Chương 12: Tâm sự của cậu
"Ê Rin, lấy cho tôi chai nước mau lên!"
"Dạ nước đây thưa ngài!"
"Rin, cô đi mua bữa trưa mau!"
"Đã rõ ạ!"
"Rin....."
Miku và Gumi không hẹn mà cùng đen mặt trước cảnh tượng chủ - tớ đích thực của cặp đôi tóc vàng Rin và Len. Cả hai thầm tự hỏi, liệu hôm nay cô bạn thân của họ có đập trúng đầu vào đâu hay uống nhầm thuốc mấy ngày nay không nhỉ?
"Miku...nói với tớ, đây không phải Rin đi...". Gumi run rẩy kéo kéo vạt áo của Miku, cầu mong có được câu trả lời như mong muốn. Nhưng đáng tiếc, Miku cũng đang muốn chối bỏ cái sự thật trước mắt như cô, khẽ lắc đầu thở dài.
"Oa oa oa, Rin-chan của chúng ta đã bị tên kia biến dạng mất rồi!!". Gumi nhào vào lòng của Miku mà rống toáng lên khiến cô gái với mái tóc dài màu xanh ngọc bích được buộc gọn hai bên kia phải bịt chặt hai tai lại trước sự công phá âm thanh của cô.
"Bình tĩnh nào, Gumi! Bình tĩnh...". Miku vội vã vỗ vỗ lưng cô bạn thân của mình an ủi. Ôi, cái tai của cô...lại phải đi khám nữa rồi T_T
"Gumi, cô làm sao vậy?". Gumiya từ đâu đột nhiên xuất hiện, mắt to mắt nhỏ ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái đầu màu xanh rêu kia đang vùi mặt vào ngực Miku.
"À, không sao đâu, cô ấy đang khó chấp nhận một số chuyện ấy mà!". Miku trả lời thay cho Gumi, khẽ liếc tên đối diện một cái lạnh thấu xương. Hừ, tên này chính là tên mặt dày đã cướp trái tim của Gumi của cô và Rin, tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn.
"Vậy-vậy à...". Gumiya bất giác rùng mình một cái, hoàn toàn không hiểu nguyên do. Bộ kiếp trước cậu có thù gì với cô ấy hả trời?
"À à, Gumi, dưới canteen có món này ngon lắm, đi luôn với tôi đi cho vui!!". Gumiya tiến tới, nắm lấy cổ tay Gumi, giọng điệu dụ dỗ. Thực ra ban đầu cậu muốn rủ Mikuo với Len đi cơ, nhưng tên tóc xanh thì mất tích đâu chẳng rõ, còn tên tóc vàng kia lại cứ bám lấy cô hầu của hắn chẳng chịu rời gì cả. Haizz, toàn một lũ trọng sắc khinh bạn mà....
Nghe thấy mấy từ "món ngon" cộng thêm được Gumiya rủ, Gumi ngay lập tức như hồi sinh sự sống, lao khỏi vòng tay của Miku đang ngẩn ngơ mà ngoan ngoãn chạy đến chỗ tên kia. Hai mắt cô sáng long lanh lên: " Đi thôi, ngay và luôn!!!!!"
"Ok, nhanh lên kẻo hết phần!!"
Huỳnh huỵch.
Miku đơ ngay tại chỗ, trơ mắt nhìn cặp đôi tóc xanh rêu kia hứng khởi chạy biến khỏi cửa lớp. Gì, gì chứ? Sao chỉ còn cô đơn côi giữa chốn đông người thế này? Một chiếc lá heo hắt khẽ bay qua trước mặt của Miku.
*GUMIYA, BÀ HẬN NGƯƠI!!!!*
...
"Aizz, chán quá đi!". Miku ngồi vào bàn học của mình, nhàm chán mở quyển sách ra đọc, khẽ thở dài một cái. Lật lật vài trang, sự tẻ nhạt của nó còn làm cô cảm thấy chán hơn. Miku nhẹ nhàng gấp quyển sách lại.
Liếc qua bàn trống bên cạnh mình, Miku khẽ thở dài một cái. Tên tóc xanh lục bích giống cô lại chuồn đi đâu nữa rồi! Tiết 1 xong một cái là hắn biến mất dạng luôn, tiết 2 cũng thế, và đến cả giờ nghỉ trưa cũng không ngoại lệ! Rốt cuộc là hắn đi đâu vậy cơ chứ?
*Hắn chẳng lẽ...bị bệnh gì chắc?*
Đôi mắt xanh ngọc bích của cô khẽ trùng xuống. Đột nhiên, Miku bỗng giật mình một cái.
*Ê mà...mà mắc mớ gì mình phải lo cho tên đó cơ chứ!?? Miku, mày bị làm sao vậy???*
"Miku, cậu làm sao...sao vậy...? Hộc hộc!!". Rin từ đâu xuất hiện, thở dốc chống lên cạnh bàn của Miku khiến cô thoát khỏi dòng đấu tranh tư tưởng, trở về hiện thực.
"Hửm? Tớ không sao, cậu có sao không đấy Rin?". Miku khẽ đổ mồ hôi hột trước cảnh thê thảm của cô bạn, quan tâm hỏi.
"Không sao, chỉ là tớ thấy mặt cậu đột nhiên đỏ bừng lên thôi, có phải sốt không đấy?". Rin nói.
Miku đơ ra vài giây.
"Gì-gì-gì chứ??? Mặt...mặt tớ đỏ...đỏ á???". Miku lắp bắp cố phun cho hết câu chữ, cảm nhận được gương mặt càng ngày càng nóng lên.
"Phải đó!". Rin gật nhẹ đầu, toan nói thêm gì đó thì đã nghe được cái giọng-mà-cô-không-muốn-nghe-nhất:
"Rin, cô ra đây mau cho tôi!"
Len ngồi ở bàn học, gọi vọng lên với cô hầu gái của mình. Dạo gần đây, cậu phát hiện rằng mình rất thích trêu chọc cô gái này, hoặc nếu không có cô ấy bên cạnh thì tự dưng lại có cảm giác gì đó khá khó chịu. Chính Len cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa...
Rin đang định phản bác lại, chợt nhìn thấy hành động miết nhẹ môi của Len. Cái hành động đó lúc nào cũng khiến cô đỏ hết mặt lên sau cái "đêm" đó, và nó cũng biến thành yếu điểm của cô để tên Len kia tiêu khiển. Grừ, tức chết cô mất rồi!!!!
"Tôi đến đây......"
Miku hơi khó hiểu trước phản ứng của Rin, rốt cuộc là cô bạn thân của cô bị làm sao mà lại phải nghe lời tên kia một cách tuyệt đối như vậy? Thật chẳng giống Rin Kagamine của mọi ngày một chút nào, lẽ nào bị khống chế?
*Khống chế á....?*. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Miku lại cảm thấy lạnh sống lưng. Thôi rồi, liệu có phải đêm hôm đó...tên Len Kagamines kia đã làm gì Rin của cô đúng không? Thứ nhất, phản ứng của Rin sau khi về phòng rất lạ, thứ hai là mấy ngày nay đều nghe lời tên kia răm rắp. Lẽ nào...lẽ nào....
*BỊ HẮN CHO UỐNG THUỐC LÚ RỒI?????*
Sau khi phân tích một loạt sự việc trong đầu như lồng đèn kéo quân, Miku liền rút ra ngay một kết luận (nói quá sự thật). Và giờ, não cô cũng chính thức "sập nguồn", trong đầu chỉ còn mấy chữ 'thuốc lú, thuốc lú'...
Reng. Reng.
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc, học sinh nhanh chân chạy về lớp. Chẳng mấy chốc, lớp học đã chật kín học sinh. Cùng lúc đó, Mikuo cũng đã trở lại chỗ của mình.
Miku khẽ liếc tên bên cạnh đang chậm rãi kéo ghế để ngồi xuống. Nhịn không được, cô bèn lên tiếng:
"Này, Mikuo..."
Nhưng Mikuo vẫn im lặng không nói gì, chống tay trên bàn cùng gương mặt hiện rõ vẻ u buồn không như thường ngày. Miku hơi nhíu mày, bơ cô à? Nhưng hắn rốt cuộc là bị gì vậy, cái vẻ mặt đó...cô không thích một chút nào cả...
"Mikuo Hatzune!". Miku gọi với tần số âm thanh cao hơn, và đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của cậu.
"Gì!? Cô gọi tôi à?". Mikuo giật mình một cái, quay ngoắt đầu nhìn về phía người bên cạnh.
"Cậu làm sao vậy? Cô giáo đã vào rồi đấy!". Miku nhắc nhở cậu, chỉ chỉ về phía cô Luka trên bục giảng.
"A à ừ, tôi không sao, cảm ơn!". Mikuo nhìn thấy cô chị họ đang vui vẻ giảng bài, liền gật nhẹ đầu một cái, rồi lại quay đầu tiếp tục im lặng.
Cả tiết học ngày hôm đó, Mikuo vẫn chẳng làm gì hơn ngoài im lặng.
...
Tan học.
Miku liếc dọc xung quanh tìm kiếm, và lại thở dài não nề khi không tìm thấy bóng dáng của tên tóc xanh lục bích kia. Hắn lại chuồn đi đâu nữa rồi không biết?
"Miku, cả ngày hôm nay cậu thở dài mấy lần liền rồi đấy? Có chuyện gì à?". Rin quan tâm hỏi.
"À, không...". Miku cười gượng trả lời, lắc đầu xua tay.
"Nếu cô đang muốn tìm Mikuo, thì cậu ta chắc đã về Hatzune Studio trước rồi! Vì ba cậu ta, chủ tịch Hatzune đang muốn tìm cậu ta để bàn chuyện kế nghiệp mà!". Gumiya từ đâu nhảy bổ ra nói.
Miku hơi híp mắt lại nhìn tên tóc xanh rêu đang đứng cạnh Gumi, hỏi: "Sao cậu biết tôi đang tìm cậu ta?"
Và đáp lại cô, là một ánh mắt tự cao của Gumiya: "Xời, tôi đây là người rất thấu hiểu trái tim của phụ nữ đấy nhá! Đừng coi thường tôi!"
*Thế thì mau nhận ra tình cảm của Gumi đi tên thần kinh!!!!*. Miku và Rin không hẹn mà cùng suy nghĩ.
"Mikuo khá phiền não vì chuyện này, vì cậu ấy muốn tốt nghiệp xong mới thừa kế. Nhưng chủ tịch Hatzune lại muốn cậu ta kế nghiệp ngay từ tuổi này, vì cậu ấy có thừa khả năng điều hành cả Studio! Cô cũng biết đấy, Mikuo đã sớm có tài từ bé rồi, nhưng cậu ấy vẫn không thể nói được với cha cậu ấy!". Len cất giọng khàn khàn. Chơi thân với Mikuo từ nhỏ, cậu và Gumiya quá hiểu rõ tên này mà! Hắn là một người ấm áp, ờ, nhưng đôi lúc cũng không; là một người trong nóng ngoài lạnh, luôn giấu diếm tâm sự trong lòng. Với lại mối quan hệ giữa cha con Hatzune khá là hờ hững, lạnh lùng, nhưng thật ra chủ tịch Hatzune lại rất quan tâm Mikuo, nhất là từ khi cậu mất mẹ hồi 8 tuổi.
Chỉ là cậu ta vẫn chưa nhận ra sự quan tâm của chủ tịch mà thôi. Với cả, hôm nay cũng là...
"Thật ra thì, tôi biết cậu ấy sắp đến nơi nào rồi!". Len nói tiếp, hai tay nhàn nhạt đút vào túi quần. "Vì hôm nay cũng là một ngày quan trọng của cậu ấy..."
...
Mikuo một tay nhàn nhã đút túi quần, một tay cầm bó hoa đỗ quyên đi qua một nghĩa trang, thẳng tiến đến một ngôi mộ lớn.
Nhẹ nhàng đặt bó hoa đỗ quyên xuống, quỳ xuống trước ngôi mộ đó, ánh mắt của cậu lại càng lộ rõ nét bi thương. Mikuo khẽ nhìn bức ảnh tang của một người phụ nữ trên ngôi mộ, bất giác buột miệng gọi:
"Mẹ..."
Năm cậu mất mẹ, là năm cậu 8 tuổi. Cũng chính vì lí do ấy, Mikuo đã từ bỏ luôn cả khả năng ca hát, cho đến khi gặp được cô gái với mái tóc được buộc gọn hai bên ấy, liền khiêu khích cô ấy hát thử. Chính cậu cũng không ngờ rằng tiếng hát của cô ấy lại trong trẻo đến vậy, cô ấy hát một cách nhập tâm, cô ấy như tỏa sáng trong con mắt của cậu vậy. Dù thua nhưng vẫn không cam chịu, tính cách lại nóng nảy nhưng có chút gì đó rất...đáng yêu. Là cô ấy, Miku Hatsune!
Mikuo chỉ quỳ dưới mộ một lúc liền nhanh chóng đứng lên, xoay người rời đi. Bỗng...
"Nếu cậu chỉ quỳ như vậy thôi thì bác gái sẽ buồn lắm đấy!"
Một giọng nói quen thuộc khẽ đập vào tai Mikuo khiến cậu sửng sốt, nhìn chằm chằm vào dáng người đứng đối diện với mình. Cái này...sao có thế chứ? Sao lại là cô ấy?
"Miku, cô đang làm gì ở đây vậy?". Mikuo ngạc nhiên hỏi một cậu nhìn Miku trong bộ trang phục màu đen, và trên tay cô là một bó hoa tươi.
Miku không trả lời cậu, lặng lẽ tiến lại gần ngôi mộ, đặt bó hoa lên trên đó. Xong xuôi, cô lại rút vài nén nhang ra, châm lửa rồi khẽ cúi đầu khấn. Mikuo hoàn toàn ngạc nhiên trước hành động của cô, nhưng cũng chỉ đứng nhìn.
"Sao cô biết tôi ở đây?". Đợi khi Miku xong việc, cậu liền hỏi lại, nhưng trong lòng cũng sớm đã có đáp án. Và đáp lại cậu, là một cái...trừng mắt của cô. Miku bình sinh hét lên:
"Cậu là đồ ngốc, cậu có biết cả ngày hôm nay ai cũng lo lắng cho cậu không? Thế mà cậu chỉ biết trốn rồi làm cái chuyện ngốc nghếch vậy thôi à??? Cậu cho rằng cậu có tâm sự thì để mặc sự quan tâm của người khác thế chắc?? #!$$&%*$$**"
Miku xổ ra một tràng dài, trong khi Mikuo chỉ biết...ôm tai. Cậu khẽ nghĩ thầm trong lòng, cô nàng này hôm nay ăn nhầm ớt à?? Nhưng trong trái tim của cậu, lại dấy lên chút gì đó ấm áp khi nghe cô nói, và cũng có chút gì đó...vui vui.
"Mi-ku-o, CẬU LÀ ĐỒ ĐẠI NGỐC!!!!!". Miku hét với âm lượng siêu to siêu cao với tên đối diện, xả hết cơn giận của mình ra.
Một lúc sau, cô liền thở hồng hộc vì nói nhiều. Tức giận, chưa bao giờ Miku cô lại tức đến vậy cả! Thật đúng là vì tên chết tiệt này mà...!
Ngước mắt lên nhìn, đôi mắt xanh lục bích của Miku khẽ mở to. Đập vào mắt cô là gương mặt mỉm cười nhẹ của Mikuo, thêm với khung cảnh hoàng hôn này, trông thật đẹp...Trái tim cô khẽ đập lỡ một nhịp.
"Cảm ơn cô...". Mikuo nhẹ nhàng nói, gương mặt thoáng ra, dường như buồn phiền của cậu đều đã bay đi hết rồi vậy. "Cảm ơn, vì đã quan tâm đến tôi!"
"Cậu thật là...". Miku khẽ mỉm cười, đoạn, cô chỉ chỉ ngón trỏ về phía sau lưng. "...nhưng quan tâm đến cậu không chỉ có mình tôi đâu, còn có người nữa kia mà!"
Mikuo ngạc nhiên nhìn theo hướng chỉ của Miku khi cô vừa dứt lời, bỗng lùm cây sột soạt mấy tiếng, rồi một người đàn ông trong trang phục đen bước ra ngoài. Mikuo ngạc nhiên đến không thốt lên lời, là cha cậu?
"Mikuo...", Người đàn ông khẽ cất tiếng, giọng khàn khàn, nhưng ánh mắt tràn ngập hiền dịu, và trên tay cũng là một bó hoa đỗ quyên. Chủ tịch Hatzune - Ryuto Hatzune khẽ liếc nhìn ngôi mộ của người vợ quá cố cùng một bó đỗ quyên đã đặt sẵn trên đấy, bất giác mỉm cười hỏi:
"Con đã đến thăm mẹ à?". Ông vẫn nhớ, đỗ quyên là loài hoa mà vợ ông thích nhất khi bà ấy còn sống.
"Phải!". Mikuo đáp lại.
"Thật mừng vì ta đã đến đúng lúc!". Ryuto nhẹ nhàng trả lời, đoạn đặt bó hoa đó lên ngôi mộ. Sau đó, ông liền quay qua chỗ Mikuo, mỉm cười nói với cậu. "Cùng cha thắp hương cho mẹ nhé?"
Mikuo thoáng ngạc nhiên một hồi, nhưng rồi cũng mỉm cười đồng ý, tiến lại gần chủ tịch Hatzune. Đã lâu rồi, cậu mới được ở cùng cha như thế này.
Miku lặng lẽ nhìn hai cha con họ cùng thắp hương, khẽ mỉm cười. Thật may mắn là cô có thể đưa chủ tịch Hatzune đến đây kịp thời, cũng nhờ sự trợ giúp của Gumiya và Len mới có thể gặp được người, rồi còn tài lái xe "tuyệt vời" của Gumi nữa.
...
Sau khi thắp hương xong, chủ tịch Hatzune cùng Mikuo và Miku rời khỏi nghĩa địa, đến chỗ đỗ xe có vệ sĩ tháp tùng, ông liền quay đầu lại hỏi một câu cuối:
"Ta phải đi rồi, quyết định của con thế nào?"
"Xin lỗi cha, nhưng con vẫn muốn đi học tiếp! Con muốn sau khi tốt nghiệp mới có thể kế nghiệp tập đoàn, mong cha có thể đồng ý!". Mikuo dứt khoát trả lời, bàn tay siết chặt lại.
"...Nếu con đã nói vậy, thì ta đồng ý!". Ryuto trầm ngâm một hồi rồi gật đầu đồng ý trước sự vui mừng của Miku và Mikuo. Con trai ông thật sự đã trưởng thành rồi, ông cũng không cần lo lắng gì nữa. Đoạn, ông liền bước vào xe trước sự hộ tống của vệ sĩ. Trước khi đi, Ryuto mỉm cười để lại cho con trai một câu nói chứa "hàm ý": "...Nhớ phải giữ lấy người phụ nữ của con đấy nghe chưa, đừng bao giờ để đánh mất cô ấy!". Rồi ra lệnh cho phóng xe đi mất.
Mikuo thoáng đỏ mặt trước câu nói "hàm ý" của cha mình, cậu biết ông già đang ám chỉ ai chứ. Nhưng, khụ khụ, không cần cha nói thì con cũng đã biết sẵn rồi!
"Tuyệt quá Mikuo, cha cậu đồng ý rồi!". Miku vui mừng vỗ bộp vai Mikuo. "Mà người phụ nữ chủ tịch nói là ai thế?"
Mikuo khẽ ho sù sụ. Đoạn, cậu liền mỉm cười, nụ cười thứ hai dưới ánh hoàng hôn. Ngón tay trỏ khẽ chặn môi cô gái nhỏ kia:
"Bí mật!~"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip