Mở đầu

Itoshi Rin đang bất bình, cực kì bất bình.

Tuy rằng không có trong luật pháp, nhưng việc tước đoạt giờ giấc ngủ trưa của người khác chính là hành hạ về mặt thể xác lẫn tinh thần! Rin hậm hực đi xuống lầu, chẳng biết anh trai hắn hôm nay liệt dây thần kinh nào, hại hắn mất luôn giấc ngủ quý giá. Hôm nay chính là Chủ Nhật, cuối tuần đó! Đã sáu ngày hắn chưa nghỉ trưa rồi!

"Trưa trật trưa lòi còn gọi tôi xuống nói chuyện tầm phào cái gì chứ" Hắn tùy tiện ngồi lên một chiếc ghế, đưa tay chỉnh lại cổ áo "Anh không cần nghỉ ngơi nhưng tôi thì có đấy". Itoshi Sae một bộ dáng không hề quan tâm mà mở cặp lấy ra một xấp giấy, tính tình em mình gã có thể hiểu không hết nhưng ít nhất cũng phải được sáu phần, nếu như thật sự mặc kệ, hẳn cũng sẽ chẳng ngồi ở đây đôi co với gã: "Một đoàn phim đề nghị hợp tác cùng PXG, mong muốn được hỗ trợ mang lại hiệu ứng truyền thông tốt cho bọn họ" Gã thả người ngồi xuống ghế, thờ ơ mân mê cây bút trong tay "Chỉ cần cùng diễn viên tương tác chụp ảnh để làm nóng sức hút thôi, không cần quay phim cùng họ. Phía đội bóng cũng đã đồng ý, muốn chọn người cho công việc lần này, thù lao sẽ chia 1-9, quả thực rất ổn".

Rin khẽ cau mày, mấy chuyện này liên quan gì tới hắn, mấy thứ hời hợt đó thực sự là phiền phức muốn chết: "Nói với tôi làm gì, tôi không có hứng dây vào chuyện lằng nhằng. Còn nữa, đây vốn đâu liên quan đến anh, từ khi nào hết ngại việc rồi?". Itoshi Sae thở dài, tuy là nói đã hàn gắn quan hệ, nhưng có nhiều chuyện em trai gã hẳn là vẫn để trong lòng đi: "Anh thấy tốt nên muốn mày nhận việc này thôi, thư giãn một chút không hề tệ, mày cũng cô lập người khác quá rồi, cứ như vậy thực sự chẳng hề ổn" "Có liên quan đến gã tóc trắng mặt sẹo đó à?". Sae hiếm hoi lộ ra vẻ khó xử, đúng là dự án này có người quen của Iglesias nên gã mới chú tâm, nhưng muốn tốt cho đứa em này cũng là thật: "Trong đó quả thực có bạn của cậu ta, có điều, anh mong mày hiểu những điều anh nói vừa rồi là thật".

Hắn tin chứ, có bao giờ hắn không tin Itoshi Sae? Trước đây hay bây giờ, đều vẫn vậy: "Tôi đâu nói gì chứ, đưa cho tôi xem".

Thờ ơ lướt qua nội dung trong hợp đồng, Itoshi Rin chợt chú ý đến con số được viết ở điều khoản cuối: "Về mặt thù lao, số tiền 120 triệu yên sẽ được chia cho PXG và cá nhân tuyển thủ tham gia theo tỉ lệ 1-9". Rin nhất thời ngây người, chỉ đi chụp mấy tấm ảnh liền nhận được nhiều tiền như vậy? Thật sự là .... "Đệt, giàu vãi cả l...". "Cốp" một tiếng, hắn đưa tay xoa trán, tức giận nhìn người vừa ném cây bút vào đầu mình, tự nhiên nổi cáu với hắn làm gì chứ!?

"Thủ phạm" bên này vẫn thản nhiên đối diện ánh mắt đầy sát khí đang hướng thẳng vào mình, bình tĩnh cất giọng: "Không được nói bậy".

... Ngại hết cả Itoshi Rin.

*

Yuna Kotori đã ngồi trước màn hình máy tính hai giờ đồng hồ.

Tiếng gõ phim thanh thúy vang lên lách cách, cô trầm tư nhíu mày, ngón tay linh hoạt gõ lên bàn phím không ngừng. Cô chính là Bút Thần của ngành phim ảnh, Đạo diễn kiêm Biên tập Yuna Kotori.

"Chị Kotori, em vào nhé ạ?" Giọng nói bên ngoài khiến tâm tình dễ chịu không ít, cô gập lại máy tính, bước ra mở cửa: "Isagi đến rồi, em mau vào đi". Thiếu niên nhận được sự đồng ý liền lễ phép cúi đầu bước vào trong. Gương mặt trẻ trung lại đơn thuần, khó có thể tin cậu đã là Ảnh đế trẻ tuổi nhất của Nhật Bản, Isagi Yoichi.

"Hôm nay gọi em đến đây thật ngại quá, nhưng chị có việc quan trọng cần bàn với em" Kotori sầu não thở dài, bàn tay trong vô thức siết chặt thành ghế: "Chị vừa nhận được thông báo, phía bên đội bóng PXG đã chọn được người qua đây rồi, chỉ là tính tình cậu ấy có vẻ không tốt lắm, huấn luyện viên của họ bảo vậy". Cô khẩn cầu nhìn Isagi, giọng nói đầy khó xử: "Isagi à, sau này cậu ấy sẽ làm việc cùng chúng ta trong thời gian khá dài, tuy lượng lên hình không nhiều nhưng quá trình chụp ảnh chính là xuyên suốt bộ phim, chị hi vọng em có thể giúp điều tiết quan hệ giữa mọi người, em có thể giúp chị chứ?". Isagi ngây ngốc nhìn Kotori, chuyện này vốn là điều cậu nên làm, thân là người đóng vai trò chính yếu, quan tâm tới đồng nghiệp chẳng phải là thường tình sao: "Dạ vâng, chị yên tâm ạ, em nhất định sẽ cố gắng".

Yuna Kotori mỉm cười biết ơn, trong lòng lại không khỏi lo lắng, cô tiếp xúc với Isagi đã được một thời gian, sớm đã coi cậu là em trai nhỏ của mình. Ài, là Ảnh đế với kĩ năng diễn xuất hàng đầu nhưng thật sự là quá đơn thuần đi, nghĩ gì đều viết hết lên mặt rồi.

Vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, sẽ rất dễ thu hút người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip