Chap 3
Sau khi tắm xong, Isagi quấn chiếc khăn tắm quanh cổ, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, những giọt nước còn đọng lại trên da như dấu vết của những phút giây thư giãn. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi ấm của căn hộ nhẹ nhàng bao trùm lấy mình, xua tan đi cái lạnh tê tái của mùa đông bên ngoài. Mỗi bước chân Isagi đưa ra khỏi phòng tắm như nhắc nhớ cậu về mái ấm chung – nơi lưu giữ bao kỷ niệm và cả tình yêu của Rin.
Khi bước ra phòng khách, Isagi lập tức nhận ra mùi thơm của thức ăn đã được hâm nóng lại lan tỏa khắp không gian. Trên bàn ăn, dưới ánh sáng ấm áp của đèn phòng, Rin đang đứng chăm chút bát canh rong biển, tay cầm muỗng gỗ khuấy đều để món ăn không bị nguội. Mỗi cử chỉ của hắn nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, như đang trao gửi tất cả tình cảm cho người mà hắn yêu thương.
Isagi nheo mắt nhìn Rin, đôi môi hé nụ cười nhẹ nhàng. Cậu tiến lại gần, giọng nói tràn đầy sự cảm kích:
– Rin này, em làm anh cảm động ghê đó. Không ngờ em lại quan tâm đến anh đến thế.
Trong lời nói ấy, Isagi không chỉ trêu đùa mà còn gửi gắm cả niềm tin yêu chân thành – như một lời nhắc rằng dù bận rộn, Rin vẫn dành thời gian cho cậu.
Hắn không đáp lại bằng lời, chỉ lặng lẽ đẩy bát canh về phía Isagi, ánh mắt hắn im lặng như trao gửi một thông điệp riêng.
– Ăn đi, nếu để nguội nữa thì mất ngon.
Isagi bật cười và kéo ghế ngồi xuống bên bàn ăn. Cậu cầm đũa lên, định gắp một miếng trứng cuộn mềm mịn thì đột nhiên, Rin đã nhanh hơn. Hắn kẹp sẵn một miếng trứng rồi đặt ngay vào bát của Isagi mà chẳng cần lời giải thích. Hành động giản dị ấy như nói lên tất cả những điều hắn chưa dám nói ra: sự quan tâm, yêu thương, và cả nỗi lo lắng cho người mình thương.
– Úi, Rin à, em đang chăm sóc anh sao? Có phải em bị sốt không đó? Cần anh đưa đi khám không vậy?
Isagi nói với giọng trêu đùa đầy ngây thơ. Rin nhướn mày, khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng quen thuộc khi đáp:
– Không ăn thì để đấy, khỏi nói nhiều.
Trong khoảnh khắc ấy, Isagi cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa qua từng cử chỉ tinh tế của Rin, khiến trái tim cậu như được lấp đầy bởi tình yêu. Cậu tiếp tục dùng đũa, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Rin, cố gắng đọc ra những lời chưa nói qua ánh mắt của hắn. Khi tay cậu vô tình chạm vào tay Rin khi lấy lọ tiêu, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy. Hắn cũng vì vậy mà có chút bối rối, để cơm dính lên mặt. Có lẽ để đáp lại hành động lúc nãy của hắn, cậu vươn tay lấy hạt cơm đó để ra một tờ giấy nhỏ, nói với hắn:
– Em lúc nào cũng làm mặt lạnh này kia nọ mà ăn uống thì bừa bộn quá trời.
Lời nói đùa ấy nhẹ nhàng, mang theo sự thân mật, khiến Rin hơi sững người trong chốc lát. Ánh mắt của hắn – đôi mắt xanh ngọc – dường như truyền tải một lời yêu thương không lời. Khoảnh khắc ấy như khiến thời gian giữa hai người chậm lại, mọi thứ xung quanh như biến mất vào hư không, chỉ còn lại những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu. Thấy ánh mắt ấy, Isagi hơi đỏ mặt, vội rụt tay về, giả vờ cúi xuống ăn tiếp, nhưng cậu biết rõ rằng trái tim mình vừa lỡ một nhịp. Khoảng bên cạnh Rin của Isagi gần đây không nhiều do lịch trình cả hai khác nhau nên những giây phút như thế này, cậu thực sự rất trân trọng nó.
Khi bữa ăn dần khép lại, Rin đột nhiên lên tiếng:
– Lát nữa em phải đi gặp Loki để bàn chút việc. Không biết có về sớm được hay không. Nếu tối chưa thấy em về thì cứ ăn trước đi, đồ ăn trong tủ lạnh, lấy ra cho vào lò hâm nóng là được.
Isagi ngước nhìn hắn, nói với chất giọng nhẹ nhàng vô cùng:
– Nếu nhiều việc thì em không cần về sớm đâu, nhưng nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Anh không muốn Rin về nhà với cái bộ dạng ba phần mệt mỏi, bảy phần như ba đâu.
Giọng Isagi dù có chút trêu đùa nhưng vẫn chất chứa sự quan tâm và lo lắng khiến Rin hơi khựng lại một chút, rồi nhẹ giọng đáp:
– Ừm, anh cũng vậy.
Sau bữa ăn, Rin khoác chiếc áo măng tô màu xanh đen ấm áp và chuẩn bị rời khỏi căn hộ. Isagi đứng bên cửa, dõi theo bóng dáng nhóc người yêu bước ra dưới lớp tuyết trắng rơi. Trong khoảnh khắc chia tay, Rin kéo khóa áo, đội mũ lên rồi bất ngờ quay lại, nhìn thẳng vào mắt Isagi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay kéo cổ khăn của Isagi, giúp cậu chỉnh lại cho gọn gàng – động tác giản dị nhưng chứa đựng niềm trìu mến và tình cảm sâu sắc. Trước sự ấm áp ấy, cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy lên khỏi lồng ngực.
– Nhớ giữ ấm. Ra ngoài thì đeo khẩu trang, để fan thấy thì mệt lắm.
Rin nói, giọng trầm ấm, như gửi gắm cả ngàn lời yêu thương.
Isagi khẽ cười, nghiêng đầu trêu chọc:
– Em cũng thế, đừng có quên quàng khăn đấy. Không có anh bên cạnh, em mà bị ốm thì ai chăm đây?
Trước khi Rin bước ra khỏi cửa, hắn bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua lên má Isagi. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng nhưng in sâu vào tâm hồn, khiến cậu đứng sững lại, mắt mở to ngạc nhiên. Sau đó, Rin nhẹ nhàng kéo mũ trùm lên, quay lưng đi, để lại trong không gian chỉ còn âm vang của lời chào tạm biệt:
– Gặp lại sau.
Isagi chạm tay lên má, nơi vẫn còn dư âm của nụ hôn, trái tim cậu đập nhanh, môi nhẹ nhàng vẽ lên nụ cười hạnh phúc.
Sau khi Rin ra đi, căn hộ bỗng trở nên tĩnh mịch, như thể thời gian cũng ngưng đọng trong không gian chứa đầy kỷ niệm. Isagi đứng một lúc bên cửa, ngắm nhìn bóng dáng Rin khuất dần dưới lớp tuyết, rồi chầm chậm quay trở lại trong căn hộ. Cậu quyết định rằng tổ ấm chung của cả hai cần được chăm chút lại – như một cách để nuôi dưỡng và giữ gìn tình yêu, dù chỉ bằng những hành động nhỏ nhất.
Isagi bắt đầu bằng việc mở rộng cửa sổ, để cho không khí trong lành len lỏi vào từng góc phòng. Dù hơi khó khăn nhưng vẫn làm được. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương tuyết lạnh pha chút ẩm ướt và hương cà phê mới pha, mang theo bao kỷ niệm của mùa đông. Sau đó, cậu cẩn thận lau dọn chiếc bàn, từng góc nhỏ, như đang xóa tan đi những vết bẩn của thời gian để chuẩn bị cho một khởi đầu mới.
Cậu di chuyển các món đồ trang trí một cách tỉ mỉ. Những bức ảnh kỷ niệm của hai người, được treo trên tường và bày biện trên bàn được cậu sắp xếp lại thành một bộ sưu tập tràn đầy yêu thương. Mỗi tấm ảnh là một câu chuyện, một kỷ niệm qua những ngày tháng bên nhau của hai người. Những nụ cười của Isagi, bộ mặt lạnh thường ngày của Rin đều nhắc cậu nhớ mãi về tình yêu này.
Tiếp đó, cậu thay chiếc khăn trải bàn màu xanh bằng một chiếc khăn mới màu đỏ ấm, tượng trưng cho sức sống và niềm tin yêu. Cậu cân nhắc từng chi tiết, từ vị trí của những chiếc đĩa cho đến cách sắp xếp ly tách sao cho hài hòa, tạo nên một không gian ấm cúng. Ánh đèn LED lung linh quanh cây thông nhỏ trong phòng khách càng làm cho căn phòng trở nên tràn đầy sức sống, như thể mỗi nốt nhạc từ bản nhạc Giáng Sinh vang lên đều kể một câu chuyện về tình yêu và kỷ niệm.
Trong lúc dọn dẹp, Isagi không ngừng nhớ lại những khoảnh khắc bên cạnh Rin – những lần cùng nhau đọc sách, xem phim, những lúc chia sẻ buồn vui, và cả những lúc hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu hay trao gửi nụ hôn thoáng qua. Mỗi hành động nhỏ, mỗi lời nói thầm lặng đều khiến cậu cảm thấy tình yêu này càng quý giá hơn.
Những giờ phút chăm chút cho căn hộ không chỉ là việc dọn dẹp, mà còn là quá trình tự chữa lành, giữ gìn và khẳng định lại niềm tin yêu thương. Isagi cảm nhận rằng mỗi động tác, mỗi chi tiết trang trí đều như một sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, giữ lại những ký ức ngọt ngào và là nguồn động lực cho những ngày tháng sắp tới.
Sau khi hoàn tất mọi thứ, Isagi ngồi xuống chiếc ghế sô pha êm ái và lấy laptop để gọi video cho nhóm bạn thân. Chỉ vài giây sau, màn hình bật sáng với khuôn mặt hào hứng của Bachira, cùng với Nagi và Reo xuất hiện từ các góc khác nhau.
– Yo! Isagi! – Bachira vẫy tay nhiệt tình qua màn hình, tiếng cười của cậu như làm bừng sáng không gian. – Cậu gọi đúng lúc lắm! Tụi này vừa bàn chuyện quà Giáng Sinh cho cậu nè!
Isagi mỉm cười, ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui:
– Ừm, mà quà cho Rin ấy...
Chưa kịp nói hết câu, ba người bên kia màn hình nổ ra những tràng cười rộn rã, ánh mắt trêu đùa như đang nhắc Isagi về bao lần cậu băn khoăn về món quà ý nghĩa cho nhóc người yêu.
– Ỏ~~~ Quà cho người yêu à? Ngọt ngào quá ta~~~ – Reo cố tình kéo dài giọng, nụ cười tinh quái hiện rõ trên khuôn mặt.
– Đừng có chọc tôi – Isagi bật cười, đôi tai hơi đỏ lên vì ngượng ngùng.
– Thế cậu định tặng gì cho Rin ? Đừng nói là lại tặng đồ tập hay giày bóng đá nữa nhé? – Bachira nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên tò mò.
Isagi chớp mắt, rồi thở dài:
– Đây cũng đang đau đầu nè... Rin ít khi để ý đến mấy thứ ngoài bóng đá lắm... Nhưng tôi muốn tặng thứ gì đó đặc biệt hơn những lần trước.
Nagi, đang nằm dài trên ghế, bỗng nhẹ nhàng lẩm bẩm:
– Cậu có thể tặng thứ gì đó có ý nghĩa cá nhân hơn... như một vật gì đó gắn kết hai người chẳng hạn...
Reo gật gù đồng ý:
– Đúng đấy. Một món quà không chỉ có mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm của cậu trong đó nữa. Như vậy thì món quà ấy mới ý nghĩa.
Isagi trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn. Trong lòng cậu dâng lên một niềm hy vọng nhỏ, mong rằng món quà ấy sẽ là sợi dây kết nối, giúp giữ lửa tình yêu giữa hai người qua mọi khoảng cách và thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip