Oneshot
Nguồn: https://clearv5.lofter.com/post/1cc56391_2bea47364
Tác giả: clearv5
Couple: RinIsa
Tóm tắt: Isagi bị thương mất thính giác, HE
Truyện do mình tự dịch và edit
Trước đó mình đã đăng trên wordpress nhưng do web bị lỗi tên truyện nên tên ở 2 web sẽ khác nhau.
01
Tai nạn trên sân cỏ luôn có cách phá vỡ thói quen hằng ngày theo những cách không ngờ đến vào một ngày nào đó, giống như chiếc ly thủy tinh vỡ trong buổi sớm tinh mơ, những mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi, khiến người ta chỉ biết sững sờ trong giây lát.
Quả bóng bay đến với tốc độ chóng mặt đập thẳng vào vành tai của Isagi. Thế giới trước mắt quay cuồng rồi đổ sụp xuống, Isagi ngã mạnh xuống sân, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cả thế giới trong đầu anh như có một trận tuyết lở ầm ầm vang lên.
Tiếng ù tai kéo dài và gay gắt cùng mồ hôi nóng hầm hập từ trận đấu như một cơn bão nhiệt dữ dội muốn xé toạc anh từ trong ra ngoài. Anh không chắc mình có nôn ra hay chưa. Tốt hơn là nên nôn hết mọi thứ trong cơ thể ra, chỉ để lại một cái xác rỗng thì mới dễ chịu hơn đôi chút.
Khi Isagi tỉnh lại lần nữa, anh đã ở trong phòng bệnh xá.
Anh nhắm mắt một cách khó chịu, khóe mắt chảy ra chút nước mắt sinh lý. Lúc đầu, anh vẫn có thể nghe thấy những âm thanh yếu ớt, nhưng chẳng bao lâu sau đó cả thế giới như chìm vào một sự tĩnh lặng không thể diễn tả. Giống như chiếc TV cũ bị tắt tiếng một cách cưỡng ép, tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt, mọi thứ trước mắt như một vở kịch câm, điều này vô lý đến mức Isagi bật cười thành tiếng.
Nhưng anh thậm chí không thể nghe thấy tiếng cười của chính mình, thế nên rất nhanh, anh cũng không muốn phát ra âm thanh nữa.
Bệnh xá này sáng sủa và trắng xóa, khiến Isagi cảm thấy kỳ lạ. Cứ như thể anh đang ngồi giữa một ngày tuyết lạnh lẽo, nhưng nơi đây còn trống trải và tĩnh mịch hơn cả cánh đồng phủ tuyết mênh mông.
Anh cố giữ cho mình bình tĩnh, dù có phần quá mức tỉnh táo.
Sự tĩnh lặng giúp Isagi dễ dàng tập trung suy nghĩ, điều này có cả ưu điểm và nhược điểm. Anh bắt đầu toàn tâm toàn ý phân tích trận đấu bị gián đoạn khi nãy, suy nghĩ rồi bắt đầu tổng kết và nhìn lại trận đấu, và suy nghĩ rằng nếu được ra sân lại, mình sẽ phá vỡ thế cục ra sao, ghi bàn thế nào. Loại suy nghĩ liên tục này là một phần quan trọng trong sự phát triển liên tục của Isagi.
Nhược điểm là anh phải cố gắng hết sức để nhớ lại từng khoảnh khắc trên sân, để có thể tạm quên đi sự tĩnh lặng kéo dài đến vô tận này.
Isagi chớp mắt chậm rãi. Anh thậm chí còn không nghe thấy tiếng thở của chính mình. Anh cảm thấy như mình không còn tồn tại nữa, cứ như một hồn ma đang lơ lửng trên thế giới này vậy.
Cho đến khi bác sĩ đặt tay vỗ nhẹ lên vai anh, Isagi mới sực tỉnh.
Ánh mắt anh lướt qua và thấy Ego đang đứng sau lưng bác sĩ. Đôi mắt của người ấy vẫn tối đen và không biểu cảm như mọi khi, nhưng chính sự có mặt của anh ta đã nói lên tính nghiêm trọng của vấn đề lần này. Lúc này, Isagi cảm nhận được một nỗi căng thẳng và hoảng loạn như thể có thứ đang không ngừng cào xé dây thần kinh của mình. Anh vô thức nắm chặt tay, và các khớp xương nhô ra đều nhợt nhạt một cách bệnh hoạn.
Nhưng chỉ có đôi mắt đó luôn kiên định. Ánh xanh ấy là những góc cạnh sắc bén đã được mài giũa.
Isagi nói với Ego rằng: Chỉ có bóng đá, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
Mất thính giác đột ngột, nếu may mắn thì vài ngày sẽ hồi phục, nếu không thì có thể cả đời sẽ không nghe được nữa. Ego đã mời bác sĩ chuyên nghiệp nhất đến để chữa trị cho anh. Nếu bản thân Isagi không bỏ cuộc, Blue Lock cũng sẽ không từ bỏ anh.
Isagi khẽ gật đầu, rồi tiếp tục ngồi trong cái "cánh đồng tuyết" ấy.
Anh thoáng thấy thứ gì đó ở khóe mắt, rồi do dự đứng dậy.
Có những mảnh vỡ bằng sứ trắng trên sàn sau lưng anh, là một chiếc cốc vỡ nằm đơn độc ở đó. Isagi nhớ rằng sàn nhà vẫn sạch sẽ khi Ego và bác sĩ đứng đó.
Isagi không thể nghe thấy tiếng cốc vỡ, cũng không biết sau đó đã có ai đến không, hoặc tại sao lại không ai nói với anh điều này.
Anh ngẩng đầu lên và nhìn ra ngoài cửa.
Không có ai ở đó cả.
02
Kim giây tí tách quay tròn một vòng, Itoshi Rin đứng ngoài cửa, không hiểu vì sao lại chần chừ mãi không chịu bước vào.
Trái ngược với cái tên "Lam Ngục", bệnh xá lại mang một màu trắng nhợt nhạt. Rin đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở người đang ngồi ở góc giường đang quay lưng về phía mình, bóng lưng anh ta lặng lẽ như một bông tuyết đang dần tan chảy.
Bác sĩ được mời đến đặc biệt đang trao đổi nhỏ với Ego. Rin liếc nhìn, ánh mắt thoáng dừng lại ở hai chữ "đột ngột", "mất thính giác", rồi nhanh chóng thu lại ánh nhìn như chưa hề nhìn thấy.
Trận đấu của cậu và Isagi không cùng một trận, nên khi biết tin liền chạy đến thì đã trễ mất nửa tiếng.
Trong khoảng khắc này, nhịp tim dữ dội dần trở lại bình thường, nhưng trong lồng ngực thì như có gỉ sét và bị trì trệ, cổ họng khô khốc. Rin nuốt nước bọt, cảm thấy trong miệng có vị tanh nhàn nhạt của máu.
Sau khi giải thích với bác sĩ, Ego phát hiện Rin đang đứng ngoài cửa. Rin nửa khép mắt lại, hàng mi dài che khuất biểu cảm trong mắt, lặng lẽ đứng đó, như thể chẳng bận tâm gì đến mọi chuyện đang xảy ra xung quanh.
Ego không hề ngạc nhiên. Anh ta bước đến cửa và nói:"Tôi sẽ liên lạc với cha mẹ của Isagi Yoichi. Cậu ở lại trông chừng cậu ấy."
Sau vài giây, Rin cuối cùng cũng di chuyển, như bức tượng đã đứng yên hàng thế kỷ, giờ bỗng xuất hiện một vết nứt gồ ghề từ trong ra ngoài, ép cậu phải gật đầu cứng nhắc lúc này.
Ego nhìn cậu lần nữa trước khi quay người rời đi.
Căn phòng lại trở nên im lặng.
Rin nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình. Cậu cuối cùng cũng bước một bước, bước đi rất chậm, cả người căng thẳng không tự nhiên, như thể sắp phải đối mặt với một con mãnh thú khổng lồ nào đó. Rin không sợ những điều này. Thật khó để bất cứ thứ gì có thể làm cậu dao động lần nữa. Chỉ là quả thực có một số thay đổi bất ngờ khiến cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu vào lúc này.
Rin cuối cùng cũng đứng sau lưng Isagi.
"Isagi."
Đây là lần đầu tiên Rin lên tiếng sau khi bước vào căn phòng này. Âm thanh vang lên đều đều, chỉ có âm cuối là khẽ run, như một nét bút nghiêm túc bỗng nhiên lệch đi, gãy khúc trong nét chữ thẳng tắp.
Nhưng Isagi không quay lại.
Anh không nghe thấy, cũng không biết rằng Rin đang đứng sau lưng mình. Chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rin nghe thấy tiếng thở có phần mất kiểm soát của mình vang lên trong căn phòng, dây thanh quản như bị đông cứng lại, cả máu và xương cốt của cậu cũng trở nên tê liệt. Anh ấy nhìn mọi thứ trước mặt gần như vô hồn, như một lữ khách đứng giữa vùng băng tuyết không tìm thấy lối đi.
Rin cảm thấy mình như một tên ngốc. Từ khi nghe tin Isagi gặp chuyện, hành động và suy nghĩ của cậu như không còn do bản thân kiểm soát nữa. Cậu đưa tay ra, bàn tay cậu thậm chí còn hơi run, điều này khiến chính Rin cũng thấy buồn cười và khó tin. Như thể không thể tin được, cậu cầm lấy chiếc cốc đặt trên bàn rồi bất ngờ đập mạnh xuống đất.
Âm thanh vỡ vụn vang lên bên tai, một mảnh sứ nhỏ sượt qua đầu ngón tay Rin, để lại một vết xước trắng mờ, nhưng cậu không cảm thấy đau đớn.
Isagi vẫn không quay đầu lại.
Rin cứng đờ tại chỗ, cho đến lúc này cậu mới nhận ra rất rõ ràng rằng Isagi thực sự không thể nghe thấy.
Anh cứ giống như một hòn đảo biệt lập, trôi nổi bên ngoài thế giới của Rin, và sẽ không có giao điểm nào nữa.
Đồ dối trá.
Rin nhìn bóng lưng trắng nhạt của Isagi, bất giác nghĩ, người này đúng là tên nói dối chết tiệt.
Đã hứa sẽ luôn ở gần tao nhất cơ mà.
"Đồ dối trá."
Rin nghiến răng, từng chữ như vỡ ra giữa kẽ răng, đôi mắt đỏ lên vì cơn giận vô lý và những cảm xúc sôi sục khác.
Isagi Yoichi, anh đúng là một tên khốn dối trá.
Rin vội vã lao ra khỏi cửa, bước chân mang theo sự hoảng loạn hiếm thấy.
Lúc này, vết thương trên tay vừa mới từ từ rỉ máu, Rin nhìn chằm chằm vào màu đỏ tươi ấy, cuối cùng cũng cảm nhận được cơn đau tê buốt xuyên qua từng thớ thịt.
03
"Đồ ngốc, mày ồn ào quá đấy, Isagi."
Ban đầu, Rin luôn nói với Isagi như vậy.
Hình như khi họ mới gặp nhau, Rin ở trong phòng tập luyện một mình, Rin thường một mình luyện tập trong phòng tập, còn Isagi thì hay chạy đến, như một đứa trẻ tò mò, cứ hỏi cái này cái kia, ríu rít không ngừng quanh cậu khiến cậu cảm thấy phiền phức.
Những lúc không có trận đấu, chàng thiếu niên ấy thỉnh thoảng lại ở bên cạnh cậu trong lúc luyện tập, nghỉ ngơi, ăn uống và chúc cậu ngủ ngon. Isagi dường như có năng lượng vô hạn, và sự hiện diện của anh luôn khiến Rin cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Thật khó để giải thích, và nếu thực sự là ghét, vậy tại sao Rin chưa bao giờ từ chối anh.
Rin cũng chưa từng nghĩ giọng nói của Isagi có gì đặc biệt.
Không giống như bây giờ, im lặng đến mức Rin cảm thấy Isagi như đã bị một thứ gì đó đập vỡ tan.
Sau khi mất thính giác, Isagi từng xuất hiện trước mọi người. Rin đứng bên ngoài thờ ơ và quan sát những người xung quanh Isagi. Bọn họ lúng túng dùng tay ra hiệu, cố gắng thể hiện sự quan tâm và an ủi. Isagi cũng mỉm cười đáp lại.
Cảnh tượng đó dường như không khác gì trước kia.
So với bản thân mình, Isagi ở ngoài sân bóng luôn rất biết quan tâm người khác, điều này đã từng khiến Rin không vui.
Nó lẽ ra phải chỉ chú ý đến mình tao thôi.
Rin và Isagi là hai kẻ luôn đối đầu nhau trong Blue Lock. Trong mắt người ngoài, mối quan hệ của họ không được coi là hòa hợp, cộng thêm tính cách khó gần của Rin, nên việc cậu lạnh nhạt với Isagi cũng không khiến ai để ý mấy.
Chỉ là một ngày nọ, Bachira đột nhiên nhìn cậu rồi nói như này.
"Rin, trông cậu có vẻ rất buồn"
Mất thính giác, Isagi có một khoảng thời gian trở nên ít nói.
Giống như một hòn đá ném vào mặt nước, anh có thể nhìn thấy được những gợn sóng lan ra, nhưng lại chẳng nghe được âm thanh gì. Cảm giác mong đợi mà không được đáp lại đó khiến Isagi cảm thấy có chút khó chịu.
Isagi bắt đầu quen với sự im lặng. Vì tình trạng cơ thể không cho phép quay lại sân bóng, nên anh chỉ có thể cố gắng bù đắp phần thiếu hụt ấy bằng cách khác.
Mỗi giây trong giai đoạn phát triển không dành cho bóng đá đều là một sự lãng phí xa xỉ và tàn nhẫn với những người như Isagi.
Vì vậy, khi Rin nhìn thấy Isagi trong phòng chiếu video, cậu hơi ngẩn người trong giây lát.
Thời gian dường như đã quay trở lại không lâu trước đây, khi mà chưa có chuyện gì xảy ra. Họ ngầm đồng ý cùng nhau xem lại trận đấu. Isagi cũng ngoan ngoãn ngồi vào đúng vị trí quen thuộc, nghe thấy tiếng cửa mở là lập tức xoay người lại, đôi mắt xanh tràn đầy hình bóng của Rin, vui mừng vẫy tay gọi:
"Rin!"
Không hiểu sao, cảnh tượng lúc đó lại hiện rõ trong tâm trí Rin, dù muốn quên cũng không quên được. Nhưng bây giờ, dường như đã khác rồi. Ánh mắt Rin chuyển động một cách vô thức, trong đôi mắt màu xanh mòng két kia chỉ còn lại hình bóng của Isagi.
Một bóng hình tràn đầy sức sống và mạnh mẽ, ngày một trưởng thành không ngừng khiến người ta không khỏi mong chờ xem anh có thể tiến xa đến đâu. Isagi với vẻ ngoài ồn ào và vui vẻ, mái tóc tung bay, đôi mắt híp lại, đôi môi mỉm cười, và đôi má mềm mại hiện ra lúm đồng tiền nhỏ của anh như có thể chứa đựng trọn vẹn ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Họ trong ký ức cùng nhau nhìn về phía Rin, cùng với giọng nói trong trẻo của chàng thiếu niên ấy, mỉm cười gọi tên cậu, khiến Rin không khỏi mong chờ mỗi ngày đều có Isagi ở bên cạnh mình.
Rin đột nhiên nhắm mắt lại.
Ngay lập tức, những hình ảnh kia biến mất. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, Isagi trước mặt vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình, dường như hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của cậu, một mình đắm chìm trong thế giới riêng.
Lần này, Rin không thể kiềm chế được mà đưa tay ra túm lấy cổ áo Isagi
"!!!"
Động tác đột ngột này làm đảo lộn tầm nhìn của Isagi. Anh quay đầu lại đầy hoảng loạn như một con thỏ bị giật mình, đồng tử màu lam co rút lại, phản chiếu hình bóng của kẻ đột nhập.
Bởi vì bị điếc và quá bất ngờ, giọng nói của Isagi hơi lạc điệu, môi anh hơi mấp máy, một âm tiết bị ép ra từ đầu lưỡi.
"...Rin?"
"...Ừ."
Rin đáp lại ngắn gọn, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, gật đầu cứng nhắc.
Isagi bật cười, anh cầm cuốn sổ bên cạnh lên, mở một trang mới và nhanh chóng viết một dòng chữ.
"Cậu đến rồi."
Isagi có vẻ rất vui khi nhìn thấy Rin, điều này khiến trái tim lo lắng của Rin dịu xuống đôi chút. Anh liền ngồi xuống bên cạnh Isagi như mọi khi.
Isagi nhìn Rin, cảm giác như đã lâu lắm rồi không gặp.
Giọng nói dường như có ký ức, âm điệu và sự rung động của tiếng cười lúc đó, anh không thể nhớ những gì mình đã nói với Rin trước đây. Anh không thể nghe thấy Rin nữa, anh cảm thấy người này như đã trở nên xa lạ, như nhìn cậu qua khung cửa sổ bị mưa làm nhòe đi khiến mọi đường nét đều trở nên mờ ảo.
Vì vậy, sự xuất hiện của Rin khiến Isagi vừa vui vừa mừng, nhưng anh cũng nhạy bén nhận ra rằng tâm trạng của đối phương dường như rất tệ.
"Isagi, mày có bị ngốc không?"
Rin biết rằng Isagi không nghe thấy, cậu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Isagi, nhưng vẫn cố chấp nói với anh.
"Tại sao, mày không phải rất nhạy bén sao?"
"Vậy tại sao lúc đó mày không né được?"
"Quá hời hợt."
Isagi nhìn cậu một cách bất lực, như thể đang cố gắng nhận biết khẩu hình của Rin. Anh đưa tay ra định ngăn Rin lại, nhưng Rin đột ngột túm lấy cổ tay anh.
Isagi hơi sửng sốt, không giãy dụa, cũng không tức giận. Chỉ là lúc này, anh nhìn thấy trong mắt Rin dày đặc những tia máu như mạng nhện.
Cậu ấy trông rất đau khổ, Isagi thầm nghĩ.
Rin vẫn cố chấp tiến gần hơn, hơi thở phả vào tai Isagi, nhìn thẳng vào mắt anh và nói từng chữ một:
"Rõ ràng mày đã hứa sẽ ở bên tao, chứng kiến tao trở thành số một."
"Dùng đôi mắt của mày để nhìn tao, dùng đôi tai của mày để lắng nghe tao."
"Vậy mà giờ mày lại phản bội tao sao?"
"Tao sẽ giết mày."
Rin như kiệt sức, cúi đầu xuống, mái tóc che khuất biểu cảm trong mắt.
"Isagi, tao thực sự muốn... giết mày."
Xương sống của cậu như bị một thứ gì đó đè gãy, để lộ vẻ gục ngã trước mặt Isagi.
Isagi không thể nghe thấy gì, chỉ có thể hoảng loạn nắm lấy tay Rin, đoán được những gì cậu vừa nói, rồi vô thức vỗ nhẹ lên vai cậu để an ủi.
"... Đừng buồn nữa, Rin."
Isagi dịu dàng nhìn cậu. Vì không thể nghe thấy giọng mình nên ngữ điệu phát âm có chút kỳ lạ,
Anh dùng chính giọng nói lệch tông đó, cố gắng an ủi Rin.
"Mày biết không, nó bảo tao đừng buồn."
Rin bật cười tự giễu. Khi ấy Bachira đang đứng bên cạnh cậu, im lặng vì cậu hiếm khi nói gì. Rin cũng không quan tâm, chỉ là cậu đang cần một nơi để trút cảm xúc, ai lắng nghe cũng không quan trọng.
Bachira nhìn cậu, định nói rồi lại thôi, không biết Rin có biết bộ dạng hiện tại của mình trông khốn khổ đến mức nào.
"Hừ, mình buồn cái quái gì chứ?"
Rin lẩm bẩm như tên thần kinh, ánh mắt dừng lại vô định nơi khoảng không, tự nghĩ rằng tại sao mình phải buồn chứ?
Người nên buồn vẫn đang mỉm cười, vậy thì cậu có tư cách gì để buồn thay cho anh?
04
Có lẽ chính Rin cũng không nhận ra rằng mình bắt đầu thường xuyên đến thăm Isagi.
Chàng thiếu niên ấy luôn lặng lẽ ngồi trong phòng chiếu video, chăm chú nhìn lên màn hình, cuốn sổ bên cạnh đã kín đặc những ghi chú.
Anh quá yên tĩnh, như một vệt trăng trượt chân rơi xuống đáy biển sâu.
Rin đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn anh, ánh sáng trắng lọt qua khe cửa như một đường kẻ dọc tạo ra sự ngăn cách giữa hai người, khiến Rin đột nhiên cảm thấy Isagi cách mình rất xa.
Cậu bước tới, đẩy cánh cửa ra, để vệt sáng ấy như một dòng sông tĩnh lặng chảy tràn lên người mình. Bây giờ cậu và Isagi cuối cùng cũng đứng trong cùng một nguồn sáng, Rin như trẻ con mà cảm thấy an tâm.
Isagi đã quen với sự xuất hiện của cậu từ lâu, cả hai dần bắt đầu dùng sổ ghi chép để giao tiếp theo một cách đặc biệt.
Rin phát hiện sổ ghi chép của Isagi rất thú vị, có hình tròn và hình vẽ, bên cạnh còn có một vài bức chân dung nhỏ dễ thương. Qua những nét vẽ, cậu có thể thoáng thấy thế giới nội tâm phong phú của anh. Một thế giới hoàn toàn không thuộc về Rin, nhưng lại khiến cậu muốn khám phá sâu hơn.
Isagi nhìn Rin lấy quyển sổ tay từ tay mình đi, tùy tiện cầm bút viết gì đó, rồi đưa lại cho anh xem.
"Lại xem trận đấu trước à?"
Isagi mỉm cười đáp lại một cách nghiêm túc.
"Rin đang quan tâm đến tôi sao?"
"Chậc."
Rin vô thức chép môi. Isagi mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt rơi xuống đầu ngón tay của Rin, như thể vừa nghĩ đến điều gì, lại tiếp tục viết một dòng chữ khác.
"Hôm đó người đứng ngoài cửa là Rin à?"
"... Sao mày biết?"
Rin trả lời mà không kịp suy nghĩ, sau đó lập tức nhận ra, liền hối hận mà ngậm miệng lại, cũng cảm thấy có chút may mắn vì Isagi không thể nghe thấy.
Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm bút, tiện tay viết một câu.
"Tại sao mày lại nghĩ vậy?"
Isagi đắc ý mỉm cười, từng nét từng chữ đều được nhấn mạnh một cách nghiêm túc.
"Cảm giác!"
Rin không nhịn được hừ một tiếng, nhưng cũng không giận, trông như một con mèo lớn vừa được vuốt ve.
Isagi đặt bút xuống, chỉ tay vào bàn tay đang dán băng cá nhân của Rin.
Rin nhìn theo ánh mắt anh và nói, "Mày vẫn nhạy bén đến phát ghét như mọi khi, Isagi."
Isagi nhìn khẩu hình miệng cậu với vẻ tò mò.
"Cậu vừa nói gì vậy?"
Rin khẽ ngước mắt lên nhìn anh, nhanh chóng viết nguệch ngoạc mấy chữ.
"Tao sẽ không nói cho mày biết đâu."
...Thật trẻ con.
Isagi im lặng viết một dòng chữ khác, giơ lên trước mặt Rin.
"Chữ của cậu xấu quá, Rin."
Rin nhìn dòng chữ đó, lại nhìn Isagi mặt không cảm xúc một hồi lâu, đến mức khiến Isagi chột dạ đổ mồ hôi, vội vàng né tránh ánh mắt cậu.
Hai ba giây sau, Isagi cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng vỗ đầu mình.
Isagi cẩn thận quay đầu lại, thấy Rin với vẻ mặt mất kiên nhẫn giơ cuốn sổ lên. Cậu cầm sát đến mức mũi của Isagi suýt chạm vào mép trang giấy, khiến Isagi phải ngả người ra sau một chút mới nhìn rõ được dòng chữ trên đó.
Rồi anh "phụt" một tiếng bật cười.
Cả trang giấy bị Rin viết to đầy khí thế với hai chữ.
"Ngu ngốc"
...Rin đúng là trẻ con.
Isagi bất giác vừa cười vừa nghĩ.
Họ bắt đầu trò chuyện như thường lệ, dùng chữ viết thay cho âm thanh. Vì thế, thời gian họ bên nhau cũng kéo dài hơn đôi chút, do những dòng chữ cần thời gian để viết ra.
Rin bằng lòng giao tiếp với cậu như vậy, có vẻ hơi khác với hình ảnh Rin trong ấn tượng của Isagi. Nếu phải nói ra, thì khi nhìn Rin đang chăm chú viết gì đó, Isagi âm thầm nghĩ trong lòng rằng cậu giống như một khu rừng đang có mưa rơi lặng lẽ.
Không phải cơn mưa giông lạnh lẽo, mà là mưa phùn dai dẳng trong đêm, làn hơi ẩm ẩm bám lên da, lành lạnh, rất dễ chịu.
Khi Isagi đang nghĩ như vậy, đột nhiên anh cảm thấy sự lành lạnh lan lên má. Rin đang chọc vào bên má phồng ra vì chống cằm của anh bằng đầu bút. Lực không hề nhỏ. Isagi không khỏi nghi ngờ Rin là cố tình làm vậy.
"Đau."
"Ai bảo mày ngẩn người?"
Để tránh việc sổ ghi chép bị viết đầy những lời tranh cãi trẻ con như học sinh tiểu học, Isagi không để ý đến Rin mà tập trung xem trận đấu trên màn hình.
Rin ngồi xem cùng một lúc, chẳng mấy chốc lại không kìm được mà liếc sang Isagi đang ngồi bên cạnh.
Rin nhận ra dường như mình chưa bao giờ nhìn khuôn mặt của Isagi kỹ đến vậy.
Khi ở trên sân, họ là đối thủ. Anh là đối thủ được Rin lựa chọn, vì vậy mỗi lần giao mắt là họ cứ như lưỡi dao, không chút nhượng bộ nào.
Nhưng khi rời sân, Isagi lại là người ôn hòa và luôn mỉm cười, điều đó khiến Rin cảm thấy anh rất ngoan thậm chí là ngu ngốc. Ngay cả ánh mắt mỉm cười mà anh dành cho Rin cũng khiến Rin khó chịu đến mức chỉ có thể giả vờ không thấy hoặc cau có từ chối thẳng thừng.
Chưa bao giờ Rin lại bình tĩnh nhìn Isagi như lúc này.
Gương mặt anh có đường nét mềm mại, làn da đã trở lại sắc trắng khỏe mạnh. Trên cổ có thể thấy mờ mờ những đường gân xanh, nơi có dòng máu đang sống động chảy qua. Yết hầu nhỏ nhắn nhô lên một đường cong nhẹ nhàng, được lớp da bao phủ dịu dàng. Không giống như đường nét sắc cạnh của Rin, Isagi dường như rất mềm mại.
Rin vô thức dùng đầu lưỡi quét qua chiếc răng nanh của mình. Có một chút ngứa ở đó, như muốn cắn vào thứ gì đó, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là muốn ngậm lấy gì đó trong miệng.
Rin cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhưng thực tế ánh mắt của cậu đã bị Isagi bắt gặp. Anh nhướng mi và liếc nhìn cậu một cách tò mò. Cái nhìn đó như bị kéo dài vô tận trong mắt Rin. Ánh mắt cậu dõi theo sống mũi thẳng của Isagi, cuối cùng chạm đến đôi mắt của Isagi. Như có một dòng sông xanh lặng lẽ chảy trong anh. Cậu nhìn Isagi và nhẹ nhàng chớp mắt.
——Thình thịch.
Cứ như vậy, không hề báo trước, tiếng đập ấy vang lên ngay trong lồng ngực Rin.
Rồi là một tiếng "thịch" thật sự vang lên.
Âm thanh đó đập thẳng vào đôi tai đã đỏ ửng của Rin. Cậu đột nhiên đứng dậy, đầu gối lại vô tình va mạnh vào góc bàn phát ra tiếng động nặng nề.
Rin ôm lấy thái dương, thở hổn hển. Isagi nhìn cậu với vẻ bối rối trên khuôn mặt, lại nhìn chiếc bàn vẫn còn rung nhẹ, dường như hiểu ra điều gì, gương mặt lộ ra biểu cảm"có chuyện gì với cậu vậy".
Rin buông tay xuống và nhìn Isagi bằng vẻ mặt đầy giận dữ.
Isagi: "?"
"Có chuyện gì vậy ?"
"Rin, cậu sao thế?"
"Cậu va vào bàn à?"
... Ồn quá, đến mức Rin không thể không nhìn đi hướng khác.
Nhưng rồi lại quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngay cả khi như vậy, Isagi cũng không thể nghe thấy tiếng tim đập của Rin vì rung động với anh.
05
Quyển sổ tay đầu tiên nhanh chóng được đã được ghi kín. Đó là một quyển sổ dày cộm ghi lại những kỷ niệm của họ thay vì giọng nói.
Rin cầm quyển sổ tay đầy ắp những dòng chữ ấy, bất chợt bật cười khe khẽ.
Ngốc thật, Isagi vẫn ồn ào như vậy.
Khi họ sắp sửa viết kín quyển sổ thứ hai, ngoài việc trò chuyện về bóng đá, thỉnh thoảng họ cũng nói về quá khứ của nhau.
Tiếng bút sột soạt trên giấy nhỏ nhẹ như tuyết rơi. Rin kể cho Isagi nghe về những kỷ niệm của cậu với người anh trai Itoshi Sae, còn có cả sự không cam lòng và oán giận của cậu về người anh trai này; Isagi cũng ghi lại những kỷ niệm thời trung học với câu lạc bộ bóng đá, đồng thời cũng để lộ ra sự bất lực và thỏa hiệp của mình khi đó.
Quá khứ của họ cứ thế cùng được viết lên chung một tờ giấy, Isagi ở mặt trước, Rin ở mặt sau. Qua ánh sáng, những nét chữ và mực khác nhau đan xen vào nhau, như thể cuộc đời của họ sẽ tiếp tục vướng vào và dây dưa nhau như thế này. Isagi cảm nhận được một sự đồng cảm tinh tế, một cảm giác được công nhận, và cả sự an ủi khi cuối cùng đã tìm thấy người giống mình. Anh và Rin là đối thủ, cũng là đồng đội.
Loại mối quan hệ này không hoàn hảo, nhưng lại phù hợp với cả hai. Anh biết Rin cũng nghĩ như vậy.
Vậy mà giờ đây chúng ta có thể thản nhiên viết ra những điều không hoàn hảo trong quá khứ, vậy chẳng phải có nghĩa là chúng ta đang không ngừng tiến về phía trước sao?
"Tốt lắm."
Isagi vừa cười vừa viết câu đó. Rin cau mày nhìn anh, Isagi thì đáp lại cậu bằng một nụ cười thư thái. Anh tin rằng Rin nhất định sẽ bước ra khỏi đêm tuyết lạnh lẽo năm xưa, còn anh——
Isagi nghĩ, anh cũng nhất định sẽ bước ra khỏi cánh đồng tuyết tĩnh lặng đang giam cầm mình.
Thỉnh thoảng, Isagi sẽ kể cho Rin nghe cảm giác bị điếc như thế nào.
"Rất yên tĩnh, như đêm khuya sau một trận tuyết rơi. Hồi nhỏ, có một đêm tôi lẻn ra ngoài chơi. Mọi thứ đều trắng xóa, và thứ duy nhất tôi nghe thấy là tiếng bước chân dẫm lên tuyết, mọi thứ quá yên lặng nên mọi âm thanh lại trở nên rõ ràng đến rợn người. Sau đó, tuyết rơi ngày càng dày, cuối cùng tôi trốn vào cầu trượt trong công viên, nhìn ra thế giới trắng xóa và tĩnh lặng bên ngoài. Cầu trượt tối om, giống như một hang động bao quanh tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng mình đã bị một con quái vật nào đó nuốt chửng và tôi đang ở trong bụng nó, vì không nghe thấy gì cả, lại bị bóng tối vây quanh, tôi sợ đến mức bật khóc, nhưng rồi tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, nhờ đó tôi lấy lại được một chút dũng khí. May mắn là chẳng bao lâu sau, mẹ đã tìm thấy tôi và dắt tay tôi trở về nhà.."
Rin lặng lẽ đọc hết, rồi viết.
"Vậy bây giờ mày còn khóc chứ?"
Isagi lắc đầu.
"Không đâu, vì tôi đã lớn rồi, nên tôi sẽ không khóc."
Anh khẽ mím môi, cười nhẹ.
"Hơn nữa, giờ tôi không nghe thấy tiếng khóc của chính mình nữa."
Khi Isagi viết những dòng này, Rin bỗng không biết đáp lại thế nào.
Cậu không biết nên làm gì. An ủi thì quá hời hợt, im lặng thì quá lạnh lùng, mà ôm lấy người kia... Rin cảm thấy mối quan hệ giữa họ vẫn không phù hợp để làm điều đó.
Vì vậy, cậu đặt cây bút xuống. Isagi hơi nghi hoặc nhìn cậu, cho đến khi ngón tay của Rin khẽ chạm vào mu bàn tay anh, giống như một sự an ủi vụng về.
Khác với gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, đầu ngón tay của Rin lại ấm áp, vết thương không dễ thấy đã lành từ lâu, giúp Rin có thể cảm nhận sự hiện diện của Isagi một cách rõ ràng, như muốn chắc chắn rằng anh vẫn còn ở bên mình.
Isagi im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng rút tay lại.
Việc này cứ tiếp diễn cho đến khi danh sách trận đấu tiếp theo được công bố và cũng đúng lúc cuốn sổ thứ ba sắp được viết đầy.
Tên của Isagi Yoichi vẫn chưa có trong danh sách.
06
Một tháng trôi qua trong im lặng và tàn nhẫn, nhưng Isagi vẫn không thể nghe thấy gì.
Rin nhìn chằm chằm vào danh sách và khoảng trống bên trái, lần đầu tiên cảm thấy một nỗi mệt mỏi và bất lực dâng lên trong lòng.
Có lẽ Isagi đã sớm biết tin này, anh ấy sẽ phản ứng thế nào? Anh còn có thể kiên trì được bao lâu nữa, hay là đặt cược vào một cơ hội mong manh? Rin không biết.
Đêm hôm đó trời bắt đầu mưa, ban đầu là cơn mưa phùn nhỏ, qua nửa đêm thì mưa nặng hạt hơn, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng sấm đùng đoàng.
Isagi trằn trọc mãi không ngủ được. Anh ngồi dậy lấy cốc nước trên tủ đầu giường. Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ sáng lên. Ánh chớp nhợt nhạt chiếu vào con ngươi của anh. Isagi khẽ rùng mình, tay không vững. Cốc nước cứ thế trượt khỏi tay, nước ấm đổ ra khắp sàn nhà.
Là sấm sét.
Isagi phản ứng lại.
Anh cụp mắt xuống nhìn chiếc cốc đơn độc nằm lăn lóc trên sàn, giống như một con cá nhảy xuống hồ, không phát ra chút tiếng động nào. Isagi ngồi im một lát rồi chầm chậm đứng dậy bước ra ngoài.
Rin có chút kinh ngạc khi thấy Isagi đứng ở ngoài hành lang.
Cậu buồn bực không ngủ được vì tiếng sấm, định ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ lại gặp phải Isagi.
Người kia đang đứng trước cửa sổ, dường như chỉ đơn giản là đang ngắm nhìn cơn mưa một cách lặng lẽ.
Những vệt nước mưa liên tục trượt xuống trên mặt kính, ánh sáng và bóng tối ẩm ướt phản chiếu khuôn mặt đang ngẩng lên của Isagi, khiến gương mặt ấy trông như vỡ vụn thành từng mảnh.
Isagi dường như nhận ra điều gì đó, anh quay dầu lại nhìn Rin, đúng lúc một vệt mưa lướt qua khóe mắt, giống như có ánh trăng mơ màng lướt qua đường nét của gương mặt anh.
Rin tiến lên một bước, nhưng đột ngột khựng lại.
Cậu chợt nhận ra điều gì đó, nhưng không dám xác nhận.
Đó không phải là hình ảnh phản chiếu của cơn mưa, Rin cứng đờ nghĩ, chóp cằm của thiếu niên kia ướt đẫm, một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xanh thẳm, cùng lúc tiếng sấm vang lên ngoài trời, như có gì đó đập thẳng vào trái tim Rin.
Tiếng vọng khiến khung cửa kính rung lên, và nhận thức này khiến toàn bộ lồng ngực Rin trào dâng một nỗi đau đớn cay đắng tột cùng.
Cậu dường như đã gửi gắm toàn bộ cảm xúc của mình cho Isagi, bao gồm cả niềm vui, sự tức giận, nỗi buồn và hạnh phúc. Cậu chỉ là một cái vỏ rỗng vì linh hồn cậu đã ký sinh trên người kia.
Vì thế, bản thân anh cũng đau đớn theo.
Rin nhắm chặt mắt lại. Sao cậu lại không nghĩ ra điều này chứ? Cậu đã chậm chạp đến mức nào mà không nhận ra rằng chuỗi biến cố dồn dập kia chắc chắn sẽ khiến Isagi dao động?
Isagi Yoichi chỉ là một học sinh trung học.
Môi Rin run lên, cả cơ thể cậu đều run rẩy vì đau đớn. Chỉ có tiến lên ôm chặt lấy người kia, mới có thể làm dịu đi khoảng thời gian khó khăn này.
Isagi cứ thế bị Rin bất ngờ kéo mạnh vào lòng.
Trước mắt là một màn đen kịt, tai cũng chẳng nghe thấy gì, thứ duy nhất Isagi có thể cảm nhận được là hơi ấm khi hai người áp sát vào nhau, cùng với nhịp tim run rẩy dồn dập truyền đến từ lồng ngực của Rin.
Isagi mở miệng định nói điều gì đó, nhưng nước mắt đã rơi xuống trước.
Anh bất ngờ cảm nhận sự an toàn trong bóng tối này, để rồi có thể khóc òa và xả hết mọi nỗi niềm trong vòng tay của Rin.
Rin vụng về lau nước mắt trên mặt anh. Rõ ràng cậu chưa từng làm những hành động dịu dàng như vậy bao giờ, tay dùng lực quá mạnh khiến khóe mắt và má Isagi đỏ ửng cả lên. Isagi chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt, đến lượt Rin cũng bối rối đỏ mặt theo.
"... Isagi, ngu ngốc."
Rin gầm nhẹ với anh. Isagi thầm nghĩ:"Lại không nghe thấy cậu nói gì nữa rồi, đừng nói nữa", tuy vậy, anh cũng đoán được Rin đang nói gì.
Thế là Rin không nói thêm gì nữa. Giữa họ luôn tồn tại một sự ăn ý không lời như vậy, như thể Isagi có thể nhìn thấy tất cả trong đôi mắt Rin mà chẳng cần phải diễn đạt bằng lời, tựa như cơn mưa đang trút vào đôi mắt anh, gợn sóng xanh lục ánh lên từng đợt, những tia sáng vỡ vụn lấp lánh phản chiếu theo nhịp tim của cả hai người.
Lồng ngực của Rin rung lên dữ dội.
Tuy không nghe được, nhưng anh lại cảm nhận được rất rõ ràng.
Cái ôm này thật ấm áp. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Rin và cảm thấy lồng ngực bên dưới lòng bàn tay đang đập dữ dội.
Rõ ràng là không thể nghe thấy gì.
Rõ ràng là xung quanh rất yên tĩnh.
Vậy mà nhịp tim đó lại khiến Isagi cảm thấy thật chói tai, tựa tiếng sấm rền nổ vang nơi đầu ngón tay anh.
Isagi thầm nghĩ:"Rin thật ồn ào".
Vậy tiếng tim đập của mình lúc này có đang ồn ào như cậu ấy không?
07
Rin không biết mình bắt đầu thích Isagi từ khi nào.
Chỉ là một ngày nọ khi thức dậy, cậu nghĩ về lịch trình ngày hôm nay, những buổi luyện tập lặp đi lặp lại, các trận đấu và cả Isagi. Khi nghĩ đến Isagi, tim cậu vô thức đập nhanh hơn. Và vài ngày sau, khi cậu nhận ra mình đã đưa Isagi vào lịch trình hằng ngày như một điều hiển nhiên, cậu mới dần dần hiểu ra.
Từ đó trở đi, mọi thứ về Isagi đều bị cậu ngây ngô đánh dấu là "của mình" một cách trẻ con.
Mày chỉ có thể ở bên tao.
Chỉ mình cậu biết rằng đây không phải là một mệnh lệnh, mà chỉ đơn giản là một mong muốn.
Tao thích mày.
Vài từ ngắn ngủi, nhưng Rin chưa từng thử nói ra trước mặt Isagi. Đối với Rin, những từ này quá chua, chua đến mức giống như viên kẹo cam được ngậm giữa răng. Có lần Isagi đã nhét nó vào miệng cậu và nói rằng nó ngọt, thế nhưng Rin lại cảm nhận được hương vị làn da ở đầu ngón tay anh qua bờ môi mình. Trái tim cậu giống như một lon soda có ga vừa được bật nắp—bụp một tiếng, bọt khí lấp lánh trào ra. Khoang miệng cậu tiết ra nhiều nước bọt hơn vì viên kẹo chua ngọt ấy. Cậu cần phải tiêu hóa nó, tiêu hóa viên kẹo ấy, và cả cảm giác bối rối non nớt thoáng qua trong khoảnh khắc đó.
Có lẽ, có những lời chỉ có thể hiểu được bằng lời nói.
Có lẽ, chỉ khi anh không thể nghe thấy nữa... thì cậu mới có thể thẳng thắn thừa nhận tình cảm chua chát của mình dành cho anh.
08
Cảm giác thật kỳ lạ.
Giống như một chú chim non lần đầu tiên phá vỡ lớp vỏ bọc kín của mình, một tia sáng xuyên qua khe nứt, theo sau là không khí trong lành và âm thanh trong trẻo rõ ràng, ngày càng dữ dội và đập vào màng nhĩ...
Isagi chớp mắt chậm rãi, vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đó, thì giọng của Rin đã vang lên bên tai.
Đó cũng là giọng nói đầu tiên anh nghe được sau khi bị mất thính giác
"Isagi."
Có hôm, họ vừa đi qua hành lang. Vài ngày sau đêm mưa hôm ấy. Isagi vừa hoàn thành kiểm tra sức khỏe định kỳ, còn Rin thì đang chuẩn bị đưa anh về nghỉ ngơi.
Trận mưa đêm đó đã gột rửa bầu trời sạch sẽ, Isagi hiếm hoi có tâm trạng tốt, dừng lại vài giây để ngắm ánh nắng rực rỡ và bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Rin đứng bên phải anh, nhẹ giọng cất lời, như thể lẩm bẩm với chính mình mà gọi tên anh.
Lông mi Isagi khẽ run, vài tia sáng lấp lánh phản chiếu nơi khóe mắt.
"Tao thích mày."
......À.
Sau một thoáng trống rỗng trong đầu, Isagi chầm chậm cúi gương mặt đang nóng dần xuống, quyết định tạm thời tiếp tục giả vờ như chưa nghe thấy gì.
Nghĩ rằng Isagi không nghe thấy, Rin chẳng kiêng dè gì cả, nói nhiều hơn thường ngày, lời tỏ tình ngượng ngùng với giọng điệu của cậu nghe vào lại cứ như đang gây sự.
Isagi cúi đầu xuống ngày càng thấp, nhịp tim cũng trở nên loạn nhịp.
Cho đến khi họ bước đến trước cửa phòng, Rin mới mím môi, cố gắng che giấu sự bối rối của mình, vô thức chuyển chủ đề: "...Vậy tao đi trước."
Isagi lúc ấy còn đang cúi đầu, tâm trí hỗn loạn, não thì quá tải chưa xử lý kịp, chỉ muốn giấu đi vẻ mặt của mình lúc này, liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc để ứng phó với Rin.
"... Ừ, được."
Bước chân của Rin đột nhiên dừng lại.
Ánh mắt cậu nghi hoặc rơi lên người Isagi, anh đã đáp lại lời nói của cậu. Cái cổ hở ra của người kia đỏ một cách đáng ngờ, ánh mắt lảng tránh, chẳng chịu nhìn lấy cậu một cái.
Rin nín thở, nắm chặt cổ tay Isagi.
"... Đợi đã... Isagi, mày nghe thấy được rồi à?"
Vùng da nhỏ cậu chạm vào nóng hừng hực, Isagi hoảng hốt quay mặt đi: "Đúng vậy, mới vừa nãy thôi ha ha ha..."
Rin khẽ nheo mắt lại, như thể cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Toàn thân dần cứng đờ tại chỗ, rồi chậm rãi đưa tay lên che trán, giọng khản đặc.
"... Mày bắt đầu nghe thấy được từ khi nào?"
Isagi tránh ánh mắt của Rin, vành tai hơi đỏ.
Câu trả lời rất rõ ràng.
Rin nhìn Isagi một lúc, rồi đột nhiên bình tĩnh nói.
"Tao sẽ giết mày, Isagi."
"...Khoan đã, chẳng phải cậu vừa mới tỏ tình với tôi sao?!"
Lúc hai người ra khỏi bệnh xá đã là buổi tối. Sau một ngày trằn trọc kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, cuối cùng mọi người cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy rốt cuộc sao nghe được rồi mà không nói với tao hả? Đùa tao à, tên ngốc Isagi."
Rõ ràng là Rin vẫn chưa hết giận vì chuyện này. Xác nhận Isagi thật sự không sao rồi, cậu lập tức nổi đóa, bắt đầu truy cứu trách nhiệm.
Isagi nhìn cậu với vẻ ngây thơ: "... Dù sao thì cũng là lời tỏ tình của Rin mà, cậu đã vất vả như vậy." Anh cụp mắt xuống, Rin thấy hai bàn tay của đối phương đan vào nhau, các ngón tay đang khẽ mân mê đầy căng thẳng.
Bởi vì là lời tỏ tình của cậu, tôi muốn nghe cho kỹ.
"... Mày có ngốc không?"
"Là cậu mới đúng chứ Rin," Isagi không biết nên cười hay nên khóc: "Nhân lúc tôi không nghe được mà tỏ tình lén lút, cậu là học sinh tiểu học à?"
Rin bực mình tặc lưỡi, quay mặt đi không thèm nhìn anh.
"...Tao quả nhiên vẫn phải giết mày, Isagi."
Isagi khẽ nhếch môi, đưa tay chọc nhẹ lên mu bàn tay Rin.
"Được, vậy tôi sẽ đợi cậu giết tôi."
Rin khịt mũi nặng nề, biểu cảm dần dần dịu xuống.
"... Dù sao thì, mày tốt nhất nên quên hết những gì tao đã nói đi."
"Được, được."
Isagi vô thức dỗ dành cậu, im lặng một lúc rồi len lén nhìn Rin.
"Cậu thực sự muốn tôi quên sao, Rin?"
Rin nhướng mày trừng mắt nhìn anh, cuối cùng lại như không cam lòng mà lẩm bẩm:
"...Thôi vậy, mày ngốc thật, nhớ kỹ cũng tốt."
Isagi mím môi cười thầm, Rin tức giận trừng mắt nhìn lại.
"Còn nữa... Rin."
Isagi hơi nghiêng người về phía cậu, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói trong trẻo vang bên tai Rin.
"Được nghe lại giọng cậu... tôi thật sự rất vui."
Hơi thở chợt rối loạn, một lúc sau, Rin mới khẽ hừ qua mũi.
"...Lắm lời."
Cánh đồng tuyết tĩnh lặng cuối cùng cũng biến mất khi mùa xuân đến.
Rin bực bội nhưng cũng bất lực nhìn gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ trước mắt mình. Khi ánh mắt họ chạm nhau, nụ cười tỏa nắng ấy dường như khiến cả dòng sông Danube xanh ngắt của mùa xuân ùa vào tim Rin, như đang vang dội trong lồng ngực cậu. Tiếng tim đập loạn nhịp đến mức Rin chắc chắn rằng Isagi có thể nghe thấy rõ ràng.
Isagi tinh nghịch đưa ngón tay lên áp nhẹ vào môi cậu, Rin cảm nhận được độ ấm từ đầu ngón tay ấy, ấm áp như nụ cười trên khóe môi anh, và dịu dàng như một nụ hôn.
Rồi họ sẽ hôn nhau, sau khi Isagi trở lại sân bóng, sẽ giành lấy thêm một chiến thắng nữa.
Lúc đó, Rin sẽ ôm anh thật chặt, mọi thứ xung quanh như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim cậu đập rộn ràng như bây giờ. Và Isagi sẽ cười phá lên, nhảy vào lòng cậu, nói những câu y như lúc này:
"Cậu ồn ào quá đấy, Rin."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip