Không ngờ 2
•NOTE•
<Isagi vẫn lớn hơn Rin 1 tuổi nhé>
_______________________________________________________________________
Đã được hơn tuần, người "anh dâu" tương lai của lão anh tôi chuyển đến đây để sống. Vì lí do rất nhảm nhí của Sae, là muốn họ hiểu nhau nhiều hơn. Nghe cứ như là sống chết phải ở bên nhau vậy, chắc gì hai người đã lấy được nhau trong hạnh phúc. Nghĩ đến đây, miệng tôi dâng lên ý cười vô thức, chẳng mấy thiện lành. Cũng tốt thôi, như vậy kế hoạch chơi đùa với bé con lại càng dễ, đúng là loại anh trai đần độn mà.
Nhưng chung nhau dưới một mái nhà, phải nhìn cảnh hai kẻ bọn họ ân ái từ sáng đến tận tối, khiến tôi phát ói lắm rồi. Sae luôn ở bên Isagi hầu như là mọi thời gian trong ngày, khiến tôi chẳng có cơ hội nào lại gần anh ta cả. Chỉ biết đứng từ góc khuất, nhìn hai kẻ đó. Sao trong lòng tôi có chút nhói, cảm giác này là gì? Tôi cũng không mong muốn, cảm giác này lại bộc phát từ thứ tình cảm trong quá khứ vẫn vướng bận kia. Nhưng kệ đi, hôm nay coi như trời xanh có mắt. Lại cho lão anh khó ưa của tôi phải đi ra ngoài cả một ngày dài, chỉ có tôi và Isagi ở nhà.
Tôi thì đang khá vui mừng thầm trong lòng, vì cuối cùng cũng có lúc để thực hiện kế hoạch không tốt lành gì của mình.
Buổi sáng thường Isagi sẽ làm bữa sáng cho cho anh em tôi từ khi chuyển đến, chứ trước đó toàn là thằng nào dậy thì tự pha mì mà ăn, chứ ai rảnh mà nấu cho đớp. Hôm nay cũng vậy, Isagi đang đứng trong bếp nấu từ sáng sớm, mùi hương này cũng khá thơm, phải công nhận tay nghề của anh ta cao có thể lôi kéo được kiểu người không thích đi ra ngoài phòng vào sáng sớm như tôi. Tôi đưa hai tay về phía trước, đan chúng vào nhau để dãn cơ nhẹ. Rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn, Isagi thì vẫn cắm cúi làm bữa ăn sáng cũng chỉ chào tôi qua loa một câu:
- Chào buổi sáng Rin!.
Tôi chán cũng chả muốn đáp lại người kia, liếc đến phía đối diện mình. Thường ngày thì lão anh của tôi thường ngồi chỗ đó cùng với Isagi, nhưng nay nó lại trống không. Tôi mới buộc miệng hỏi:
- Sae đâu? Anh ta không tính ăn bữa sáng, do chính tay "anh dâu" nấu nữa à?.
Người kia chẳng biết biểu hiện khuôn mắt lúc đó ra sao, sau khi nghe câu hỏi có phần châm chọc và khinh miệt của tôi về thân phận của anh ta bây giờ. Im lặng một lúc rồi mới trả lời tôi:
- À Sae bảo hôm nay anh ấy có việc gấp, nên ra ngoài sớm. Tối muộn mới có thể đi về được, nên kêu hai chúng ta cứ dùng bữa trong ngày như thường đi.
Nghe đến đây, trong đầu tôi rạch ngang một tiếng sét. Khuôn mặt đang nhăn lại vì khó chịu buổi sáng, đang dần giãn ra. Cùng lúc đó, Isagi đã bê hai đĩa thức ăn đi lại gần chỗ bàn rồi đặt xuống. Như thói quen, anh ta vẫn ngồi bên kia, chéo tôi một ghế. Tôi nhìn Isagi một lúc, anh ta có vẻ nhận thức được ánh nhìn của tôi nên cũng chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống ăn mà không dám ngẩng lên để tránh chạm phải mặt tôi. Cúi xuống nhìn phần bữa sáng hôm nay, vẫn như mọi hôm. Nhưng tôi bỗng cảm thấy nó ngon đến lạ thường, vì có lẽ hôm nay sẽ là cả một ngày dài đầy vui vẻ đấy.
Sau khi Isagi ăn xong anh ta lập tức mang phần đĩa của mình đi rửa trước. Nhưng có phải anh ta ăn nhanh hơn mọi khi đúng không? Chắc vậy rồi, thường khi có Sae thì hai người họ tình cảm sướt mướt, nói cười vui vẻ trong khi ăn với đủ thứ chuyện nhảm trên đời.Khiến tôi như thể kẻ vô hình trong chính ngôi nhà của mình. Tôi chán ghét điều đó, không phải là tôi ghét bị bơ...Mà chỉ là tôi cũng tham vọng, muốn được nói thật nhiều chuyện với Isagi như Sae vậy.
Tôi ngẩng lên, liền nhìn thấy dáng vẻ đang đứng rửa bát của Isagi, con mẹ nó. Có phải là tiểu yêu tinh không vậy, nhìn kĩ thấy dáng anh ta quả thật rất ngon, tùy không phải dạng tuyệt mỹ gì. Nhưng cũng đủ làm mấy thằng Alpha khác phải động dục vì anh ta rồi. Và tôi cũng không phải ngoại lệ, xin lỗi nhé anh trai kính yêu. Để một con yêu tinh mê người trong nhà như này, quả thật là lỗI của anh rồi.
Tôi mặc kệ phần ăn dang dở của mình, cố tình đứng dậy. Bê đĩa thức ăn của mình đi đến gần bồn rửa chén, nơi Isagi đang đứng hí hoáy dọn dẹp đống đồ khi nãy anh ta nấu ăn. Dáng người tôi cao hơn Isagi rất nhiều, dù tôi nhỏ tuổi hơn. Nhưng anh ta cứ như một mẩu vụn, chạm nhẹ một phát là biến mất, cực cừ đáng yêu. Cố tình áp sát vào con người nhỏ bé, tôi ung dung đặt chiếc đĩa của mình xuống. Và hành động lúc này của tôi, khiến bé chuột nhắt này phải giật mình mà hét lên:
- Em làm gì vậy Rin?!. Đứng dịch ra đi, như thế này c-có phải gần quá rồi không?!.
Tôi chẳng muốn dài dòng với anh ta, chỉ ghé sát vào tai Isagi. Giọng nói có phần ớn lạnh trong đó, thổi một luồng khí nhẹ nói:
- Đứng im đi, tôi chỉ muốn rửa phần bát của mình thôi, nếu anh còn ngọ nguậy như con giun như vậy nữa. Thì tôi không chắc mình sẽ làm gì thêm đâu đấy bé con.
Isagi có lẽ vẻ mặt anh ta đang rất khó khăn ngay lúc này, vì anh ta đang run nhẹ hai bên vai lên rồi này. Đáng yêu thật đấy. Vì bất lực bị cả cơ thể tôi bọc lấy từ phía sau, lại còn bị tôi đe doạ. Nên Isagi chẳng dám làm hay nói bất cứ điều gì thêm. Anh ta cứ đứng nguyên một chỗ, tay vẫn chỉ đang chà cái đĩa lau đi lâu lại một chỗ, chắc anh ta đang đợi tôi rửa xong đĩa của mình rồi đi ra. Nhưng sao tôi có thể bỏ qua dễ dàng cho bé con này như vậy được chứ nhìn.
Khi đứng gần Isagi, tôi ngửi thấy phảng phất mùi pheromone hương chanh nhẹ nhàng của anh ta. Nhưng nó chỉ rất ít, rất nhanh tôi liền không ngửi thấy nữa. Có lẽ vì anh ta đang cố gắng thu lại thứ mùi quyến rũ đó thì phải, nhưng anh càng làm vậy. Tôi càng hứng thú hơn mà thôi "anh dâu" à. Tôi lén thả pheromone của mình ra, chính là để cho Isagi ngửi được nó. Ban đầu có vẻ anh ta đang nhịn để chịu đựng, nhưng đúng là bản năng của Omega, không thể nào cưỡng lại được pheromone của Alpha. Anh ta thoáng nói lẩm bẩm, nhưng vì đứng rất gần nên tôi nghe rất rõ:
- Th-Thơm thật đấy...
Tôi rất hài lòng với Isagi của lúc này, được đà lấn tới. Tôi ghé sát vào tai Isagi nói nhỏ:
- Thơm gì vậy?.
Isagi bỗng giật bắn mình, như phản xạ. Anh ta hất tay tôi ra, lùi ra xa tôi mấy bước chân. Giờ tôi mới nhìn kĩ được bản mặt của Isagi, thật sự đang có vệt đỏ nhẹ trên khuôn mặt đáng yêu đó. Anh ta liền quay đi nhìn chỗ khác, lấy tay che vội đi khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình, lắp bắp nói:
- Rin..Em rửa xong bát chưa?! Rửa xong rồi thì mau lên nhà đi, còn lại để tôi rửa cho!.
Tôi biết anh ta đang cố ý ngầm đuổi tôi đi, được thôi tôi bây giờ cũng chưa muốn làm gì quá đà, tại nhỡ đâu mới sáng sớm. Anh ta đã sợ quá rồi chạy bay biến mất, thì tôi lại hụt con mèo nhỏ này và lần sau đảm bảo tôi sẽ không còn được gặp lại Isagi nữa. Nên tôi tráng nước xong, để bát lên kệ tủ. Lau qua tay rồi quay lại nhìn anh ta, vươn tay kéo cái tay đang che nửa khuôn mặt của Isagi xuống:
- Được rồi, tôi có ăn tươi nuốt sống anh đâu mà phải hoảng sợ như vậy hả?. Anh sợ cái quái gì vậy chứ.
Nghe được câu này của tôi, có lẽ Isagi đã buông lỏng cảnh giác, hít một ngụm khí sâu rồi lấy lại bình tĩnh. Bỏ tay xuống, giọng nói trở về như bình thường:
- Chỉ là anh muốn không gian riêng vào buổi sáng tí thôi.
Nhìn kìa, dáng vẻ e thẹn khi tay trái của anh ta đang nắm lấy tay phải, ánh mắt hơi nhìn đi chỗ khác. Chậc, có phải thiếu nữ đâu mà anh ta làm vậy chứ, nhưng tư thế này tôi nhìn kĩ lại, thấy nó cũng mê người thật. Tôi cố tình thả pheromone của mình mạnh hơn để trêu đùa dáng vẻ này của anh ta, nhếch nhẹ một bên miệng đáp:
- Được thôi, tôi đi là được chứ gì.
Isagi không trả lời lại, anh ta chỉ đang cúi đầu xuống nhìn chằm chằm mặt đất, tôi nhìn sơ qua cũng biết là anh ta đang nứng vì pheromone đến độ đứng sắp không vững rồi đây, nhưng biết sao được trêu anh ta nhiều vậy, quả thật rất vui. Tôi đứng một lúc, rồi đưa hai tay vào túi quần, quay người bước đi về phía lầu. Khi lên được nửa cầu thang, liền lén quay lại nhìn Isagi, thấy anh ta đúng nhiều dự đoán. Thật sự là đứng không nổi, đã ngồi gục xuống sàn, một tay bám vào thành chậu rửa bát để làm điểm tựa. Vẻ mặt như đang hưng phấn vì bị kích thích vậy. Anh ta lia mắt nhìn về phía cầu thang, thì liền bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn chằm chằm, liền quay ngoắt đi. Có lẽ anh ta đã đoán lờ mờ tôi định làm gì đó chẳng mấy tốt đẹp rồi nhỉ?.
_______________________________________________________________________
• Lời của tác giả:
<Tính viết H luôn mà tại chưa có cảm hứng để nứng nên sỏry, tối tui có cảm hứng thì viết sau vậy>
<Sae thật tội nghiệp vì có thằng em trai báo đời như này. Nhưng Rin ko size, Isagi ko size. Tác giả size duocchua🤡>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip