Lựa chọn của cậu


"Một là quay lại với tao, hai là bàn học của mày ngày mai sẽ chất đầy rác."

___________

Isagi có thể làm ngơ trước mọi lời xì xào, nhưng không thể làm ngơ trước tờ giấy dính trên bàn học của mình vào mỗi sáng.

Tờ giấy hôm nay viết :

"Hôm nay tao tha."

"Mai thì chưa biết."

Cùng một hộp bánh rắc đầy vụn lên tập đề cương cậu vừa viết tay cả tối qua. Nếu là người khác, họ sẽ cáu giận, sau đó là đi tìm thủ phạm rồi tính sổ. Nhưng với Isagi, cậu chỉ lặng lẽ gỡ sạch, lau bằng khăn giấy, rồi viết lại, không nói một lời.

Ở dãy bàn cuối, Itoshi Rin đang nhìn cậu, không giấu vẻ thoả mãn. Đôi mắt xanh mòng két của hắn đẹp đến gai người, lạnh lùng, cao ngạo và rất đáng ghét.

"Isagi"

Tiếng gọi vang lên giữa giờ ra chơi, như một lưỡi dao dạo quanh cổ. Cả lớp râm ran rồi im bặt khi Rin tiến lại. Hắn chống tay lên bàn cậu, cười nhẹ, nhưng mắt thì chẳng có chút ý cười nào cả.

"Quay lại với tao."

"Tao... chỉ nói một lần."

"Nếu mày không đồng ý, thì cũng không cần đến lớp làm gì nữa."

__________

Itoshi Rin từng là tất cả đối với Isagi. Người đầu tiên chạm vào thế giới cô độc, người đầu tiên khiến cậu cảm thấy mình không phải chỉ tồn tại để học và ngủ.

Người đó từng ôm cậu từ phía sau ở sân trường, từng đưa cậu đi ăn sau giờ học, từng ngồi cạnh cậu đọc sách rồi vẽ lên tay cậu những ký hiệu kỳ lạ mà hắn nghĩ ra.

Nhưng rồi hắn cũng là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Tình yêu của Rin như một ngọn lửa. Rực rỡ, thiêu đốt, và thiếu kiểm soát.

"Mày không được nhìn người khác."

"Không được nói chuyện với ai, ngoại trừ tao."

"Cười gì? Tao nói thật đấy."

Những câu nói đó, ngày xưa Isagi còn thấy buồn cười. Sau này, chỉ thấy mệt mỏi.

Cậu chia tay.

Còn Rin - không đồng ý.

___________

Từ ngày đó, cậu trở thành "người bị theo dõi". Hộp cơm bị đổ, vở bị viết bậy, áo thể dục bị cắt. Tất cả đều rất... tinh tế, không có bằng chứng. Và tất nhiên, không ai dám nói gì với Itoshi Rin - con trai một giám đốc bệnh viện lớn, học giỏi, đẹp trai, lực học toàn diện, hạng nhất toàn khối. Cả giáo viên cũng nể.

Chỉ có Isagi biết rằng, phía sau ánh nhìn uể oải kia là một sự cố chấp đến điên rồ.

_________

Buổi chiều hôm ấy, trời mưa nhẹ. Cậu ngồi ở phòng học trống tầng ba, soạn lại đống đề ôn.

Tiếng cửa bật mở.

"Mày đang cố tình tránh mặt tao?"
Rin hỏi, không lớn giọng, nhưng đủ để tim cậu lỡ một nhịp.

"...Không."

"Mày nhớ không, tao từng nói..."
Giọng hắn khàn khàn, như lửa hun trong cổ họng.

"Chỉ cần mày quay lại, tao sẽ dừng lại hết."

"Tao có thể không tốt, nhưng..."

Hắn bước lại gần, ánh mắt trở nên kỳ lạ.

"...mày là người duy nhất khiến tao thấy mình còn tình người."

Isagi vẫn ngồi yên, không nói.

"Mày biết không, hôm mày nhắn tin 'chia tay đi', tao đã cười. Tao tưởng mày đùa."

"Rồi hôm sau mày né mặt tao, tao vẫn tưởng mày dỗi."

"Cho đến lúc thấy mày nói chuyện với thằng tóc trắng lớp bên, tao mới tin."

Rin ngồi xuống, đối diện. Tay hắn lạnh.

"Tao ghét cảm giác đó lắm, ghét đến mức chỉ muốn..."

"Bẻ gãy tất cả mối quan hệ mày có, để mày chỉ còn mỗi tao."

"Vậy là yêu hả?" - Lần đầu tiên, Isagi lên tiếng.

Cậu nhìn hắn. Trong mắt không oán hận, chỉ có một lớp sương rất mỏng. Lạnh. Và tỉnh.

"Không. Đó là giam cầm."

"Mày thương tao, nhưng mày không biết cách yêu người khác."

"Mày chỉ biết yêu bản thân mày trong tao."

Không khí ngưng lại. Itoshi Rin không ngờ cậu sẽ nói thẳng như thế.

"Mày tưởng tao cam chịu, nhưng tao vẫn đang sống, đang học, đang cố gắng từng ngày để mày không bẻ gãy được tao."

"Mày có thể phá vở, phá bài, dọa dẫm - nhưng mày không thể thay đổi việc tao đã bước ra khỏi mối quan hệ đó."

Rin đứng bật dậy. Mặt anh không còn nét cười.

"...Mày dám?"

"Tao từng dám yêu mày, thì tao cũng dám sống không có mày."

Isagi đứng lên.

"...Và nếu mày còn tiếp tục, tao sẽ không ngại để mọi người biết bộ mặt thật của mày là gì."

__________

Hôm sau, bàn học cậu sạch sẽ.

Không giấy nhớ. Không vụn bánh. Không sữa đổ.

Rin nghỉ học hai hôm.

Đến khi quay lại, hắn ngồi lặng lẽ ở bàn cuối, không nhìn ai. Và cũng không đến gần Isagi thêm một lần nào nữa.

__________

Ngày thi cuối kỳ, cậu phát hiện một hộp bút được đặt lặng lẽ vào ngăn bàn mình. Trong đó là cây bút máy cũ – loại mà cậu từng làm rơi gãy trong lúc cãi nhau với Rin.

Góc bút khắc chữ:

"Lỡ tay – sửa được."
"Lỡ lòng – đang học."

Không tên, không lời xin lỗi. Nhưng cậu biết là ai.

Và trong một khoảnh khắc, Isagi đã khẽ mỉm cười.

Không phải vì tha thứ.

Mà vì cuối cùng, Rin cũng học được cách để yêu.

____________

-Chrysie_nya-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip