Chap mới
"Black Star! Cùng hứa nhé! "
Có ai đó đang gọi tên cô. Hoặc là do cô nghĩ vậy. Trong tiềm thức của mình, nụ cười tỏa nắng của chàng trai ấy khiến cô mãi không quên được. Nó tỏa sáng đến mức cô chẳng nhìn ra khuôn mặt người ấy thế nào.
Trước khi kịp nhận ra, Black Star đã đứng ở một khoảng trắng vô tận. Dường như không có lối thoát, cứ thế mà kéo dài vĩnh viễn. Trừ việc lơ lửng trên không, cô chẳng thể làm gì được.
"Chào! "
Đó là một cô bé xinh xắn khoác trên mình chiếc váy nhỏ màu đen. Chỉ có đường viền cam của chiếc váy và mái tóc vàng ấy là thứ hợp tông chòm ánh sáng trắng này.
" Ngươi là... "
" Là Sour! Ta chiếc là ác quỷ ngụ trong đầu ngươi. "
Khác hẳn với thân thể bất động của Black Star, Sour di chuyển thật dễ dàng. Thông qua câu nói của tiểu ma nữ ấy, Black càng có thể khẳng định mình đang còn trong giấc ngủ, nói đúng hơn là thân thể cô đang ngủ.
" Haizzz, Thần Linh hóa ra uống chất cồn kém hơn cả bọn ta..."
" Không nhé! Chỉ là ta muốn giả vờ gạt họ thôi! " - Black Star khoanh tay lại mà phồng má.
Không hiểu sao nhìn cảnh này, Sour rạo rực một loại cảm xúc. Cả khuôn mặt phúng phính vờ giận dỗi ấy... Sao lại, dễ thương quá...
" Thôi đi Star, ta là người hiểu ngươi hơn ai hết! "
" Chắc không? "
" .... Chắc là vậy... "
Black Star bụm miệng cười, Sour trông thế mà cũng biết tỏ vẻ ghê chứ.
Khung cảnh trở nên nhòe đi, như chiếc ti vi nhiễu sóng. Chẳng mấy chốc cả hai nhận ra mình đứng trên một mỏm đá cao. Giờ thì cơ thể Black cũng hoạt động lại bình thường.
" Có chuyện gì thế...? "
" Ngươi đang mơ đó. Khi tiềm thức mệt nhừ, nó sẽ tự tìm lấy một diễn biến trong đầu và tận hưởng như thể thật sự có mặt. "
Sour giải thích vòng vo quá, Black không sao hiểu được. Có một điều cô thấy có thể hiểu, đây chính là giấc mơ.
" Rin! Đứng đó làm gì hả!? Chạy mau! "
Người con trai chạy ở trước gọi tên cô, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Nhìn xuống đôi chân mình, không biết từ khi nào cô đã bắt đầu chạy. Cơ thể như không tuân theo Black vậy, những gì Black có thể làm là bỏ ý thức ra khỏi cơ thể đang chạy thật nhanh này.
" Vào đây! "
Chàng trai bế Black lên như thể không phải chịu chút sức nặng nào. Cứ thế mà đặt cô vào chiếc quan tài, không hiểu vì sao, kể cả trong tình cảnh này Black lại thấy an tâm lạ thường. Chàng trai theo cô nằm vào quan tài, đóng cả nắp lại.
" Sắp thoát rồi... Có ngợp quá không? "
Black không nói gì.
" Rin, anh nhất định... Sẽ bảo vệ em!"
Tâm trí Black Star lúc này lạ thường, người ở trước mắt này là ai? Hắn cứ luôn miệng gọi hiệu của cô.
Tiếng súng vang lên bên ngoài quan tài. Theo đó là dồn dập tiếng bước chân cùng hơi thở hỗn hển.
" Chậc... Mau đi tìm! "
Tiếng bước chân dồn về xa rồi im hẳn.
Bằng nụ cười hiên hòa của chàng trai cạnh cô, không hiểu vì sao nhịp tim Black ngày càng chậm dần. Như chỉ muốn dừng thở mà thôi.
"Rin, em không sao chứ? Sợ không?"
Dựa vào nhịp tim chậm rãi của mình, Black Star liền lắc nhẹ đầu.
"Tốt quá! "
Nói rồi cả hai ra khỏi quan tài. Không gian xung quanh lại u ám một màu đỏ đen, không chỉ vậy, trong không khí còn có mùi tanh tưởi pha mùi sắt thép.
Chàng trai nắm lấy tay cô như để trấn an. Từ bàn tay khô ráp của mình, Star đột nhiên nhận thấy một thứ gì đó thật ươn ướt. Nhìn lại mới thấy một thứ chất nhầy màu đỏ. Liền rút khỏi tay người con trai tóc vàng ấy, sắc mặt Black thay đổi rõ rệt đến sợ hãi.
Nhưng cớ sao, khi rút tay ra, tay cô lại chẳng dính lấy chút màu đỏ nào. Còn tay người con trai ấy thì lại nhiễu giọt.
" Nè, em sao thế? "
Từ đôi đồng tử xinh ôn nhu vừa nãy, giờ đây lại chỉ là hố đen vô tận, chảy đầy trên đôi gò má những viên trân châu hồng ngọc.
" Em đã nói sẽ không rời xa anh...nhỉ? "
Black Star mở dậy đôi đồng tử xanh thẳm của mình. Hơi thở gấp gáp, tim lại đập mạnh vì vừa trải qua cơn ác mộng dài. Ngồi dậy ôm lấy phần đầu đau như búa bổ của mình.
Nhìn quanh, mọi người đều đã ngủ cả rồi. Nơi này... Có lẽ là phòng trọ mọi người thuê sau khi cô bị chuốc say bí tỉ.
"Không sao chứ? " - Tiếng Sour vang trong đầu cô.
" Ờ... Người đó...là ai vậy nhỉ...? "
Từ lúc mở mắt tỉnh dậy, Star không còn nhớ gì về khuôn mặt ấy. Có thể nói, thứ duy nhất cô có thể nhớ rằng mình là một cô gái sánh bước cùng một người con trai qua bao nguy hiểm.
----------------------------------
Trong khi Black Star còn đang gợi nhớ cái đầu đau nhức của mình, Blue Moon giờ đây đã cùng Len Energy đến dinh thự đầy điện tích.
" Giờ ta vào trong tắt hết hệ thống cho, ngươi bên ngoài đợi đó. "
Nói rồi Energy liền trèo rào mà đột nhập. Quả nhiên, dòng điện không chút mảy may ảnh hưởng đến cậu. Tất cả những gì Blue làm chỉ là chờ bên ngoài.
Màn đêm tĩnh mịch là thứ Rin Energy ghét nhất. Vậy nên trong dinh thự này, ánh đèn không bao giờ tắt đi.
Nằm trên chiếc giường thủy tinh đầy những ánh neon vàng. Một khung cảnh vàng ảm đạm thay cho màu nắng trên tóc mình. Rin Energy mãi không thể ngủ được.
Sự xuất hiện của các vị thần Rin Len làm cô mãi thao thức. Từ ngày quyết định cùng Transmitter chế tạo Receiver, cô luôn dùng nụ cười tinh nghịch vốn có ở các thần Rin để che giấu nỗi nhớ Len. Tạo hình được Receiver, bao tình thương cùng năng lượng, tất cả đều trao cho cậu. Cũng từ đó, Receiver được tạo ra như một người em trai của Rin.
Ánh đèn đột nhiên chập chờn trước mắt Rin, cuối cùng là tắt hẳn. Choàng người ngồi dậy, ánh mắt cô như đơ lại. Vốn dĩ bước tường điện xung của cô rất dày, ai lại có thể chạm vào...
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô tối sầm lại. Có thể chạm vào điện...chỉ có Transmitter và...Len Energy....
" Xong rồi, vào thôi. "
Len Energy kéo tay Blue Moon bước vào tự tại. Đây là lần đầu Blue bước vào dinh thự điện tích của cô nàng này. Không thể biết Enery đã vào đây đã bao lần, đến mức nơi nào cần rẽ, nơi nào phòng gì cậu đều biết. Như thể Blue Moon là khách du lịch, Len Energy giới thiệu cho cậu mọi ngóc ngách.
" Trong đó là phòng chứa ngọc! Ngươi chỉ được lấy viên vàng, nếu động vào viên nào khác, đừng hỏi tại sao lại bị chích đen thui, haha! "
Đẩy Blue Moon về cánh cửa trong suốt như phòng thí nghiệm ấy, Energy đứng nhìn mà gác hai tay lên đầu. Trông ung dung vô cùng.
Và quả như lời Len nói. Trước mắt Blue giờ là những viên ngọc có màu cầu vồng. Sáng đến không tưởng. Tất cả đều nằm trong một khung kính vô hình.
Đôi mắt không thể nhìn thấy, cộng với tâm tư đang hối hả. Blue liền đưa tay ra, chẳng may gây động đến chiếc kính. Một dòng điện sáng thấy rõ xẹt ngang tay cậu, cùng tiếng báo động vang to.
Cánh tay phải cậu bị xung điện liền run lên bần bật. Một cách đau đớn, Blue khụy cả gối xuống sàn, đầu chạm đất, tay trái liền giữ lấy tay phải, tim đập nhanh để ổn định lại hơi thở. Nhưng đau lắm, đôi mày nhíu cả lại. Thấy thế, Len Energy tỏ vẻ lo lắng liền chạy đến.
"Không sao chứ? Blue! "
Cánh cửa mở ra cắt ngang câu nói của hai chàng trai. Rin Energy mặt mày hầm hở tiến vào.
" Đáng ra mày không nên vô đây..."
Câu nói đầy ngạo nghễu cùng khiển trách, có lẽ là dành cho Blue. Blue im lặng, vốn dĩ cậu không còn lên tiếng nổi nữa rồi. Giọt mồ hôi trên thái dương cậu rơi ra.
Len Energy liền đứng dậy, cũng tối cả mặt lại. Rin trông bộ dạng con người trước mắt mình, vì sao lại trông đáng ghét đến thế.
"Hahaha! Rin! Cậu khỏe không? Chà, nhìn cái dáng kiểu đó chắc khỏe lắm ha! "
"Câm! "
Không khí lại tĩnh mịch. Tiếng hét của Rin như muốn xé tan căn phòng.
Từ đôi tay cô, một dòng điện lớn và nhiều đến mức Blue có thể nhận ra có rất nhiều sự xung đột trong ấy. Các hạt điện tích chạy theo một đường thẳng và không ngừng.
"Nếu cậu nghĩ đến tui... Không... Nếu cậu muốn tìm tui, cậu có thể gọi từ bên ngoài... Không đến mức dẫn người lạ vô đột nhập như vầy. "
Sự kiên nhẫn của Rin quả là có hạn. Mọi thứ cứ thế diễn ra. Nhưng đáp lại câu nói ấy lại là nụ cười kinh kỉnh của Len.
" Rin à! Hóa ra cậu vẫn còn ngu ngốc đến vậy sao!? "
Len Energy liền dậm chân xuống đất, một chuỗi vàng chạy trên nền đất tiến đến Blue Moon sổng soài trên sàn.
Tiếng thét vang ra từ Blue nghe đến chói cả tai.
Rin Energy ngỡ ngàng mở to mắt. Cô không thể tin được, Len Energy lại là người đả thương Blue Moon đến vậy. Mà cớ sao, sức mạnh của Len lại...tăng đột biến...
" Nè Rin! " - Len Energy nhìn cô với nụ cười đểu cán - " Nếu bắt được tên này, sẽ bắt được đám còn lại mà...nhỉ?"
" . . . . "
Blue Moon cũng sững sờ, với cơ thể còn đang phản ứng điện tích kia, cậu vẫn chưa thể nói gì.
" Tui...hông hiểu... Là sao?... "
" Rin nè ~ " - Len Energy đưa thân mình lên không trung mà xếp gối lại đối diện Rin. - " Nếu không muốn chúng đi cứu con người, vậy...hãy làm chúng 'không thể' cứu con người "
Tiếng cười của Len vang vọng khắp phòng. Một tiếng cười chứa đầy ý đùa cợt, thoang thoảng lại xen lẫn ý ngang tàng.
" Len...mày học đâu ra loại ma thuật đó? "
" Ma thuật? "
" Mày chết rồi...đúng hông? "
" Rin-chan của Len ơi ~~ " - Lần này ánh mắt cậu lại tối sầm, giọng nói cũng đầy ý hâm dọa - " Tao chưa chết . . . Cũng vì mày mà tao mới trở dề. "
Len bay lại, bám vào vai Rin, gương mặt cũng tiến gần sát lại.
" Vì...mày phiền lắm. "
Chực chờ câu nói ấy, dòng điện trong tim của Rin như rơi xuống tận cùng. Một tiếng 'píp' kéo dài như chiếc máy trợ tim.
Bao kỉ niệm ùa về, những câu nói 'tui thích cậu' của Len ngày nào, cùng nụ cười hiền từ ấy, trong phút chốc biến mất. Một sự bốc hơi nhanh đến không tưởng.
" Tao... Ngày mày đi...tao khóc rất nhiều mày biết hông hả!? "
Ngay cả lúc này, nước cũng ngấn đọng trên mi mắt cô bé.
" Biết... Rồi sao? Bộ mày tưởng tao sẽ quay lại để nói câu 'đừng khóc' sao? Mày quả rất ngu ngốc, Rin à. "
Trước mắt Rin lúc này, có phải là Len của cô? Có phải là bản sao của cô?
" Nhưng Rin à. " - Len chạm tay lên đôi má ẩm ướt giọt lệ ấy - " Đừng khóc...nhé! "
Lại là nụ cười đó.
" Bởi vì... Điều đó làm tao thêm thích giết mày hơn thôi à. "
Trong một phút, nước mắt người con gái ấy không còn rơi nữa. Mọi thứ đã định... Tên này, không phải Len của cô nữa rồi.
" Ể ~ Hổng có vui!!! Khóc đi! Sao mày không khóc? "
" Mày biết gì không Len? "
Toàn thân Rin lại tỏa ra luồng ánh sáng của dòng điện tích. Blue cảm nhận rõ thân thể mình hồi phục đáng kể. Mọi xung điện đều được rút vào cơ thể người con gái ấy.
" Blue Moon! Cậu không biết nước nguyên chất sẽ cách điện sao? "
Lúc này Blue mới nhận ra nguyên lí cơ bản này. Cớ sao cậu lại quên được chứ. Nhân cơ hội còn cử động được, Blue nhanh chóng tạo lớp nước dọc cơ thể.
Đúng như Energy nói, cơ thể cậu không còn chịu đựng những hạt điện tích quanh quẩn nữa. Tuy vậy, ánh mắt Rin lại không ngừng ché lên ánh xanh. Như đôi bóng đèn sắp bùng nổ.
" Blue, lấy viên màu xanh và cút khỏi đây. "
" Không! Rin lừa chú đấy! Là viên vàng! "
" Xanh! "
" Vàng!! "
Trong phút bồng bột, Blue tóm lấy cả hai viên. Thật nhanh chóng chạy khỏi nơi nguy hiểm.
Rin ngỡ ngàng, nhưng ngược lại, trên không trung, Len Energy biến mất, để lại tiếng cười rả rang.
Nguồn điện trong thế giới robot đột nhiên cúp hàng loạt. Đang chế tạo cư dân, Transmitter bị bóng tối làm tắt ngấm đi ý tưởng phối màu.
" Có chuyện gì... "
Một tiếng 'bịch' vang lên bên cạnh. Tiếng dụng cụ chế tạo rơi lẻn kẻng. Đưa mắt sang nhìn, trời tối, không đèn. Thứ duy nhất cô nhìn thấy trong ánh trăng mờ ảo.
Thân thể Receiver nằm trên mặt đất. Đôi mắt nhắm nghiền như ngủ một giấc.
" Receiver!!! Receiver! Tỉnh dậy! "
Dù Transmitter xó gọi tên bao lần, Receiver đã chẳng thể dậy được nữa.
" Re! Em không được... Re!!!! "
Tiếng khóc của nữ hoàng vang khắp vương quốc.
Mặt khác, ở dinh thự vàng kia. Chỉ còn mỗi Blue Moon là người đang dốc sức chạy khỏi đó. Dinh thự sáng đến chói mắt. Dùng hết sức mình, Blue Moon cứ thế tiến về trước thật nhanh.
'BÙM! '
Tiếng nổ to đến mức lan đến tai Transmitter. Trong phút hoảng loạn, Receiver nằm trên tay cô, cùng tiếng nổ phát từ dinh thự Energy khiến cô bật đứng ngay dậy. Cõng theo Receiver trên lưng. Trọng lượng của Robot luôn nặng hơn con người. Nhưng cứ cố hết sức, Transmitter đến cửa vận chuyển.
<Len! Anh hông seo hả? >
< Đau... >
Trong cơn mê, kí ức về đôi mắt xanh trong trẻo ấy của Len Energy trở về.
Ngày đó, Len bị con người hành hạ. Hạ hành cậu đến mức đôi con ngươi chảy nước vàng. Cuối cùng là rơi khỏi sàn. Không cần hỏi, cũng có thể biết hóa ra Rin lo lắng đến mức nào.
<Len à... Viên đá xanh... Không phải là con mắt trái của anh sao?>
" Energy!!!!! "
Mở lên đôi mắt tờ mờ nặng trĩu. Vòng tay ấm áp của Transmitter đỡ cô dậy từ hồi kí. Cách đó không xa là thân thể robot của Receiver.
Cùng lúc hai người thân rơi vào hoàn cảnh thế này, hỏi Transmitter sao có thể kiềm nổi nước mắt.
" Là lỗi tớ... Là tớ bảo họ đến... Energy! "
Energy không nói gì. Số năng lượng còn lại không đủ để hoạt động. Cô chỉ nhìn người bạn trước mặt, nở một nụ cười.
Ánh mắt như muốn nói ' Trans, không sao mà... '
Thân thể Energy tàn tạ do sự phát nổ của điện trường quá khủng khiếp. Đến mức chính cô không thể chế ngự dòng điện. Mọi thứ phát nổ. Dinh thự, tình cảm của Len, sự phản bội, da thịt rướm máu và cả người em trai của mình cũng bị liên lụy.
Tiếng khóc của Transmitter càng vang xa, đến mức khiến người nghe buộc phải điếc đi.
Trong một ngày... Hai người thân yêu của cô đều bỏ lại cô mà đi mất.
----------------------------------
'-') Đây là con au desu~ chap này là do tớ muốn kết thúc nhanh về thế giới robot, nên phần Rin Energy còn sơ sài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip