩ kì lạ trong đầu , Isagi cuối cùng vẫn chấp nhận cam chịu sống tiếp với cuộc sống bị quấy rầy như vậy nhưng cứ tiếp diễn như vậy cũng không phải là một điều tốt
Dần dần mọi thứ diễn ra đều theo chiều hướng xấu dần đi
Bachira - người bạn duy nhất của cậu đã rời đi và chuyển đến một nơi khác . Cậu ít khi có những mối quan hệ bạn bè khăng khít xung quanh nên khi Bachira rời đi thì cậu biết dựa dẫm vào ai?
Chỗ dựa tinh thần cũng đã biến mất tăm hơi , Isagi đơn độc suốt những năm trung học . Một mình lủi thủi sống qua ngày trong sự luyến tiếc và ám ảnh
Mình ghét những năm tháng này
Nhưng Isagi ơi , đừng buồn vẫn còn tôi ở bên cạnh cậu cơ mà . Cậu không cô đơn đâu
_
Cứ thế bao năm trôi qua Isagi sống trong hoàn cảnh sống dở chết dở
Lận đận trong tình yêu , sự nghiệp cũng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu khiến cậu ảo não . Isagi hiện giờ sống với thân phận là một nhân viên quán cà phê , đồng lương tháng ít ỏi khiến cậu phải chật vật về vấn đề về tiền bạc và chi tiêu trong cuộc sống . Điều này khiến cậu cảm thấy quan ngại về tương lai mờ mịt của mình
Ngoài ra Isagi đã trải qua nhiều mối tình với nhiều người con gái khác nhau nhưng cũng không được bao lâu . Cả hai bên đều sẽ cãi nhau không lý do rồi hậu quả là chia tay , mối tình nào cũng đắng cay như vậy khiến cậu nản lòng . Nhưng chưa hết , mỗi cô gái sau khi chia tay Isagi đều gặp vấn đề về thần kinh khiến cậu vướng một mớ rắc rối lớn
Mọi thứ cứ như đều chối bỏ cậu vậy
Sự khó khăn khiến Isagi sụp đổ ngay trong chốc lát , cậu chỉ muốn thiếu điều khóc òa lên than rằng tại sao lại đối xử bất công với cậu như vậy
Hơn hết , một thế lực tâm linh nào đó cứ dày vò cậu từ ngày này sang ngày khác , năm này sang năm khác khiến cậu nghi ngờ liệu suy đoán lúc đó của mình liệu có đúng? Hiện giờ cậu cũng chưa có bằng chứng xác thực việc cậu đang bị một con vong hồn ất ơ nào đó ám chỉ vì lỡ làm một việc gì đó , cho nên cậu cũng không dám khẳng định việc cậu có bị ma ám hay không . Bây giờ cậu cần một người có thể giúp đỡ mình điều tra nguyên nhân
Nhưng đến một ngày , cậu đã chứng minh được tất cả chuyện xui xẻo ập đến với mình
Hôm đó cũng là một ngày bận rộn như thường ngày , Isagi hiện tại đang giải quyết công việc lộn xộn với một đống khách hàng . Ấy thế mà cậu vẫn làm việc rất chăm chỉ và năng suất, cống hiến hết mình cho công việc mà ông chủ không công nhận công sức của cậu bao giờ , công bằng ở đâu?
Kết thúc một ngày dài , Isagi uể oải đang thu xếp đồ chuẩn bị về nhanh chóng thì đột nhiên Hiori - đồng nghiệp làm thêm cùng cậu đi đến bắt chuyện
"Isagi ơi , liệu tui có thể đến ở nhà cậu một đêm nay không?" Hiori cười mỉm , đi đến bên cạnh cậu từ bao giờ
Isagi trầm ngâm , lưỡng lự một chút
"Ừ được!" Cậu nhẹ giọng đáp lại . Trong lòng vẫn còn một chút do dự nhưng vẫn chấp nhận
Isagi và Hiori rời khỏi quán cà phê, bước đi dần trên con đường khuya vắng lặng. Gió đêm se lạnh thổi qua từng ngọn cây. Isagi cảm thấy lành lạnh sau gáy , cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình , nhưng sự hiện diện của Hiori bên cạnh khiến cậu an tâm phần nào
Sau một quãng đường dài, cuối cùng họ cũng đến nơi. Ngôi nhà thuê của Isagi nằm giữa một khu phố , đèn đường le lói chiếu vào . Isagi đưa tay mở cửa, lòng ngực như thắt lại khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ ra một không gian tối tăm và u ám. Mặc dù đó là nơi cậu sống , đi ra đi vào mỗi ngày . Nhưng đêm nay, ngôi nhà ấy lại nặng nề và đáng sợ hơn thường ngày
"Vào đi" Isagi nói nhỏ, giọng nghẹn lại trong cổ họng
Hiori gật đầu, bước theo Isagi vào trong nhà. Khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng , Isagi không thể kìm được một cơn rùng mình
Hiori bật đèn song cẩn thận quan sát xung quanh, ánh mắt lướt qua từng ngóc ngách trong nhà . Sau một lúc lâu im lặng, cậu quay lại nhìn Isagi , vẻ mặt y có vẻ khá nghiêm trọng
"Isagi, cậu có bao giờ cảm thấy ngôi nhà này... không phải chỉ có mình cậu không?" Hiori ái ngại hỏi , giọng điệu xen lẫn chút lo lắng
Nói đến đây , đột nhiên Isagi cứng họng , khựng lại một chút rồi nói với chất giọng khàn đặc
"Có , thậm chí nó còn là điều hiển nhiên.."
"Cậu có muốn kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian đó được không? Tớ có thể sẽ giúp được cậu"
"Được"
.
.
"Có lẽ cậu có duyên âm theo rồi đấy"
"HẢ?" Isagi không khỏi chấn kinh , run rẩy hỏi lại Hiori lần nữa "Tớ có duyên âm á!?"
"Ừ" Hiori trả lời chắc nịch , rồi nói tiếp "Nếu cậu không tin thì tớ có một câu chuyện kể cho cậu , cậu tin hay không thì tùy cậu thôi"
Isagi gật đầu lia lịa , chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nghe câu chuyện mà Hiori sắp kể. Không tin y thì còn tin ai nữa , dù gì bây giờ y cũng là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cậu
Sau khi chắc chắn, Hiori mới bắt đầu tường thuật lại rõ đầu đuôi
"Hồi trước, có một họ hàng xa của tớ bị duyên âm đeo bám . Cũng không biết lý do vì sao nhưng chắc là bị vong hồn đầu đường xó chợ nào đó thấy hợp rồi bám theo . Lâu dần , người ấy hay gặp vấn đề khó khăn về mọi mặt , sức khỏe lúc ấy cũng giảm sút không phanh không rõ nguyên do . Mưa dần thấm lâu , vong hồn vất vưởng quyết định dẫn người ấy đi theo xuống âm phủ nhưng may mắn được gia đình phát hiện sớm cứu về kịp thời" Hiori đột nhiên dừng lại giữa chừng , cân nhắc có nên kể tiếp không
"Rồi sao , người ấy vẫn còn sống không? Có bị sao không? Rồi diễn biến ra sao?" Isagi sốt ruột, thúc giục
"Không . Chết rồi . Dù không thành công nhưng vong hồn vẫn tìm mọi cách để kéo người ấy xuống bằng mọi giá . Đêm nữa trôi qua , mọi người không thấy chàng trai kia đâu , hốt hoảng đi tìm . Xong cuối cùng họ tìm thấy xác chết cậu ta nằm dưới mương"
Isagi cảm thấy hoảng hốt , toàn thân cậu chết đứng . Cậu cảm thấy nỗi sợ len lỏi qua từng tế bào , cái chết dường như đang đến gần mình . Chỉ có thể còn vài tiếng hoặc vài ngày nữa thôi là nó sẽ đến lấy mạng cậu bất cứ lúc nào . Giọng điệu của Isagi lạc đi vài nhịp , thì thào hỏi Hiori xem liệu còn cách nào dứt khỏi duyên âm không
Hiori nghiêm túc nói "Chỉ còn cách cắt duyên thôi , vài ngày nữa tớ sẽ dẫn cậu đi đến thầy nhưng trước mắt tớ muốn ở lại đây xem duyên âm của cậu ra sao , đêm nay tớ sẽ canh chừng cậu ngủ"
Isagi nuốt nước bọt , cảm giác tim mình đang siết chặt
"Ừm" Cậu hoàn toàn lực bất tòng tâm , chỉ còn biết phụ thuộc vào Hiori để nắm lấy mạng sống bé nhỏ đang thoi thóp của mình . Toàn thân cậu như kiệt quệ , hiện giờ tính mạng cậu giống như con cá yêu ớt đang nằm hấp hối trên thớt
"Tin vào cậu"
.
Căn phòng ngủ của Isagi được chiếu bởi ánh sáng lờ mờ , ánh trăng lấp ló bên ngoài cửa sổ . Isagi nằm trên giường ngủ say , đôi mắt nhắm nghiền lại . Hiori nằm bên cạnh vẫn còn thức giấc , trong đầu y cứ lởn vởn các sự kiện kỳ lạ diễn ra và tình trạng hiện giờ của Isagi
Giữa đêm khuya, Hiori chợt tỉnh dậy trong sự hoảng loạn . Trên người y nặng trịch như có cục tạ đè lên lồng ngực , nhưng quay đầu sang Isagi còn khiến y còn kinh hồn bạt vía hơn
Một bóng đen của người đàn ông có thân hình to lớn gấp đôi Isagi đang bao trùm cả người cậu , kéo cậu vào cái ôm chặt tựa như xiềng xích . Xung quanh tỏa ra âm khí đen rất nặng
"Ôi mẹ ơi" Hiori hồn bay phách lạc , muốn ngất xỉu ngay tại chỗ . Mặc dù Hiori đã từng xem qua những phim kinh dị và những tựa game kích thích nhưng nó vẫn không hề hấn gì đối với Hiori . Dẫu thế vẫn không thay thế được thế giới hiện thực khi chính mình tận mắt chứng kiến
Hiori chớp mắt để xác nhận lại nhưng , bóng đen trong mắt y đã biến mất
"Gì vậy mới nãy còn thấy cơ mà!?" Hiori hoang mang nhìn xung quanh phòng nhưng thực sự bóng đen đó đã hoàn toàn bốc hơi khỏi đây như chưa từng xuất hiện vậy
Định thần lại , y mới để ý Isagi đang nằm co ro một góc , mặt nhăn nhó lại như chịu đựng một mối đe dọa nào đó khủng khiếp vậy
Hiori mơ hồ , chắc chắn là do bóng ma bí ẩn đó tạo nên
Đàn ông?
Thân hình to gấp đôi cậu?
Thích được âu yếm?
Hiori không chắc chắn suy đoán của mình là sự thật , trong mồm vô thức thốt ra một cái tên Itoshi Rin
_
"Cậu bảo vong hồn bám theo tớ suốt mấy năm là Rin , bạn thân cũ của tớ á?.."
"Ừ , tớ chỉ suy đoán vậy thôi nhưng tớ thấy nó có vài điểm trùng khớp so với lời kể của cậu" Hiori tiếp lời rồi đưa ra bằng chứng so sánh
"Ngày cậu cảm giác có thêm sự xuất hiện của một người cũng chính là đêm của hôm mà cậu viếng Rin đúng chứ? "
"Ừ"
"Chắc chắn cậu ta đã có tình cảm với cậu nên đã bám theo cậu đến hiện giờ . Ngoài ra cậu ta không thích cậu tiếp xúc nhiều với người khác nên đã cố phá hủy những mối quan hệ xung quanh của cậu"
"Vậy tại sao cậu ta lại muốn phá hủy cuộc đời của tớ?" Isagi bối rối
"Này thì tớ không rõ nhưng chắc chắn cậu ta đang đợi cậu xuống đoàn tụ cùng đấy" Hiori nói một câu khiến Isagi rùng mình
Isagi ngỡ ngàng, không hiểu tại sao Rin lại muốn từng bước khiến mình rơi vào vực thẳm . Rốt cuộc thì mục đích thực sự của Rin là gì? Đùng ra một cái , tự nhiên cậu với nó có một sợi tơ duyên chặt chẽ với nhau?
Những sự hối tiếc , nhung nhớ trước đây đột nhiên biến mất trong tức khắc . Những kỉ niệm tươi đẹp về Rin trong trí nhớ của cậu đã tan vỡ thành những mảnh thủy tinh . Bây giờ , người bạn trước giờ mà cậu yêu quý , trân trọng đã trở thành cái gai nhọn trong lòng cậu
"Này Hiori . Bao giờ cậu mới đưa tớ đi cắt duyên?" Isagi nôn nóng đến nỗi tay chân bủn rủn
"Để tớ xem..Chắc ngày mai đi được đấy . Sáng mai tớ đến nhà dẫn cậu đi" Hiori cam đoan rằng sẽ đưa cậu đi nên Isagi cũng yên tâm . Trong lòng thầm vui mừng , cậu sắp thoát khỏi cuộc sống chết tiệt này rồi . Rin buông tha cho cậu thì cuộc đời của cậu sẽ bước sang một trang mới không phải sống trong khổ sở nữa . Không còn phải sống trong sự trói buộc , phải nghe theo sự sắp xếp của người khác . Ngày cậu được tự do sẽ không còn xa nữa
Cảm xúc của Isagi đột nhiên phấn khởi hơn ngày thường , cậu cố gác lại sự phấn khích, chờ đợi sang ngày hôm sau nhưng hiện thực vả bôm bốp vào mặt cậu . Dòng tin nhắn gửi từ Hiori . Hiori nói rằng là y đột ngột sốt cao nên không thể đưa cậu đi được nhưng may mắn là Hiori có gửi địa chỉ cho cậu
Y có dặn dò cậu cẩn thận những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra xuyên suốt dọc đường đi của cậu
Chắc chắn là Rin không muốn Isagi cắt duyên nên đã tạo ra những tình huống để ngăn cản cậu thực hiện mục đích của mình . Nhưng cậu chờ ngày này lâu lắm rồi . Không cần Hiori , cậu cũng có thể tự mình đi đến đó được . Nhưng cậu chỉ hơi sợ sệt rằng sẽ có những rủi ro sẽ có thể xảy đến với cậu
Không sao
Trên đường đi , Isagi tự trấn an bản thân mình là sẽ không có chuyện gì xảy ra . May mắn là suốt chặng đường đi đến nhà thầy pháp thì cậu không gặp bất cứ vấn đề gì , cậu an toàn đến điểm hẹn
Nhưng vấn đề là hiện giờ cũng rất là đông người đến xem , Isagi phải ngồi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ mới đến lượt mình
Khi mới ngồi xuống , chưa kịp cất tiếng thì ông lão trước mặt đã lên tiếng trước , giọng nói khô khan
"Hôm nay bạn nam đến cắt duyên âm đúng không? Để xem nào... Duyên âm là nam tên Itoshi Rin"
Một dòng điện chạy dọc qua sóng lưng cậu , những điều ông lão nói là hoàn toàn đúng . Rốt cuộc người ngồi đối diện Isagi là thần thánh phương nào vậy?
"Tại sao thầy lại biết?" Giọng điệu của Isagi không giấu diếm được sự ngạc nhiên
"Tại vì vong đang ngồi phía sau lưng con kìa"
Isagi nghe thế thì giật bắn mình, cả cơ thể đột nhiên lạnh toát mà nổi hết cả da gà lên
Nhưng thật tốt vì cậu đã tìm đúng người rồi
_
Sau khi đã hoàn tất xong các bước để cắt bỏ duyên âm , lúc này Isagi mới hoàn toàn nhẹ nhõm nhưng đây mới chỉ là hoàn thành bước đầu tiên
Ông lão dặn dò cậu 2 điều
Thứ nhất khi rời khỏi đây , Isagi cần phải về đi thẳng về nhà ngay lập tức , không được ghé vào đâu
Thứ hai , Isagi phải ở nhà trong suốt bảy ngày và không được phép rời khỏi nhà và đặc biệt là vào ban đêm
Bởi vì trong vòng bảy ngày này , vong hồn sẽ tìm mọi cách để kéo Isagi xuống dưới đấy đoàn tụ cùng nên cậu cần hết sức cẩn trọng
Việc cấm ra ngoài trong bảy ngày là một việc khó khăn đối với những người thích làm việc , hoạt động như cậu . Nhưng không sao , đổi lại cậu được dành thời gian để làm những việc mà mình muốn từ rất lâu rồi
Isagi đã xin nghỉ phép trong vòng bảy ngày , cuối cùng thì cậu cũng có thời gian rảnh cho bản thân để nằm ở nhà nghỉ dưỡng và thư giãn
Bây giờ cậu cũng không còn cảm giác có sự hiện diện chả người thứ hai ở đây . Cậu chẳng lo ngại về việc sống trong tâm lý hoảng sợ và dây thần kinh căng thẳng nữa . Đây là bầu không khí yên bình mà cậu đã mong muốn từ rất lâu
Khi Isagi trở về nhà, sự yên tĩnh và bình yên bao trùm lấy ngôi nhà của cậu. Mọi thứ trông như thể vẫn còn đọng lại những ngày tháng cậu sống dưới cái bóng ma quá khứ . Đóng cửa, khóa chặt tất cả các cửa ra vào và cửa sổ, cậu cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối trong chính không gian của mình.
Ngày đầu tiên trôi qua khá dễ dàng. Isagi dành thời gian để dọn dẹp nhà cửa, làm những việc nhỏ mà trước đây cậu không có thời gian làm. Cậu cảm thấy như mình đang quay lại với những điều đơn giản và bình dị , không còn bị phân tâm , phiền nhiễu bởi sự hiện diện của vong hồn . Cậu trải qua một đêm ngon giấc mà không còn Rin xuất hiện trong mơ quấy rầy
Cứ thế , bảy ngày nhanh chóng trôi qua . Isagi nằm xuống giường chờ đợi , biết rằng chỉ cần vượt qua đêm này, cậu sẽ được tự do hoàn toàn. Ngày mai , cậu sẽ trở lại với sự bình yên mà cậu luôn khao khát từ lâu
Nhưng Isagi biết dễ gì Rin sẽ buông tha cho cậu
Khi đang mơ màng trong giấc ngủ cậu chợt thấy toàn thân mình lạnh như băng , cơ thể cứng đơ không cựa quậy được . Cậu khép hờ đôi mắt của mình , khuôn mặt phóng đại của Rin xuất hiện trước mặt cậu . Khuôn mặt mà cậu đã lâu không nhìn thấy
Máu nhỏ giọt tong tỏng xuống mặt cậu , khuôn mặt trắng bệch của Rin lúc này dính đầy máu , một nửa bên đầu đã nát bét không còn nguyên vẹn . Cậu thét lên kinh hoàng, sợ hãi tột độ
Sao? Thấy tao mày sợ lắm hả?
Giọng nói từ địa ngục vang lên . Đồng thời bàn tay to lớn của Rin bóp chặt quanh cổ của Isagi , gân xanh nổi đầy lên dường như chỉ cần động mạnh thêm một chút nữa cũng có thể khiến cậu bị gãy cổ . Mặt Rin đanh lại nhìn cậu với ánh mắt dữ tợn
Sao ngay từ đầu tao không hủy hoại mày sớm hơn nhỉ?
Chết tiệt
Chết tiệt
Rin càng nghĩ càng thấy tức . Lực từ tay ngày một mạnh hơn khiến mặt Isagi tái nhợt , hơi thở cũng trở nên ngắn và đứt quãng . Cậu hoảng loạn , đôi mắt mở to nhìn kẻ điên trước mặt, không biết từ bao giờ nước mắt đã chảy ra từ hai khóe mắt . Hai tay cậu vùng vẫy , bấu víu vào kẻ đang muốn giết mình . Cố gắng níu giữ lấy sự sống nhỏ nhoi của mình , quyết đấu tranh với Rin đến hơi thở cuối cùng
Chính mày đã nói là sẽ ở bên cạnh tao mãi mãi
Không ngờ tao đã trót trao nhầm niềm tin cho mày
Bây giờ chỉ vì theo đuổi ước mơ của mình , mày đã bỏ rơi tao như cái cách thằng anh hai chết tiệt của tao bỏ lại tao dưới đám đầm lầy bẩn thỉu đó vậy!
Tao đã bỏ ra từng ấy năm để dõi theo , bảo vệ mày , tất cả mọi thứ tao làm là chỉ muốn tốt cho mày nhưng đổi lại là sự chán ghét , khinh miệt của mày
Bây giờ mày muốn rời xa tao đúng không? Tao không cho phép!
Tao sẽ không buông tha và dày vò mày cho đến khi mày chết tao cũng không tha!
Mày chỉ được phép ở bên cạnh tao mà thôi
Isagi đã thực sự mất ý thức , đôi tai cậu ù ù không nghe rõ bất cứ thứ âm thanh gì phát ra nữa . Cậu trút hơi thở cuối cùng . Thứ Isagi nhìn thấy trước khi chết là gương mặt méo mó của Rin . Cậu khép dần đôi mắt lại trong sự hối tiếc
.
.
.
Isagi bật dậy trong sự kinh sợ , nhận ra mồ hôi đã lênh láng ra khắn trải giường . Nhìn mọi thứ trước mắt mình , đã qua ngày mới , ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu
Đến giờ, cậu mới định thần lại , xác nhận rằng mình còn sống , thân xác vẫn còn nguyên vẹn
Chỉ là giấc mơ kia quá đỗi chân thật . Cho đến giờ , cổ cậu vẫn còn vương vấn một chút dư âm
Đây là ngày thứ tám...
Cậu lầm bầm một hồi rồi nhận ra cuối cùng cũng đã hoàn toàn cắt đứt dây duyên với người con trai kia . Trong lòng cậu nhẹ nhõm hơn bao giờ hết , như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng
Không còn phải sống trong lo âu và sợ hãi nữa
Đây là ngày tuyệt vời của cậu
Cuộc đời cậu sẽ đổi mới
Isagi sảng khoái có thể tự hào hét lên với thế giới rằng mình đã tự do rồi! Cậu vươn người ra cảm thấy dồi dào sức sống trong người
Và tạm biệt Rin! Còn nữa là KHÔNG BAO GIỜ gặp lại!
..
Vài năm nữa thoáng chốc trôi qua , đúng như suy nghĩ. Cuộc đời cậu đã thực sự bước sang một trang giấy mới
Có một sự nghiệp vững vàng và mối tình tốt đẹp với một cô bạn gái xinh xắn là điều Isagi hằng ao ước
Nếu phải chi hồi đó không chót dại làm điều ngu ngốc thì bây giờ thứ cậu sở hữu còn nhiều hơn thế nữa nhưng mọi thứ bây giờ cậu đã đủ mãn nguyện rồi
Hôm nay là ngày mà Isagi có hẹn với bạn bè của cậu tại một quán nhậu . Trong đó , Hiori là người chủ trì cuộc chơi tối nay
Isagi nhìn vào những đoạn tin nhắn rồi cười tít mắt . Trước khi đi ra ngoài, cậu vẫn không quên báo cáo sự việc với bạn gái như thường lệ
"Anh đi ra ngoài một tí nha!"
"Ừm anh đi cẩn thận , nhớ đừng uống say quá đấy!" Cô bạn gái nói vọng ra từ phòng khách
"Tuân lệnh~" Nói rồi Isagi vui vẻ , chạy tọt ra ngoài
Cái tối của mùa thu bắt đầu se lạnh, cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cậu phải rùng mình , đoạn đường này vốn bình thường tấp nập nhưng nay lại trở nên vắng vẻ khiến cậu thấy lạ
Cậu đi bộ một mình trên con đường vắng tanh , trong người bỗng cảm nhận được một sự hiện diện bí ẩn không rõ nguồn gốc
"Lại cảm giác đó" Isagi run rẩy , nét mặt hiện lên sự sợ hãi đã lâu không có
Đã lâu lắm rồi , cậu không cảm nhận được cảm giác này
Isagi tự trấn an bản thân rằng do mình ảo tưởng , chỉ là một người đi đường ngẫu nhiên thôi , không thể nào là thứ đó được . Bởi vì cậu đã cắt đứt quan hệ với vong hồn kia rồi cơ mà
Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an . Trong đêm cuối cùng Rin đã từng nói sẽ không buông tha cho cậu dễ dàng như vậy
Cậu đi càng ngày càng nhanh hơn để trốn thoát khỏi sự theo chân của sự xuất hiện huyền bí kia
Đột nhiên, eo của cậu bị một vòng tay người siết chặt , người của cậu cũng được kéo sát vào một thân hình to lớn. Isagi tức giận vì trò đùa vô liêm sỉ này , vốn định lên tiếng mắng mỏ thì người ấy đột nhiên thổi phà một hơi vào đôi tai mẫn cảm của cậu . Thì thào vào tai cậu một câu khiến cậu chết đứng , mặt tái mét
"Itoshi Rin đây , lâu rồi không gặp~"
_
6383 w
Không ngờ bộ truyện này mình viết thực sự số từ đã vượt qua cả mức tưởng tượng của mình😭 ối dồi ôi thực sự quả là một kỳ tích và mình chỉ hoàn thành nó vỏn vẹn đúng 3 ngày 2 đêm . Chiến tích đáng tự hào nhất của tui luôn á
Tin nổi không!? Adu😭😭🙏 6k từ ??
Đây phải nói là tác phẩm chạy deadline nhanh nhất của tui luôn
Tâm phục khẩu bản thân vì đã thức đêm để hoàn thành nó:0
Sao cũng được mệt rồi nghỉ đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip