Chap 24

Chẳng biết được, thần thánh có phải do tín ngưỡng con người mà được sinh ra hay không. Thứ duy nhất tôi biết được rằng mình là một vị thần. Cuộc sống trên Thiên Giới quả thật rất vô vị. Nếu nói đây là sống, tôi thì lại nghĩ nó giống một sự tồn tại hơn. 

Hỉ, nộ, ái, lạc, toàn bộ tôi đều không biết. Không có chút cảm nhận nào về nó. Chỉ biết rằng mọi người đều hòa thuận, nhẹ nhàng tiếng nói và quan trọng nhất là luôn nở nụ cười trên môi. 

Tôi còn chẳng động chút kí ức nào về điều mình từng làm, chỉ biết khi có người hỏi thì mình lại trả lời rành rõi như đã từng trải qua. Một sự tồn tại vô nghĩa. Một ý nghĩa mơ hồ.

" Lenka! Nghe thấy chưa, Thượng Đế sắp phong chức cho cậu đấy! " 

Gumi, có lẽ người có cá tính nhất là cậu ta. Cậu ta rất biết tận hưởng niềm vui. Trong một bàn trà, chỉ cần nghe tiếng cười lớn liền biết ngay là Gumi. 

" Nghe rồi... " 

Môi tôi tự bật ra một tiếng. Tôi còn chẳng có cảm giác mình vừa nói chuyện, như thể một kịch bản sắp sẵn. Chúng tôi là những con rối, còn hành động và lời nói lại thuộc về kẻ kéo dây. 

" Chúc mừng nhé, Lenka! " 

Meiko, vị thần được sinh ra trước tôi, giờ đây lại không ngờ được lại có cấp bậc sau cả tôi. Đó là một nụ cười tỏa nắng, nhưng đôi mắt đó lại chẳng có chút động đậy nào của con ngươi. Một cặp mắt vô hồn, như tôi. 

" Thật không ngờ, tuổi trẻ tài cao, đánh bại cả Ma Vương. " 

Luka, một vị thần đầy quyến rũ. Cũng như Meiko, những gì chị ta nói hay hành động đều rất vô hồn. 

" Thật là kì lạ, tất cả bọn Ma Thần đều là đàn ông... " 

" Dĩ nhiên rồi, đàn ông là cá thể mà chúng ta không thể tin tưởng nổi! " 

Gumi nói, trông khuôn mặt ấy có vẻ ấm ức lắm. Cô bạn bướng bỉnh này, thật không ngờ lại là người đem lại cảm giác vui vẻ cho sự tồn tại của tôi. 

Thần Thánh và Ma Thần. 

Con gái và con trai.

Đó là những gì được quy định trên Giới. Khi cây Thánh bắt đầu sinh thần, luôn luôn là những đứa con gái sẽ được giữ lại trên Thiên Giới, ngược lại chẳng ai chạm đến những đứa bé trai, nghiễm nhiên lại trở thành Ma Thần. 

_______________________________

" Lenka! Cậu làm gì ngẩn ngơ vậy? " 

Gumi vẫy tay trước mắt tôi. Từ phía trên cao thế này, chúng tôi dễ dàng nhìn vào nhà thờ trắng muốt. Thật kém cỏi, khi con người lại là sinh vật hạ đẳng. Không cánh, không ma thuật và chẳng thể nhìn thấy các thế lực tà - thiện.

" Ra rồi kìa! " 

Theo hướng chỉ tay Gumi, một cặp đôi vừa cưới ra khỏi nhà thờ. hai bên cầu thang trải dài hàng người chờ cô dâu ném hoa cưới. 

Một cô dâu đẹp tuyệt. Mái tóc vàng óng ả pha chút ánh cam, trong bộ lễ phục trắng tinh tươm ấy lại làm nổi bật ánh mắt xanh thẳm đầy hiền diệu. Cả hai đều cười rất vui vẻ. Chiếc voan trùm chẳng kịp giữ lại mà theo làn gió bay về phía chúng tôi.  

Trong một khắc, tim tôi hụt đi một nhịp. Cái khoảng khắc mà đôi mắt trong veo chưa từng chạm vào khổ cực ấy gặp gỡ ánh mắt của chính tôi. Cặp mắt trong lay lay ấy cùng nụ cười kia hút lấy tôi trong khoảng khắc dài. 

Cô ấy không thể nhìn thấy tôi...

" Voan em bị gió mang đi mất rồi! " - Cô dâu cười. 

" Hửm? Vậy chắc do các thiên thần đã chúc phúc cho chúng ta đó! " 

" Thật ạ!? Cám ơn nhiều lắm các thiên thần! " 

Tôi nghe theo tiếng nói rõ ngọt ấy mà đơ một khắc. Gumi liên tục lay tôi, xe đã đi, nhưng tôi đã quên chúc phúc...

_________________________

" Em đã làm gì? Không chúc phúc? Em hại nàng dâu mất rồi!! " 

Tôi đứng im như trời trồng khi nhận lời mắng của chị Meiko. 

Một lễ cưới, không nhận được sự chúc phúc, sẽ trở thành một lễ cưới không vĩnh viễn. Nói nôm na, cô dâu hoặc chú rể, một trong hai sẽ nảy sinh những vấn đề nhỏ mà gây tan vỡ. Không biết vì sao, tôi lại dễ dàng bị một con người hớp hồn như thế. Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng "phải chi cô ấy không hạnh phúc..." .

" Chỉ vừa lên chức lại gây lỗi... "

Gumi nói. Tôi biết cậu ấy không có ý gì đâu...

Nhiều ngày sau đó tôi luôn dõi theo nàng dâu ấy. Mặc cho việc tôi có bị cảnh cáo vì lỡ nhiệm vụ đi chăng nữa. Kagamine Rin, đó là những gì tôi biết về cô. 

-----------------------------

A...Đã đến giai đoạn này rồi, một gia đình tan vỡ. Tôi xuống trần với thân phận một đứa con gái bèo bọt ăn mặc thô sơ. Chẳng may lại đúng lúc gia đình Rin gây gổ nhau. Trước nhà nghe tiếng đồ vật bị đập vỡ, tôi đứng im lặng. Rồi tiếng chửi rủa của đàn ông, tiếng đánh đập... Cuối cùng là khi cánh cửa mở toang, thân hình mỏng manh của một cô gái trải dài ra khỏi cửa.

" Cút khỏi mắt tôi! " 

Rồi cánh cửa đóng sầm để lại người con gái đang hoang mang ngoài cửa. Hàng nước chẳng biết từ đâu lại chảy ra. Đây là...khóc? Tôi đưa tay lên chạm má mình, vẫn khô ráo. Nhưng người trước mắt tôi lại đang chảy nước ở mắt? 

Tôi quỳ xuống cạnh cô, đưa mặt lại gần liếm lên giọt nước mắt. Sau liền nhăn mặt lại vì độ mặn. Rin nhìn tôi có chút kì lạ. 

" Cô...là ai? " - Rin hỏi.

" Tôi là Lenka. Không ngờ nước mắt lại mặn vậy... " - Tôi nói không chút cảm xúc gì.

Rin nhìn tôi rồi bật cười. Có gì đáng cười  sao? Không lẽ đến cô cũng không biết nước mắt có vị mặn? Hay vì đôi mắt tôi vô hồn quá? 

" Cô không phải là người phải không? Làm gì có con người nào lại không biết nước mắt có vị mặn. Hay vì cô chưa từng khóc nên không biết chăng...? " 

Nụ cười tuy đẹp nhưng cớ sao tôi lại thấy man mác buồn đến thế...

----------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip