Là tiền, hay hạnh phúc mà tôi đã đánh mất (1)
Anh lặng lẽ nhìn tấm kính dày trong suốt nơi cửa sổ, mắt khẽ nheo lại. Khó chịu, mệt mỏi, chán nản, tâm trạng của anh chẳng lúc nào tốt lên được từ khi ngồi vào cái ghế Trưởng phòng. Nói là Trưởng phòng, nhưng công việc của anh chẳng hề dễ dàng. Anh đứng đầu Phòng Kinh doanh của một trong những tập đoàn lớn nhất của đất nước này, phải làm việc quần quật để mang về lợi nhuận nhiều nhất có thể cho công ty. Chức vụ Trưởng phòng kinh doanh này là một trong những chức vụ được chú trọng nhất, một phần vì nó ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu của tập đoàn, phần khác vì tuy mang danh Trưởng phòng song những người nắm giữ chức vụ này đôi khi có tiếng nói ngang ngửa với Giám đốc phụ trách khu vực, lương thưởng cũng thuộc hàng top đầu nên cái ghế Trưởng phòng, không bao giờ có sự chắc chắn, biết bao kẻ luôn ấp ủ âm mưu, tìm cách leo lên vị trí này, thậm chí sẵn sàng hãm hại Trưởng phòng tiền nhiệm. Thế nhưng, nhờ tài năng và cả sự lạnh lẽo nghiêm túc đến rợn người của Len mà không ai dám ho he đá động tới, anh cư nhiên thành công giữ chức vụ này suốt ba năm, so với những Trưởng phòng trước chỉ giữ nổi cái ghê này không quá một năm, Len thực sự khiến người ta phải bội phục và có cả phần khiếp sợ
Thế nhưng, điều này chẳng thể khiến anh hạnh phúc, hay chí ít là một nụ cười. Bọn họ, những kẻ vô dụng kém cỏi, luôn cho rằng anh có một cuộc sống sung sướng, tiền tiêu thoải mái, kẻ dưới mình luôn kính trọng nhưng biết đâu rằng, để có được điều đó, anh phải chịu biết bao áp lực. Khối lượng công việc vô cùng lớn, làm sao để đảm bảo doanh thu của tập đoàn, lại phải quan tâm nhân viên cùng phòng ban, sơ sẩy của họ cũng khiến anh phải chịu trách nhiệm, chưa kể yêu cầu khắt khe của cấp trên, những sự cạnh tranh khốc liệt ganh ghét đến từ nhân viên khác, tất cả chúng đã rút cạn đi sự nhiệt huyết năng nổ của anh, thay vào đó là sự chín chắn cẩn thận, thậm chí có phần đề phòng quá mức; xóa đi nụ cười của anh thay bằng khuôn mặt cứng nhắc đến vô cảm, có chăng là những cái nhăn đầy khó chịu, đôi mắt xanh dương lạnh lẽo tựa hồ băng mà không ai dám nhìn thẳng vào. Phải rồi, ai cũng phải thay đổi thôi, chính sự trưởng thành này đã giúp anh có thể đứng vững ở vị trí này, nhưng sự thay đổi thật tàn khốc. Len đạt được mà nhiều kẻ mong muốn, nhưng lại không thể cảm nhận những điều tốt đẹp mà nó mamg lại, anh chỉ thấy được những mặt xấu thôi. Việc này khiến anh mệt mỏi làm sao! Càng suy nghĩ miên man, Len càng cảm thấy thật nhức đầu
Cốc.. cốc!
Âm thanh gõ cửa đều đặn truyền tới
"Vào đi!"
Sau tiếng mở cửa Cạch, bước vào một nữ nhân viên áo quần gọn gàng, mái tóc nâu buộc đuôi ngựa gọn gàng phía sau, nữ nhân viên đặt lên bàn anh một tập giấy tờ được sắp xếp gọn gàng
"Đây là bản báo cáo doanh thu tháng này với kế hoạch kinh doanh tháng sau, anh xem rồi duyệt giúp em ạ!"
Len im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm bản báo cáo lên và chăm chú đọc, anh khẽ nhíu mày khi lật sang trang tiếp theo
"Công ty này, chẳng phải tôi đã dặn là ngưng hợp tác với họ rồi sao? Tại sao vẫn nằm trong dự định tháng sau?"
"V.. vì em thấy doanh thu với bên đó trong tháng này khá ổn, lại còn là công ty đang có tiềm năng nữa nên.."
"Vậy cô có biết doanh thu cao là do đâu không, có thực sự là nhờ chất lượng sản phẩm không? Tháng vừa rồi có thể cao nhưng không chắc chắn hoàn toàn, là dạng mau nở chóng tàn mà tôi ghét nhất đấy!"
Giọng Len ngày một trầm xuống, đặc quánh lại, nữ nhân viên kia tuy đã tiếp xúc với anh nhiều lần song không khỏi có chút sợ hãi, vô thức lùi về một bước, cúi gằm đầu xuống. Len xoay ghế hướng về phía cửa sổ, giọng nói lạnh lẽo tựa hồ thu càng khiến người khác khiếp sợ
"Khả năng phân tích chưa đủ, dễ dàng bị cái lợi trước mắt làm cho mù quáng mà không biết tính đến lợi ích lâu dài, thế nhưng lại không nghe theo lệnh của cấp trên, nói thử xem nếu như tôi để yên cho cô hợp tác với công ty đó thì cô sẽ giải quyết hậu quả ra sao?"
Nữ nhân viên ngẩng đầu lên, có lẽ định nói điều gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ của Len cô chỉ biết lí nhí rồi ra khỏi phòng
"Xin lỗi, em sẽ sửa lại ngay"
Len khẽ bóp trán, dù anh nghĩ mình không làm gì sai nhưng anh vẫn có một cảm giác khó chịu trong lòng, thật ra nữ nhân viên vừa rồi không hẳn là người kém cỏi, cô ta có năng lực, chỉ là vài lần không đáp ứng được nhu cầu của anh và biểu cảm sợ hãi vừa rồi, không hiểu sao lại rất ám ảnh và càng kéo tâm trạng của anh xuống hố sâu hun hút
Để thay đổi không khí, Len đứng dậy, đi tới khẽ hé một phần chiếc rèm che giữa phòng làm việc của anh và phòng chung cho nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh. Sự chú ý của anh ngay lập tức đổ dồn về một cô gái lạ mặt tóc vàng ngồi ở chiếc bàn góc phòng, kê cạnh cửa sổ. Hôm qua anh có nghe thông báo về một nhân viên mới, chắc hẳn là người kia, tuy mới ra trường song đại học nơi cô tốt nghiệp là một trong những đại học danh giá trên cả nước, cô được đánh giá có tiềm năng và sẽ được trực tiếp bồi dưỡng ở đây trước khi trở thành nhân viên chính thức
"Rin Kagamine ư?"
Len nhớ lại cái tên được nhắc đến hôm qua. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái tóc vàng đang chăm chú vào xấp tài liệu để trên bàn với vẻ mặt nghiêm túc đầy hăng say, Len khẽ nhủ thầm, nhân viên mới nên mới hăng hái vậy thôi, chỉ hai ba tuần nữa khi khối lượng công việc tăng lên lúc ấy mới biết công việc khó khăn tới chừng nào và sẽ không còn giữ được vẻ mặt ấy đâu
Mấy ngày hôm sau, quả nhiên Rin bị giao rất nhiều việc, từ những công việc lặt vặt như sắp xếp giấy tờ, kiểm tra văn bản cho đến những việc để kiểm tra thực lực như đánh giá thông tin của các công ty đối tác,.. nhưng bản thân cô là một người được đánh giá cao nên cô vẫn cố gắng hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Cá nhân Len quan sát Rin mấy ngày nay cũng khá ấn tượng, năng lực giải quyết của cô thực sự tốt hơn nhiều so với những thực tập sinh trước kia, những ngón tay đánh phím thoăn thoắt, rất nhiều giấy tờ cũng nhanh chóng được xếp lại từng chồng, những lúc cần tìm hiểu thì chậm lại, cẩn thận
Bỗng nhiên, trong lúc Len đang quan sát Rin, một thực tập sinh khác đem cà phê tới lỡ tay làm đổ cà phê lên người cô cùng vài tập tài liệu đang mở để trên bàn. Tiếp xúc với nước nóng, theo phản xạ tự nhiên, Rin bật dậy khỏi ghế làm rơi mấy tờ giấy xuống. Nữ thực tập hốt hoảng cúi đầu xin lỗi nhưng dường như Rin không bận tâm, Len thấy cô khẽ cười với nữ thực tập kia, nói một vài câu gì đó rồi nhanh chóng quay sang xếp lại những tài liệu chưa bị dính cà phê, lúc sau thực tập mang khăn lau tới, cả hai cùng dọn dẹp chỗ bẩn. Len khẽ giật mình khi nhìn thấy cảnh này, hai tháng trước, cũng một người làm đổ cà phê lên người anh, anh cũng nhanh chóng giải quyết hậu quả, chỉ có điều thay vì tươi cười anh tỏ ra rất khó chịu với người kia, thậm chí còn dùng ánh mắt đáng sợ ấy khiến người nọ mấy hôm sau gặp mặt cứ cúi gằm mặt xuống. Cùng một mục đích là quay lại công việc càng sớm càng tốt nhưng cách giải quyết đem lại cảm giác khác nhau một trời một vực. Dù sao điều này cũng ảnh hưởng đôi chút tới công việc đòi hỏi năng suất cao, kèm theo một loại xúc động nào đó trong lòng, Len rời khỏi phòng và tiến tới bàn làm việc của Rin
"Công việc vẫn ổn chứ? Vừa nãy tôi thấy cô bị đổ cà phê."
"Không sao đâu, phần tài liệu vừa rồi tôi sẽ cho in lại, cà phê đổ cũng được dọn sạch rồi."
"Thế còn tay của cô, vừa rồi là cà phê nóng đổ trực tiếp lên phải không?"
"Chỉ là bỏng nhẹ thôi, không vấn đề gì cả."
"Được rồi, nếu có khó khăn gì thì bảo tôi, dù sao cô cũng là người mới chưa quen hết việc được!"
Nói rồi, Len quay trở về phòng. Cuộc trò chuyện đã chấm dứt nhưng niềm xúc động lạ kì kia vẫn chưa biến mất. Giải thích sao nhỉ, lúc đầu Len có ấn tượng với cô gái kia vì năng lực của cô vượt trội hơn hẳn so với nhiều thực tập khác, sau đó Len cảm thấy cô gái kia phần ào giống mình ở sự tập trung cho công việc nhưng lại rất khác ở cách giải quyết, và chính sự khác biệt ấy khiến trong anh dâng lên nỗi xúc động lạ kì. Ở chức vụ quan trọng này, nhận được sự tôn kính của mọi người nhưng đồng thời phải đề phòng tất cả những người xung quanh khiến anh gần như xa lánh tất cả. Một nhân viên rất giỏi song cách làm việc của anh ta không khiến anh hoàn toàn hài lòng, cảm giác vẫn vô cùng tách biệt. Nhưng nhân viên mới này khiến anh tìm thấy chút gì đó tương đồng, tuy vẫn còn rất mơ hồ, cho dù phong thái tươi vui kia hoàn toàn đối chọi với sự lạnh lẽo khó gần của anh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Len trở về từ phòng họp và ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, vẫn là vẻ lạnh lùng nhưng giờ đây pha thêm sự khó chịu bực dọc. Anh vừa bị khiển trách vì không hoàn thành báo cáo kịp tiến độ, nhưng vốn đây đâu phải nhiệm vụ chính của anh, doanh thu cao thì ai cũng cho rằng đó là điều đương nhiên, không có lấy một lời khen ngợi nhưng khi anh phạm sai sót thì ngay lập tức cạnh khóe, và họ cũng không hiểu được bản báo cáo tổng hợp từ rất nhiều người nên chậm trễ cũng không thể hoàn toàn trách anh được. Phải rồi, họ ở trên anh, cho dù anh có giỏi giang cỡ nào thì cũng phải nhất nhất tuân theo bằng không sẽ bị gây khó dễ. Càng nghĩ Len càng cảm thấy tức giận. Vốn anh luôn giữ vẻ lạnh lùng bởi anh thường không quan tâm những điều xung quanh mình mà chỉ tập trung vào công việc nhưng bây giờ là bởi anh đang kiềm chế cơn giận chực phun trào trong lòng, cảm tưởng như một quả bóng căng phồng chỉ cần cầm chạm nhẹ sẽ nổ tung. Có lẽ mấy ngày nay cấp trên luôn cố gắng bắt lỗi của anh nên ám khí cứ tích tụ dần dần
Đúng lúc đó, Rin bước vào đưa tài liệu đã sắp xếp cho Len. Anh nén cơn giận xuống, cầm và xem qua tập tài liệu, phát hiện cô nhầm lẫn giữa hai công ty nọ liền lạnh dằn mạnh tập tài liệu xuống bàn
"Hai công ty to như vậy mà cũng nhầm lẫn được, cô bất cẩn thế thì sau này tôi dám giao việc gì cho cô đây? Đừng nghĩ tốt nghiệp đại học danh tiếng là giỏi, năng lực cao đến đâu ma chuyện nhỏ này làm cũng không xong thì coi như vứt đi thôi!"
Khi Rin rời khỏi phòng rồi, Len trầm ngâm suy nghĩ lại. Vừa rồi hình như anh nói hơi nặng lời, tuy là nhầm lẫn nhưng có thể hiểu được, hai công ty đó cùng kinh doanh một lĩnh vực, thời gian cùng suýt soát nhau, bản thân anh hồi trước cùng nhầm lẫn giữa hai công ty này. Vậy nên việc này cũng không đến mức nghiêm trọng, anh còn nói hơi quá về năng lực của Rin nữa, là vì áp lực dồn nén mấy ngày nay khiến anh không nhịn được mà nói nặng, có lẽ nên đi xin lỗi Rin chăng? Nhưng vốn từ trước đến nay Len rất ít khi phải xin lỗi người khác, bởi lẽ việc nào anh cũng luôn luôn cẩn trọng và gần như không bao giờ mắc sai lầm, nên bây giờ dù tâm trí đang thúc giục thì khôn hiểu sao cơ thể anh không chịu đứng lên và cứ bứt rứt mãi đến khi đồng hồ điểm năm giờ là giờ tan làm.
Sáng hôm sau, Rin vào phòng Len gửi lại bản báo cáo sau khi đã sửa chữa
"Anh xem còn sai sót chỗ nào không?"
"Không, lần này đúng hết rồi. À Rin này, hôm qua tôi có hơi quá lời, mong cô thông cảm!"
'Không sao đâu, quả thật là tôi đã không chú ý mà nhầm lẫn chỗ đó. Nếu anh không chỉ ra giúp tôi thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng nữa!"
"Cô không thấy bực tức hay khó chịu gì à?"
"Tất nhiên là có chứ, ai bị nói nặng chẳng khó chịu nhưng chỉ một lúc thôi, bởi lẽ sau đó tôi nghĩ đến nội dung câu nói của anh và thấy mình phải cải thiện hơn nữa để lần sau không bị nhắc nhở.."
Nói đến đây, giọng Rin nhỏ dần xuống
"Với cả anh là cấp trên của tôi, còn tôi chỉ là thực tập vừa mới ra trường, bực tức thì có ích lợi gì chứ?"
Ngữ điệu tưởng chừng bình thản vô cùng, nhưng với một người lúc nào cũng chán ghét cuộc sống như Len, anh dễ dàng nhận ra trong giọng nói đó có chút chua xót mỉa mai. Lại một lần nữa, trong lòng anh dâng lên một loại xúc động lạ kì. Khác với những người luôn trái ý kiến với anh, người con gái này vừa đối lập với anh lại vẫn mang đến cho anh cảm giác gần gũi tương đồng. Thay vì bỏ mặc ngoài tai những lời khó nghe, hay hầm hừ khó chịu suy nghĩ về nó mà dồn nén cơn tức trong người như anh, cô gái này lại tiếp thu tất cả, lấy nó làm điều bản thân phải cố gắng hơn nhưng anh cảm thấy đó không chỉ đơn thuần là niềm lạc quan đến ngây ngốc thường thấy ở những cô gái trẻ, mà ẩn trong đó có một nỗi niềm anh chưa hiểu rõ. Biết rằng suy nghĩ cả ngày cũng không thể ra, Len khoát tay
"Được rồi, cô ra ngoài đi! Lần sau nhớ chú ý hơn, đừng để nhầm lẫn nữa!"
Nhìn theo bóng dáng Rin đi ra, Len cảm giác dường như cô gái này sẽ thay đổi cuộc đời mình, chỉ là tốt hơn hay xấu hơn thì anh không biết.
Bẵng đi một thời gian, lại hết một tháng dài, đặc biệt hơn đây là tháng cuối quý nên như thường lệ, công ty tổ chức một buổi liên hoan để nhân viên có thể xả hơi, đồng thời để tổng kết và phát thưởng. Và cũng như mọi lần, Len ngồi yên ở một góc phòng, anh vốn không thích ồn ào, chỉ là Trưởng phòng cần đến để tổng kết công việc của tháng mà thôi, nếu không anh cũng đã ở nhà rồi. Len cầm ly rượu trên tay, lẳng lặng dốc cạn chất lỏng đỏ đặc quánh, không một câu hỏi chuyện, chúc mừng hay đúng hơn là không ai dám, Len cứ thế vừa suy nghĩ miên man về công việc của mình vừa nốc rượu không ngừng. Những lần trước anh đều kìm lại được nhưng tháng vừa qua quả thực rất nhiều chuyện không hay, công ty mở rộng quy mô, lượng nhân viên tăng lên, yêu cầu cũng cao hơn và tất nhiên những lời khiển trách cũng nhiều hơn, chúng làm anh khó chịu vô cùng. Dù trước giờ anh chịu đựng áp lực công việc rất giỏi rồi nhưng anh vẫn là con người chứ không phải là cái máy, ám khí tích tụ dần dần khiến tâm trạng anh vốn nặng nề lại càng trở nên nặng nề hơn. Và hậu quả không thể tránh khỏi, anh nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng, mọi vật trước mắt trở nên mờ ảo và đầu anh thì ê ê đau. Mọi thứ dần hoá thành những chấm tròn không rõ đường nét, rồi nhuốm màu đen tuyền trước khi anh chìm vào cơn mê.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Len thấy toàn thân êm ẩm, cảm tưởng như mình vừa đặt dưới một chiếc xe lăn đi lăn lại vậy, đầu thì đau như búa bổ, thậm chí anh phải cố gắng lắm mới ngồi dậy được. Len lẩm bẩm chửi thề trong miệng, tối hôm qua là không kiềm chế được bản thân mình, nốc một đống rượu mà không thèm nghĩ tới hậu quả hôm sau. Len cũng không phải kẻ hay uống rượu nên dù lượng tối qua anh uống không thấm vào đâu với những tên bợm nhậu nhưng đủ để quật ngã anh rồi, có lẽ nếu có kẻ bắt cóc anh thì đến lò mổ rồi anh vẫn chưa tỉnh mất
Mà khoan, nghĩ tới đây anh giật mình nhìn xung quanh. Anh đang nằm trên chiếc giường trắng sạch sẽ, có lẽ là giường đơn, quanh phòng bài trí đơn giản, một tủ gỗ trắng vân xám, chiếc kệ nhỏ màu đen tuyền đặt một chiếc đèn ngủ kiểu dáng tinh tế, căn phòng như vầy chắc không phải của kẻ bắt cóc đâu nhỉ?
Ngó nghiêng một hồi, anh mắt của anh dừng lại nơi cánh cửa đang mở ra, một cô gái dáng người mảnh mai với mái tóc vàng bồng bênh ôm lấy khuôn mặt trái xoan bước vào
"Anh tỉnh rồi à? Uống cốc nước cho tỉnh rượu đi!"
Nói rồi, Rin khẽ đặt xuống kệ gỗ một cốc nước gừng
"Cảm ơn, hôm qua tôi uống hơi quá, làm phiền cô rồi! Mà khoan, đây là nhà.."
"Là nhà của tôi, hôm qua mấy người đồng nghiệp nhờ tôi đưa anh về nhưng anh say quá, hỏi mãi anh không trả lời nhà anh ở đâu cả, bất quá tôi đành đưa anh về nhà tôi."
"Thế hôm qua, cô ờm.. cô ngủ ở.."
Len nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, lần đầu tiên đến nhà một cô gái lại trong tình trạng xay xỉn nữa cơ chứ, không biết anh có làm gì quá hay nói năng lung tung gì không?
"Tôi ngủ ở ngoài phòng khách, anh yên tâm đi, không có gì đâu!"
Nói đến đây, khuôn mặt của Rin đỏ dần, có lẽ bởi cô cũng hiểu được ý của anh, Len cũng không lên tiếng, mắt dán chặt vào ga giường.
"Vậy thôi, nếu anh thấy mệt thì cứ nằm nghỉ đi, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, tôi mời anh ăn cơm!"
Đợi Rin đi khỏi, Len mới thở phào nhẹ nhõm. Ở công ty anh không quen biết với nhiều người chứ đừng nói đến việc đến ở nhà người khác, ai da, tự dưng không kiềm chế được uống cho lắm vào, giờ làm phiền con gái nhà người ta, mình thì ngủ ngon lành không biết trời đất ở trên giường còn người kia lại phải ra phòng khách ngủ, nghĩ có ngược đời không cơ chứ? Len day day hai bên thái dương, nhanh chóng uống hết cốc nước gừng rồi xếp gọn lại chăn gối. Đúng là phòng của con gái có khác, được lau chùi sạch sẽ còn thoang thoảng hương cam rất dễ chịu. Anh nhận ra bộ quần áo mình đang mặc có hơi khác, hôm qua có lẽ Rin đã thay ra giúp anh. Tuy có hơi khó xử lúc đầu nhưng không hiểu sao bây giờ anh đột nhiên cảm thấy luyến tiếc không muốn về, lâu lắm rồi anh mới được chăm sóc tận tình đến vậy
Thôi, dù sao cũng đã lỡ đến đây rồi, cứ ở đây một lát rồi về!
Lúc này nếu có một chiếc gương ở đây, Len sẽ nhận ra một nụ cười đang hiện hữu trên khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ lạnh lẽo khó gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip