Chap one
"Isagi!!!" Từ xa, một cậu ong tóc vàng chạy như bay tới
"Á, gì vậy Bachira, làm tớ hết hồn"
"Nhìn này nhìn này, con nhỏ đó, hôm nay lại đi với Rin nè, còn đăng lên page trường nữa chứ, đúng là mặt dày thật, vậy mà cậu ấy vẫn say mê con nhỏ đó, đúng là khờ thật!"
Cậu ta cứ luyên thuyên với chiếc điện thoại trên tay mình, hình ảnh trong đó là một tấm ảnh chứa đầy 'màu hồng' của con ả kia và cậu bạn tuổi mới trải.
"Thôi được rồi Bachira, nhìn mặt cậu ấy coi cậu ấy có muốn nghe không nữa kìa" Hyoma từ xa bước tới
Nghe vậy Meguru quay sang nhìn cậu bạn đang khó chịu kia, có lẽ... trông mặt cậu ấy không vui lắm thì phải, còn có chút nhăn nhó khó chịu
"..."
"A, ừm, Isagi, chắc có lẽ tớ nói hơi nhiều"
"Không sao đâu" Giọng nói nho nhỏ phát lên chưa chút u buồn
___________________________
Reng reeeeeeeeng
Tiếng chuông trường reo lên cũng là lúc học sinh hối hã chạy vào lớp học
"Đi thôi, trễ rồi đó"Công chúa tóc đỏ lên tiếng
"Ừm hẹn gặp cậu sau, đi thôi Bachira!"
Hyouma học lớp B, còn Yoichi và Meguru học lớp A cùng nhau
"Ừ, đi thôi!"
Vậy là không khí lại vui tươi trở lại và những tiếng cười đùa nói chuyện rôm rã lại quay trở lại như thói quen
___________________________
"BACHIRA!!!, trò không nên ngủ trong lớp học chứ"
"B-Bachira à dậy đi" Yoichi lay lay người Meguru dậy
"Ư-ưm gì thế!?"
"Cô đang nhìn kìa còn gì thế là sao!?" Yoichi vừa thì thầm cậu bạn, vừa liếc ánh mắt qua hướng người giáo viên đang đùng đùng sát khí kia. Nghe Yoichi nói vậy, ong vàng sợ hãi từ từ liếc mắt qua nhìn thì chỉ nhận được ánh mắt lạnh lẽo của người kia, cậu sợ hãi thốt lên
"E-em xin lỗi..."
Trời ạ lại như thường ngày, Meguru lúc nào cũng buồn ngủ díp cả mắt nhỉ. Và vâng, vẫn là Yoichi, người có trọng trách cao cả gọi cậu ong vàng dậy
"Cậu không có ngày nào không ngủ được à?"
"Ư, tớ mệt lắm, muốn ngủ cơ" vừa nói, cậu vừa từ từ trượt xuống mặt bàn. Đang mê man chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì
"Ba-chi-ra à, trò có vẻ mệt nhỉ!"
Mở to đôi mắt ra thì cậu chỉ nhìn thấy khuôn mặt đang dịu cười hiền từ với cậu và nói ra sáu chữ.
"Trò ra ngoài đứng cho tôi!"
'Thiệt hết nói nổi thằng này' Yoichi ngao ngán thở dài khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Meguru.
____________________________________
Cảm ơn các bác đã đọc đến đây🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip