Chapter 2

Trời đã xế chiều, ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn phủ lên khung cảnh hoang tàn bên ngoài. Isagi có chút chán nản nhìn ra bên ngoài cửa xe. Có những đống đổ nát bên ngoài kia từng là tòa nhà cao tầng hiện đại san sát nhau giờ đây chỉ còn lại những khối bê tông vỡ nát và những thanh thép gỉ sét đã hoen ố theo thời gian. Cũng phải, tận thế đã xảy ra được 10 năm rồi cơ mà.

Một thập kỉ trôi qua, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống còn những người đã chết cũng chẳng thể sống lại nữa rồi.

Thật lòng lòng mà nói, Isagi cảm thấy mệt mỏi với chuyến đi này. Dù từ đầu anh đã biết rằng hành trình này sẽ không thuận lợi như mình mong muốn, nhưng thực tế vẫn khiến anh cảm thấy kiệt sức. Cả ngày hôm nay, anh chỉ kịp ăn vài miếng bánh quy nén khô cứng, trong khi trên đường đi lại phải đối mặt với những loài thực vật biến dị và lũ dã chủng tấn công bất ngờ buộc phải dừng lại chiến đấu. Gần 2 tuần đã trôi qua, và tình trạng này vẫn cứ thế tiếp diễn. Chết tiệt thật, đó là lý do anh ghét mấy nhiệm vụ phải rời khỏi căn cứ dài ngày như này.

Rin đang lái xe khẽ liếc sang Isagi, cậu biết rõ anh đang cảm thấy mệt mỏi liền lên tiếng: "Anh mệt thì cứ chợp mắt một lúc đi."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Rin vang lên kéo anh trở lại thực tại.

Anh ngẩng đầu, lắc nhẹ: "Không, sao có thể chứ. Đêm qua mọi người đều đã thay phiên nhau canh gác rồi, tôi là đội phó mà nên đâu thể lười biếng như vậy được!"

Nghe Isagi nói vậy, đôi mắt xanh mòng két của cậu ánh lên chút sự khó chịu và vẻ không hài lòng.

-Tùy anh.

Cậu trả lời cụt ngủn nhưng giọng điệu đầy bực bội. Isagi khẽ cười gượng, không đáp lại. Anh biết, cái kiểu lạnh nhạt và khó chịu này của Rin vốn không phải vì ghét bỏ, mà chỉ đơn giản là đang... lo lắng theo cách của cậu ấy.

Isagi tựa người vào ghế, ánh mắt vô thức hướng ra con đường phía trước.

Bầu trời xám xịt, ánh sáng cuối ngày kéo dài những cái bóng đổ trườn trên mặt đất đổ nát. Qua lớp kính hơi mờ bụi, đôi mắt vốn có tầm nhìn vượt trội hơn người thường của anh bỗng khựng lại.

Cách đó không xa, trên con đường nứt gãy, một bóng đen khổng lồ đang lặng lẽ di chuyển. Sinh vật đó cao ít nhất bốn, năm mét, hình dạng mơ hồ quái dị, mỗi bước đi nặng nề đều khiến đất dưới chân nó rung nhẹ.

Isagi lập tức thẳng người, cơ thể căng lên theo bản năng. Anh quay sang nhìn Rin, giọng thấp và mang theo chút do dự:

— Phía trước... có thứ gì đó. Một sinh vật cao bốn, năm mét... Tôi không chắc là loại gì, nhưng cảm giác không ổn chút nào.

Rin nhíu mày, mắt nhanh chóng liếc nhìn chiếc radar trước mặt, rồi bình thản đáp:"Đội ta có ba dị năng giả, chín người còn lại đều vẫn còn khả năng chiến đấu. Một con dã chủng thôi, không có gì phải lo."

Không chần chừ thêm, Rin nhấc bộ đàm từ bên hông lên, giọng ra lệnh gọn gàng, dứt khoát:

-Tất cả nghe đây. Chuẩn bị chiến đấu. Xuống xe, tiến lên tiêu diệt mục tiêu phía trước tránh tổn hại hàng hóa trên xe. Mỗi đội để lại một người ở lại canh giữ xe.

Từ bộ đàm vang lên những tiếng xác nhận ngắn gọn của từng đội viên.

Xe dừng lại, bánh xe nghiến trên lớp sỏi đá. Không khí nặng nề, mùi khét của bụi đất và mồ hôi hòa lẫn vào nhau, báo hiệu trước một trận chiến khốc liệt đang chờ đón họ.

Isagi siết chặt vũ khí trong tay, ánh mắt tối lại. Một linh cảm bất an vẫn vất vưởng trong lòng anh. Nó là một loại cảm giác mơ hồ rằng thứ kia không đơn giản như họ nghĩ.

Theo hiệu lệnh, cả đội nhanh chóng rời xe, vũ khí sẵn sàng trong tay.

Isagi siết chặt khẩu súng của mình bắt đầu truyền dị năng qua đó cường hóa khẩu súng bằng dị năng thủy hệ, có khả năng tạo ra những luồng nước áp suất cao như lưỡi dao, xuyên thủng lớp giáp dày của kẻ địch.

Ở bên cạnh, Rin rút ra hai thanh song kiếm ánh thép lạnh lẽo. Dị năng phong hệ của cậu khẽ khuấy động không khí quanh lưỡi kiếm, còn dị năng trọng lực thầm vận chuyển trong từng bước chân, khiến từng đòn tấn công của cậu vừa nhanh vừa mang sức nặng chết người.

Hiori đi phía sau, tay áo tung bay, dị năng băng hệ của cậu đã sẵn sàng triển khai, sương lạnh ngưng tụ thành những lưỡi mỏng sắc như dao quanh người.

Cả đội áp sát.

Khi tiến gần hơn, Isagi cuối cùng cũng nhìn rõ hình dạng của con dã chủng kia. Da thịt nó xám đen, thân thể dị dạng như một khối cơ bắp phình to, những chiếc gai xương cứng nhô ra khắp lưng và vai, ánh mắt đỏ rực.

Không kịp chần chừ, Isagi nổ súng. Những tia nước áp lực cao xé rách lớp da thô ráp của quái vật, mở đường cho Rin lao lên như một cơn gió lốc.

Song kiếm của Rin xé gió, từng nhát chém bén ngọt như muốn xẻ đôi không khí. Hiori phía sau giơ tay, những mũi băng sắc nhọn bắn ra, khóa chặt chuyển động của con quái.

Các đội viên còn lại tản ra hai bên, đồng loạt tấn công từ nhiều hướng, từng đợt đạn lửa và đòn tấn công dị năng bắn vào cơ thể đồ sộ kia.

Dưới sức tấn công dồn dập, chưa đầy năm phút, con dã chủng khổng lồ gầm lên một tiếng cuối cùng rồi đổ sập xuống đất, quằn quại vài lần trước khi hoàn toàn bất động.

Chiến thắng nhanh đến mức có phần dễ dàng.

Isagi bước chậm lại, súng vẫn chĩa về phía cái xác đang dần nguội lạnh. Một cảm giác bất an âm ỉ dâng lên trong lòng anh. Con dã chủng này to như vậy mà trận chiến này diễn ra quá nhanh... quá thuận lợi.

Rin bước tới, ánh mắt lạnh băng, quét một vòng xác nhận tình hình.

Thấy không còn nguy hiểm, cậu phất tay ra lệnh với 1 đội viên gần đó

-Cậu, bổ đầu nó ra. Lấy lõi tinh thể.

Anh ta lập tức bước lên, rút ra lưỡi dao chuyên dụng dùng để khai thác lõi từ xác dã chủng. Không hề do dự, anh ta nhấc dao lên, nhắm ngay phần đầu sinh vật định đâm thẳng xuống.

Nhưng đúng lúc ấy—

Một chuyển động nhỏ, rất nhanh, thoáng qua nơi ngực quái vật. Một cơn rùng mình nhẹ như gợn sóng trên lớp thịt chết.

Đôi mắt của Isagi và thứ trực giác nhạy bén hơn bất kỳ ai hết lập tức bắt kịp. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác lạnh buốt xuyên dọc sống lưng anh.

Anh lập tức hét lên, giọng bùng nổ giữa bầu không khí căng như dây đàn:"Cậu mau tránh ra!!"

Nhưng đã quá muộn.

Một âm thanh rách toạc vang lên.
Từ sâu bên trong lồng ngực xác chết, một thứ gì đó nhầy nhụa, đen kịt, đầy gai nhọn, xé tung lớp thịt rữa nát, lao vọt ra với tốc độ kinh hoàng.

Trong tích tắc, móng vuốt sắc nhọn đó xuyên thẳng qua ngực tên đội viên xấu xố kia.

Đôi mắt anh ta còn chưa kịp mở to vì kinh hoàng thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên, máu đỏ bắn tung tóe giữa không trung, rồi bị quăng mạnh xuống nền đất như một miếng giẻ rách.

Một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ hàng ngũ đội viên.

Không khí lúc nãy vốn còn mang theo dư vị chiến thắng giờ lập tức nặng trĩu sự chết chóc.

__________________________________

Đã cố hết sức, tôi kiệt sức rồi 🥵.

Chọn thể loại action giờ chắc cảnh chiến đấu còn nhiều hơn cảnh lãng mạn của 2 đứa nữa, tôi thề mấy chap sau sẽ chill.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip