Chap 19:
Hai bạn Rin và Len đang vui vẻ tay trong tay đi ăn sáng rất vui vẻ mà không hề để ý rằng đằng sau khuất phía hành lang xa xa là bốn người với ánh mắt... ờm nói thế nào nhỉ ? Thôi, cái này thì các bạn hãy thỏa sức sáng tạo ra khuôn mặt của các nhân vật nhé ! o(〃^▽^〃)o
Một phút sáng tạo bắt đầu !
Hết rồi ~ Mọi người tưởng tượng thế nào òi ? Mà chưa xong thì cũng tiếp tục nhé !
- Fuck ! Tại sao chúng ta lại cứ phải lén lén lút lút đi rình mò kiểu này !!!! - Gumi không cam lòng lên tiếng. Thế này cứ như đi ăn trộm không bằng. 凸(`0')凸
- Trật tự đi ! Con gái con đứa gì mà cứ mở miệng là lại văng tục thế hả ? - Gumiya khinh bỉ nhìn Gumi. ¬_¬
- Mày thì khác quái gì hả Gumiya ? - Rinto cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Gumiya.
- Tất nhiên là khác rồi ! Khác gì thì mày tự đi mà nghĩ ! - Gumiya nói. Mắt lừ lừ liếc Rinto đang lè lưỡi.
- Mấy người có muốn đi đoàn tụ với cụ tổ mấy chục đời của mấy người ở dưới kia không mà nói lắm thế ? - Lenka cười 'dịu dàng'. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lại thành quyền nhìn ba con người đang lảm nhảm kia mà đen mặt. Khó chịu !
- Thôi ạ ! Em xin lỗi chị ! - Cả ba đồng thanh cúi mặt nói.
- Đi thôi ! Mất dấu rồi kia kìa ! - Lenka ra lệnh và thế là tất cả lại lần lần mò mò đi theo hai con người vô tư kia.
- Chúng ta đi đâu đây ? - Rin hỏi. Hiện tại cả hai đã hoàn thành xong bữa sáng của mình và ra khỏi nhà trọ. Hai bạn trỏe của chúng ta đang đi trên đường nhưng mà lại không biết đi đâu về đâu. Chúng ta lạc trôi giữa trời ~~~
- Không biết nữa ! - Len nhún vai - Thôi thì cứ đi linh tinh đi !
Rin gật gù. Cũng được. Dù sao thì cũng không biết mà, cứ đi linh tinh đi. Còn nếu đi linh tinh mà lạc thì... tính sau ! ^^ Và thế là hai bạn nhỏ đáng yêu của chúng ta lại tay trong tay, dung dăng dung dẻ bước đi phía trước mặc kệ sự đời.
E hèm, xin cho phép hướng dẫn viên du lịch của chúng ta giới thiệu đôi nét về Akita nhé !
Akita là khu vực thuộc tỉnh Akita, nằm ở phía Tây Bắc vùng Tohoku . Phía Tây của khu vực này đối mặt với biển Nhật Bản. Akita còn là vùng đất rất nổi tiếng về gạo.
Ga Akita nằm ở vùng trung tâm của khu vực này, xung quanh nhà ga có nhiều điểm tham quan như Hội quán lưu trữ nghệ thuật truyền thống dân gian thành phố Akita, sở thú Akita Omoriyama tỉnh Akita - vườn Milve, Bảo tàng mĩ thuật Akita. Akita cũng nổi tiếng về lễ hội. Đặc biệt là Cuộc thi bắn phía hoa toàn quốc được tổ chức vào thứ bảy tuần thứ tư của tháng 8 hàng năm. Sự kiện này thường được gọi là "Lễ hội pháo hoa Omagari". Đây chính là cuộc tranh tài về kỹ thuật giữa các nghệ nhân pháo hoa, có quy mô lớn trên toàn quốc.
Có nhiều điểm tham quan tập trung ở khu vực gần ga nên di chuyển bằng tàu điện khá thuận tiện. Từ các thành phố khác, có thể sử dụng tàu siêu tốc Shinkansen hoặc máy bay để đến Akita. Nếu đi Shinkansen từ Tokyo đến Akita sẽ mất khoảng 4 tiếng. Từ sân bay , đi xe buýt đến ga mất khoảng 30 phút.
Xin phép hết !
(Cam: Tất cả những thông tin trên đều do Google - sama cung cấp và tài trợ. Nếu có gì thắc mắc thì hãy lên tiếp tục hỏi Google - sama nhé !)
Thực ra nói là đi linh tinh mà lạc thì tính sau chứ thực ra thì bạn Rin cũng đã thủ sẵn một cái bản đồ rồi. Đi theo bản đồ, cả hai quyết định đến sở thú Akita Omoriyama. Vì sử dụng bus nên cả hai phải từ trạm chờ Nishibu Service Center trước ga Araya, lên bus tuyến đi Araya Line-Omoriyama Zoo mất khoảng 8 phút. Nên là 8 phút sau, cả hai đã có mặt tại sở thú.
Trong sở thú có một số quầy bán hàng lưu niệm. Rin dừng lại trước một cửa hàng, mắt xanh chăm chú nhìn vào chiếc móc khóa có hình cá heo nhỏ. Đôi mắt xanh như sáng ngời lên đáng yêu. Len đứng đằng sau nó, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm nó nay lại thấy nó nhìn một chiếc móc khóa chăm chú đến vậy, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả.
Lúc đi qua nơi có cá heo, Rin và Len đi vào cho cá heo ăn. Lúc được cho ăn, chúng vui vẻ nhảy lên nhảy xuống nước làm cho hai bạn ấy được một màn ướt nhẹp luôn ! Rồi lại mua đồ thay rồi lại tiếp tục đi xem gấu trúc a ~ Gấu trúc a gấu trúc ! Và rồi một loạt những con vật và cây cảnh khác trong sở thú.
Tham quan sở thú cũng hết nửa ngày. Rin và Len lại ăn trưa. Là buổi trưa nhưng cũng không muốn ăn gì nhiều, cả hai cùng mua một hộp Takoyaki và ăn vèo một cái là hết.
Đến chiều tà, mặt trời từ từ ngả về tây, Rin và Len thơ thẩn dắt tay ra về. Tự dưng đang đi rồi đứng lại do bị Len kéo lại không cho đi tiếp, Rin cũng đứng khựng lại.
- Sao vậy Len ?
- Len có cái này cho Rin ! - Nói rồi lấy trong túi ra chiếc móc khóa hình cá heo nhỏ màu xanh dương.
- Cái này... ?! - Rin ngỡ ngàng. Nó đúng là khi đi sở thú có nhìn chiếc móc khóa này nhưng không có mua.
- Cái này tặng Rin ! Coi như là món quà kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta quen nhau ! - Len cười, má hiện lên vài gạch hồng, đưa tay lên gãi gãi đầu vẻ bối rối.
- Cảm ơn Len ! - Rin nhận lấy món quà rồi nhón chân, hôn một cái chụt lên má Len. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước thôi nhưng cũng đủ khiến bạn Len của chúng ta đờ đẫn đến chục giây rồi đỏ mặt rồi lại hàng chục những biểu cảm khác nhau rồi. Rin thấy vậy chỉ khúc khích cười.
Rồi lại đi đây đi đó cho đến hết ngày mà vẫn không hề mảy may nghi ngờ rằng cả ngày đi chơi luôn có bốn con người hết đóng ninja lại đóng thành cây bụi ven đường chỉ để theo dõi mình.
- ÔI TRỜI ƠI !!!! Thế này thì đúng là hẹn hò rồi còn gì nữa !!!! Huhuhu cuối cùng mong ước của tui đã thành hiện thực rồi !!! Huhuhu, Rin ~ chan đã lớn rồi !!! - Lenka kích động mà khóc thành một dòng sông khi nhìn hai người tay trong tay tình tình tứ tứ rảo bước trên đường mà đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia. Đi với nhau cả một ngày giời, đây không phải gọi là hẹn hò thì đúng là quá sai lầm. Sai lầm cả thế giới !!!
- Sờ tộp ! - Rinto cười cười mà nói lên. Cứ như là bà mẹ nhìn con lâu ngày tập đi mà thành công ấy. Anh đây còn chưa kịp mừng vội mà đã bị cô mừng hộ rồi. Có phải có gì đấy sai sai không ?
- Len a, chú đã lớn rồi ! Đã trưởng thành rồi ! Hức huhu !!! - Gumiya cũng bị kích động, đưa tay lên giả vờ chùi chùi nước mắt.
- Anh là ai ? Tôi không quen anh ! Anh đi ra đi !!!!- Gumi khinh bỉ nói. Hai cái con người này, cứ như sinh ra hai đứa kia không bằng ý !!!
Và thế là do có sự kích động của hai thanh niên nào đó mà người qua đường cứ nhìn chằm chằm vào bốn đứa đang đứng dở khóc dở cười ở bên đường kia. Lenka và Gumiya như những bố mẹ chiều con quá độ bị kích động khi thấy con mình dậy thì thành công à nhầm, trưởng thành thành công còn Gumi và Rinto đứng lấy tay mặt, miệng thì lẩm bẩm 'Cháu không quen chúng nó ! Chúng nó là ai ? Cháu không biết !'
Người qua đường chỉ biết lắc đầu thở dài. Hôm nay là ngày gì mà gặp lắm người điên thế này ? Sáng sớm họ còn nhìn thấy một đôi nam nữ tóc xanh dương kéo nhau đi hết chỗ này chỗ kia như tra tấn mà hò hét. Bây giờ đến chiều tối rồi mà lại gặp bốn đứa rủ nhau trốn trại thế này. Haizzz, mình có nên hảo tâm, tốt tính, tốt bụng mà chịu tiêu tốn mấy đồng tiền điện thoại mà gọi cho bệnh viện tâm thần bắt chúng nó về ?
Thế là hôm đó có sáu con người bị người qua đường nhầm là một lũ tâm thần trốn bệnh viện nhân tuần lễ vàng và có hai con người cứ tình tình tứ tứ nắm tay nhau dong dả ra về ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip