Chương 26: Nói tôi nghe, cô đang lo lắng điều gì?

Miku có rất nhiều nỗi lo.

Ngoài mặt dù thể hiện bản thân đúng chất của một bà mẹ nhiều con, nhưng sâu tận trong lòng, qua cả lớp vỏ mạnh mẽ của bản thân, cô thật sự là một người rất nhạy cảm. Giống như trực giác của những bà mẹ khác, Miku hoàn toàn có thể dễ dàng đoán ra "đứa con" của mình.

Đứa con ấy, hiển nhiên là Kagamine Rin.

*Cô ấy trốn thoát có lẽ không hẳn vì áp lực công việc đâu!*

Câu nói sau cùng của Kagamines Len tựa như một chiếc catse vang vọng mãi trong tâm trí cô, khiến Miku không ngừng suy nghĩ được. Đúng vậy, Rin chắc chắn còn có những bí mật lớn hơn cả áp lực của công việc.

Nhưng đó là gì? Ngay cả hai người bạn thân nhất cũng không được biết ư?

*Rin-chan, đừng bao giờ giấu,*

*...vì cậu không thể làm được một mình đâu!*

...

Độ này có gì đó rất lạ xảy ra giữa ba người quyền lực nhất nhà. Ừ thì có thể coi là vậy, vì ai mà dám cãi lời tổng quản Miku Hatsune, thách thức thiếu gia Kagamines Len, hay làm phật ý ông chủ Mikuo Hatsu chứ. Đây chính là ba đứa to nhất cái biệt thự này rồi còn đâu, chưa kể đừng bao giờ đọ trí với Rin...

Đó là đánh giá chung của cặp đôi nào đó.

"Cậu có để ý không Gumiya, có một bầu không khí căng thẳng đang bao trùm biệt thự!". Gumi lay lay tay áo bạn trai mình trong khi cậu chàng đang đớp một miếng bánh quy rõ to.

"Hả? Thật à?". Gumiya nhướng mày. "Có lẽ nào..."

"TÌNH TAY BA!??"

Sau một hồi phân tích, não bộ tên nào đó bắt đầu suy nghĩ theo hướng lệch lạc.

"Thật hả trời?? Len cùng Mikuo lại thích Miku sao??". Người ta nói nồi nào úp vung ấy, hiển nhiên câu này hoàn toàn áp dụng triệt để vào cặp Gumi - Gumiya.

"Nguy rồi đây, lỡ đâu họ cạch mặt nhau sau 10 năm làm bạn thì sao? Tình hình này không ổn!". Gumiya tự suy luận tự xoa cằm, gương mặt đăm chiêu như sắp có một cuộc chiến (hão huyền) sắp xảy ra. "Hai tên ngốc này, tsk..."

"Miku thật tội nghiệp mà...". Gumi bắt đầu mếu máo. "Tình tay ba thật đau khổ"

Cặp đôi kia vẫn tiếp tục màn khóc mếu sụt sùi ngậm ngùi trong sự tưởng bở của bản thân.

Rin thần người nhìn hai đứa bạn đang diễn sâu một cách quá lố, đôi lông mày nhíu lại cảm tưởng có thể ép một con ruồi. Giờ có nên nhận chúng nó là bạn mỗi khi ra đường nữa không nhỉ?

*Sự tình đâu phải thế đâu mấy má!*

Rin thở hắt một hơi. *Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với ba người đó cơ chứ!?*

Độ này cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn với không khí của căn biệt thự này. Ừ thì, như cặp chim cu kia vừa nói, điều bất ổn ở đây hoàn toàn nhắm vào ba con người kia. Là họ thật sự trồng tình tay ba, hay...

Nghĩ đến đây, tim Rin hẫng đi một nhịp.

*Không, chắc chắn không có chuyện đó đâu! Mày phải lạc quan lên, Rin*. Cô lắc lắc đầu tự bác bỏ, không thể nào có chuyện đó được. Tuyệt đối không thể.

*Quản gia Leo chậm quá...*

...

Một buổi chiều hoàng hôn đan xen chút hơi lạnh, vì đang chuyển mùa nên trời tối nhanh hơn so với thường ngày.

Sau bữa cơm, mọi người lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Ngoại trừ một người.

"Miku, cô không đi ngủ sao?"

Miku quay lại nhìn người nói, phát hiện đó là Mikuo, đành im lặng gật đầu. Sau đó, lại ôm lấy đầu gối tiếp tục ngắm sao trên bầu trời.

Mikuo ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cho cô một cái chăn ý bảo khoác lên cho đỡ lạnh. Miku liền gật đầu thay cho lời cảm ơn, nhận lấy tấm chăn khi cả hai tiếp tục cuộc ngắm nhìn những vì sao trong im lặng. Có vẻ không một ai muốn rời đi sớm cả.

"Cô còn băn khoăn chuyện của Rin?". Mikuo là người đầu tiên phá vỡ khoảng không im lặng giữa hai người, cậu nhẹ nhàng hỏi.

Miku gật nhẹ đầu.

"Sau 8 năm làm bạn, sao tôi không băn khoăn được chứ? Giống như một bà mẹ với những rắc rối của đứa con trong tuổi dậy thì thôi!". Ví von như vậy cũng không sai, chỉ có điều đặt lên Miku trông thật giống một bà cụ non. Mikuo khẽ bật cười.

"Có gì đáng cười chứ?". Miku chau mày nhìn tên kia.

"À không, tôi chỉ đang nghĩ...". Mikuo cố kiềm nén tiếng cười chực thoát ra khỏi miệng. "...tại sao cô lại trông già dặn hơn so với độ tuổi đang có mà thôi!"

Vậy việc đó liên quan đến dòng họ nhà cậu hử? Miku nghĩ thầm.

"Này, nói tôi nghe, cô đang lo lắng điều gì?". Mikuo nói, bằng một tông giọng nhẹ nhàng hiếm thấy của cậu ta.

Trong một thoáng chốc, Miku cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Cảm giác ấy, tựa như gặp được mặt trời giữa Bắc Cực buốt giá.

"Tôi đã nói dối Len Kagamine một chi tiết!". Miku nói. "Thật ra, tôi biết chính xác mình đang chạy trốn vì điều gì!"

"Vì điều gì...". Mikuo lơ đãng hỏi.

"Vì sợ!". Miku thẳng thắn đáp. "Cậu biết đấy, tôi sợ, sợ một ngày nào đó một người sẽ bỏ rơi hai người kia. Cứ thế, chúng tôi sẽ mỗi người một phương, chẳng còn ai liên quan tới ai nữa!". Miku nói, nhưng Mikuo biết cô chính xác là đang ám chỉ ai. "Khi chơi trốn tìm, mối lo lắng duy nhất của người tìm, chính là không tìm thấy được những người còn lại..."

Đúng vậy, cô sợ nếu như mình không cùng trốn với hai người kia, họ sẽ vĩnh viễn không để cô tìm thấy. Vậy nên, Miku chọn cách cùng trốn. Vì chỉ khi cùng trốn, cô mới có thể biết những người đang trốn kia ở đâu.

Bộp_

Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu Miku, xoa nhẹ khiến cô có chút bất ngờ.

Mikuo quay mặt sang phía bên kia, vờ như không muốn nhìn, má đã có chút đỏ lên.

"Cô suy nghĩ nhiều rồi...". Cậu nói. "Tin tôi đi, nếu đã có niềm tin vào nhau, thì dù cho có trốn, họ vẫn sẽ quay trở lại thôi!"

Một cảm giác ấm áp xen lẫn hạnh phúc khiến Miku chợt mỉm cười.

"Cảm ơn..."

Dưới bầu trời đầy sao, có hai con người đang mỉm cười trong hạnh phúc.

...

Brrmm....

Trong màn đêm yên tĩnh, bên cạnh một cô gái đang say ngủ, là một cô gái khác đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại hiển thị chế độ gọi.

Hiện giờ đã là nửa đêm, nhưng Miku lại biến mất.

*Thật kì lạ...*

Mái tóc vàng hơi đổ gục ra tường, Rin liếc nhìn trần tường trắng bị che phủ bởi bóng đêm.

Cô thật sự rất ghét bóng đêm.

"Alo, cô chủ ạ?". Điện thoại đã nối máy, phía bên kia là một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Phải, quản gia Leo, anh đã tìm được tin tức gì chưa?". Rin vào thẳng vấn đề.

"Hiện giờ thì chưa!". Quản gia Leo nói. "Tôi đã thử khảo sát sơ qua các trại trẻ mồ côi ở Tokyo, nhưng vô vọng, có lẽ năm đó ông ta đã đưa người đó đến một vùng xa nào đó!"

"Đúng là cáo già lắm chiêu!". Rin cười lạnh. "Khi nào có tin tức mới nhớ báo cho tôi, tôi sẽ lựa thời gian để tìm hiểu thêm, xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc này!"

"Được phục vụ cô chủ là niềm vinh dự của tôi!". Quản gia Leo đáp lại bằng chất giọng tôn kính.

"...mẹ tôi thế nào rồi?"

Mãi một lúc sau, Rin mới dám hỏi. Cô thật sự cảm thấy rất có lỗi với việc tự ý bỏ đi như thế này.

Nhưng là, cô vẫn phải làm việc này...

"Phu nhân vẫn ổn, cô chủ cứ yên tâm!". Từ bên kia đầu dây là giọng nói trấn an của vị quản gia trẻ. "Người vẫn theo tiến độ mà đến thăm chủ tịch!"

"Vậy tốt rồi...". Rin thở phào nhẹ nhõm.

Nói qua lại một hai câu nữa, Rin mới cúp máy.

"Vẫn là chưa tìm được..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip