Gặp gỡ Soleil

Khi con người đạt đến trình độ công nghệ tiên tiến, khoa học dường như là tiếng nói thay thế Thần Linh mà giải thích các hiện tượng.

Tuy nhiên, làm gì có thứ gọi là mãi mãi. Vì con người đã chẳng còn tin tưởng vào Thần Quyền, lũ con người ngạo mạn chế tạo thật nhiều thứ và Bỏ qua các hậu quả. Và dĩ nhiên, có tiến bộ ắt có cạnh tranh.

Năm XXXXXX, Trái Đất yêu dấu ngày nào giờ đây trở thành thuộc địa của bọn Eli - lai giữa chuột và người. Người Địa Cầu đã bị bắt làm nô lệ. Đến khi ấy họ mới nhớ đến Thần Linh mà cầu cứu.

"Vì sự ngu muội nhất thời, các ngươi giờ đây lại ỷ vào Thần Quyền, hỏi có xứng? "

Họ than khóc ngay khi nghe lời sấm. Nhưng chỉ có con người bỏ rơi Thần Linh, chứ Thần Linh cớ sao bỏ được con người.

" Các ngươi sẽ được cứu rỗi nếu tìm ra các vị thần đang ẩn nấu dưới thân phận con người. Tổng cộng....người...."

Dù đang trong tình trạng áp bức, cũng thực có chút khởi sắc. Trái ngược với mong muốn Thần Linh, việc tìm ra "vị thần" chẳng mấy chốc khiến con người quay sang ám sát lẩn nhau cùng ý nghĩ "Thần Linh sẽ không chết mà nhỉ? " và "Có khi ép họ vào đường cùng rồi họ sẽ xuất hiện mà thôi ".

Thế giới lại lần nữa rơi vào hỗn chiến.

Bởi mới nói, con người là sinh vật dễ gạt nhất trần gian.

Thổi to bóng cao su trong miệng, Black Star suy nghĩ trong khi nằm ung dung mà thưởng thức ánh mặt trời ban mai. Rồi chốc chốc lại nhìn xuống dòng "vật" nhộn nhịp bên dưới. Oaw và Ain trộn lẫn vào nhau nhu hòa mà sống. Chẹp, một hành tinh yên bình.

"Này, Black! Em lại lười biếng mà leo lên đó hả!? Xuống phụ buôn bán tí đi chứ! "

Nghe tiếng cô chị gọi mình, Black nhanh chóng phóng xuống có chút bất mãn. Thứ đầu tiên chào đón Black là một cái mui canh gõ vào đầu.

"Nè~ Đừng có suy nghĩ lung tung nữa! Em phải biết chúng ta cần làm gì thay vì cứ nằm trên nóc như thế chứ! "

Cô chị gái tóc vàng mắt xanh trong trẻo cứ thánh thót mà quở trách. Hơn ai hết, Black biết tuy ngoài miệng nói thế, thật ra bà chị này rất tốt đấy chứ!

Future Style, cô chị gái hơn mình ba tuổi. Xinh đẹp, đảm đang là từ đầu tiên ai nhìn cũng thấy. Kiên cường, tốt bụng là điều thứ hai dành cho những ai từng tiếp xúc. Chỉ với hai điều nhỏ nhoi, Future dành được nhiều cảm tình từ người dân. Và cũng chẳng mấy chốc mà mọi người quen hẳn với sự hiện diện của hai chị em ở khu chợ này.

" Làm gì chứ~ Sáng sớm vầy thì làm gì có ai? "

Lại một lần mui canh giáng xuống đầu, Future chống nạnh hai tay nói:

"Giờ chưa có, một lát chợ đông rồi xử không xuể! "

"Vâng, em hiểu rồi...."

Cho dù có làm gì thì tốt nhất không nên chọc giận bà chị này. Sau nhiều năm chung sống, đó dường như là bài học để đời của Black Star.

Nhưng cũng thật kì lạ, theo bình thường thì giờ cũng có đến những vài người đến mua hàng, cớ sao chẳng có ai. Hmm.... Cứ thế này sẽ thật buồn ngủ lắm.... - Black nghĩ.

Nhưng quan sát kĩ thì xung quanh khu hàng khác cũng không có ai. Không lẽ có chuyện xảy ra rồi sao?

"Nè, bên kia kìa...."

Tiếng chạy vội vã của dân tiến đến nơi cách họ tầm vài cây số. Hai chị em Future nhìn nhau mà ngỡ ngàng, với lấy một trong số bọn họ, cô chị hỏi thăm với nụ cười thật xinh.

" Nghe nói một nhóm người Ain bắt được một con bé Người Địa Cầu. Tôi cũng chưa hiểu sự việc nên đến hóng chuyện...." rồi lại giục giã chạy đi xem.

Người Địa Cầu à, thật là hiếm thấy ở hành tinh này. Cần gì nói hành tinh này, thậm chí với việc rời khỏi Trái Đất và sự kiểm soát của bọn Eli cũng quá khó rồi ấy chứ.

Mối tương giao của Black và Style nhạy bén, một đi xem, một ở lại. Dù chuyện có như thế nào thì cả hai chắc chắn sẽ không gặp chuyện.

Phóng những bước chân dài chục mét bằng đôi chân mèo của mình, chẳng mấy chốc Black Star đã đến nơi. Từ mái nhà nhìn xuống, quả thật rất đông, trách sao nay chợ lại vắng đến vậy.

Phía dưới, ở trung tâm đám đông. Một cô gái đang quằn quại cố thoát khỏi guồng xích, đôi mắt xanh nõn có chút căm thù. Mái tóc vàng nắng như trải qua nhiều thử thách đến rối tung cả lên. Không nhầm được, nhất định là cô ấy.

Dùng chân đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng, Black nhìn dân rồi nhìn cô gái rồi lại nhìn sang dân:

" Tại sao lại bắt cô ấy vậy? "

À, câu hỏi dường như có chút thừa thải. Đôi mắt xanh biếc màu đại dương chớp mấy lần. Black không phải không biết luật lệ ở đây, thế mà lại hỏi một câu như truyện hài đến thế thì thật khiến dân như bật cười.

" Black Star, đừng nói là chúng ta, dù có ở hành tinh nào thì Người Địa Cầu như cô ta cũng sẽ bị bắt thôi — "

" Nhưng mà cô ấy có làm gì sai đâu? "

Lại thêm một câu hỏi quá đỗi ngây thơ. Black biết chứ. Giá trị của một người Địa Cầu, đừng nói là dân thường, ngay cả chính phủ còn muốn bắt giữ để trao đổi kia mà.

Nhưng trên ai hết, Black biết một khi bị đem ra trao đổi với bọn Eli thì thà bị bắt làm nô lệ còn hơn.

" Cô gái, cô tên gì thế? "

" .... Sol...u..."

Black nghiêng đầu nghe không rõ khi cô gái cứ dùng biểu cảm căm thù đó mà đáp trả. Rồi ngẩng đầu lên, không chút tự ti mà nói lớn:

" Cô gái này... Mọi người không được bắt! "

Tiếng rôm rả của dân xung quanh hai người ngày càng ồn hơn.

" Tại sao? "

" Vì cô ấy là con gái của Thủ Phủ Cali Onw. "

Nghe đến tên Cali Onw, dù có ngạo cường đến mức nào cũng đều phải nể lấy một phần. Trong hành tinh này, ai lại không biết danh chủng tộc Onw, nhất là Thủ Phủ Cali. Có thể nói nhờ Cali Onw mà họ mới có thể bình an sinh sống.

" Nhưng cô ta là con người..."

Black khẽ cười mỉm. Trong phút ấy, cô cũng thu lại cái đuôi đen dài, đôi tay màu tối sẫm màn đêm và đôi tay to như chân mèo. Giờ đây, trong cô không khác gì cô gái kia.

" Không phải cô ấy là con người, mà là do cô ta bỏ trốn khỏi nhà khi chưa được dạy dỗ kĩ càng về thuật biến hóa thôi! "

Lời nói phần nào đó cũng có chút thuyết phục nhưng thật là lạ. Một cô gái gần như bước sang tuổi 'sổ lồng'thế mà lại không biết phép gì, có nói cũng khó tin.

"Nè, cậu xem đi, trên cơ thể người đàn ông đó! "

Black vừa nói, vừa chỉ vào một anh thanh niên trẻ. Nghe thế, cô gái cũng nhìn theo, khoảng khắc ấy cô chỉ muốn thét lên và lao vào đánh cô gái đen kia mà thôi.

Thứ mà cô nhìn thấy là những dãy số màu trắng trên cơ thể con người, chúng vô hình và chỉ cô mới thấy được. Như chiếc đồng hồ cứ 'tít tắc' mà thêm một đơn vị số.

Không chỉ vậy, từng bộ phận, đến các qui mô như tim cũng hiện ra thật rõ ràng.

" Thế còn bao lâu cái tay kia sẽ ngừng hoạt động? "

" .. 5 giây.."

" Cái chân đó? "

"..—..."

Rồi như hài lòng, Black Star mỉm cười nhìn dân. " Đấy, năng lực đấy! "

Ngay sau đó, ngươi đàn ông hét lên đau đớn, cánh tay như hai sợi dây vặn vẹo lại như dây thừng, siết chặt, sức mạnh khiến các mạch máu đi ngược nhau. Máu rỉ ra, ngày càng nhiều. "Pặc', như được giải thóat, màu đỏ tươi trào ra như suối. Cánh tay đứt rời...

"Vậy tôi đi  gọi người của họ đến đón cô về " - Một người đề nghị rồi sau đó chạy đi.

Mọi chuyện lắng xuống, ai nấy lại đi làm việc riêng của mình. Dính dáng cô gái này thì có khi gặp chuyện không hay mất. Cô gái Solu nhìn Black Star như một người hùng. Làm sao có chuyện cô là con gái Onw được, thế nhưng khí chất tự tin của cô mèo đen kia khiến cô gái có phần đáng nể.

"Nè...Chuẩn bị..."

Ý cô mèo đen là gì, cô gái mơ hồ không hiểu. Trong chớp mắt, xiềng xích quanh tay liền đứt ra. Trong khi còn ngỡ ngàng đến thế, Black nắm bàn tay hạt dẻ của cô, tươi cười

"....CHẠY! "

Rồi phóng đi nhanh chóng, kéo theo cả người bạn òa khóc phía sau. Nếu nói tốc độ moto khiến người ta thấy sợ thì tốc độ hiện tại của Black sẽ muốn tự tử ngay.

So với vận tốc khủng như vậy, chỉ vài phút sau, cô gái đôi mắt xanh nõn ấy chống xuống tay xuống sàn như thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Đó là một căn nhà nhỏ bằng gỗ, không quá rộng nhưng lại ấm áp đến lạ kì. Trong nhà cũn không có nhiều vật dụng,chỉ có chiếc bàn nhỏ làm điểm nhấn, không giường nằm, có thể nhận ra gia đình này chỉ nằm dưới sàn nhám sạm.

" Haha, xin lỗi nhé Soleil! "

Trước mặt cô Black cười lớn. Không chỉ vậy, kế bên còn là một cô gái rất xinh đẹp, tóc dài óng ả. Nhìn kĩ thì...cả ba đều có gì đó hao hao giống như nhau.

"Sao cậu biết tôi là...Soleil.."

Đây là điều Soleil tự hỏi tự nãy giờ. Black như cứng họng, cứ vẫy vẫy tay chân như gà mắc cửi. Cũng thật may, Future đứng ra mà nói:

"Nhìn cậu như Mặt Trời vậy, tỏa sáng hào quang, Solar...Soleil...."

Một chút từ ngữ cũng có thể khiến Soleil đỏ mặt ngay lập tức. Lần đầu có người nói cô tỏa sáng.

Nhìn kĩ một chốc, những con số trong suốt cứ thấp ẩn thấp hiện.

".......6......0......"

Ngay lập tức liền bị hai người xa lạ bụm miệng lại. Soleil mở to đôi mắt, là số 6 tỉ... Ánh nhìn sắc lạnh của Black xuyên thẳng qua mắt Soleil:

"Đừng có đọc những con số..."

Bộ đồ đen tuyền, ánh mắt sâu thẳm như đáy đại dương. Chốc chốc lại như tia sét chĩa thẳng tâm can Soleil. Có chút bối rối, chút sợ sệt, phải chăng cô đã sai khi nghĩ họ là người tốt trong khi thật ra cô lại rất có giá trị?

"Em có gây rắc rối không?"

"Không, nhưng cũng sắp rồi"

Chị em Black Star nói chuyện theo cách Soleil nghĩ là rất nghiêm trọng. Cô em vẫn cười nhưng cô chị lại thận trọng.

Chẳng bao lâu sau, một đoàn binh rầm rập kéo đến. Chúng là binh đoàn Onw, một chủng loại có hình dáng kì lạ. Đôi tai như chuột thật tròn, tay thì lại như khỉ đột, một trong số đó còn có cả đuôi chồn. Onw, tên gọi chung của một chủng tộc.

Đôi tay mèo sắc nhọn cùng đôi chân nhanh nhẹn của Black giương ra.

" Đừng có làm quá đấy! Haizz, kiểu này sống làm sao yên... "

Future thở dài, trông cô hời hợt, dường như chẳng lo gì cho con em đen nhẻm sắp chơi đùa cùng binh lính như banh lông. Giờ mới để ý, cả hai chị em này đều đeo một chiếc nơ to. Nếu chiếc nơ đen kia tượng trưng cho tai mèo của Black thì chiếc nơ trắng của Future có công dụng gì nhỉ?

Black Star đợi chubgs chạy đến cửa, đôi chân thoăn thoắt chẳng mấy chốc liền một mạch phi đến làm ngã những tên lính như nút chai trong bowling.

Tuyệt thật! Soleil có phần ngưỡng mộ. Với tốc độ kia của Black, có là người nhanh nhất thế giới cũng không thể đánh bại, Future biết điều đó. So về tốc độ và sức mạnh, không ai sánh nổi với Black Star.

Nụ cười thật dịu dàng, Future hé ra. Nhìn sang Soleil, cô ấy vẫn chưa hết ngỡ ngàng, luôn nhìn về phía Black, đôi khi giật mình lên khi thấy ai đó làm khó dễ cô em gái của mình.

Cậu đã quên thật rồi sao, Soleil...

Đáng buồn thật đấy, bao năm tháng qua....

".....10 giây...."

Ngay khi nghe thấy Soleil nói thầm, Future tái mặt lại mà lao thẳng ra Black.

" Black Star!!!! "

Đưa đôi mắt về chị mình, Black bất ngờ. Trong phút chốc, tay Black bị cắt lìa, tay Future đang vươn, vươn không đến... Mắt Future kinh ngạc sâu thẳm.

Một vùng đỏ sắc. Soleil nhìn cảnh ấy cũng kinh ngạc muốn chạy ra nhưng đôi chân lại cứ nằm trên mặt đất không động đậy.

Black ngã xuống, quằn quại trên mặt đất thấm máu thẫm. Future lại đỡ em mình lên, xé mảnh áo trên người buộc lại cánh tay cho Black Star, nhưng mãi vẫn không được.....

Black Star.....

Tỉnh lại trong không gian trắng xóa, Black nhìn ngang nhìn dọc. Đưa tay lên, vẫn còn sao...? Rồi bước đi những bước thật êm dù biết chẳng dẫn đến đâu. Đi mãi, đi mãi....

" Black Star! "

Ai đó đang gọi. Chớp mắt một lần, khung cảnh thay đổi hẳn. Là một cánh rừng nhiệt đới, trời mưa tầm tã.

Nơi này....quen lắm....

Phải rồi... Nghĩ rồi cô chạy đến một chiếc hang trần trụi nằm giữa khung rừng và trên mỏm đá hiểm trở.

"Black này! Sau này...tớ nhất định bảo vệ cậu! "

À, cô ấy... Người con gái tóc vàng.... Người con trai tóc màu nắng ấm. Chúng ta đã ở đó, cùng nhau...

" Star, cố lên đi! Mạnh như cậu mà cũng sốt thì kì lắm nha! "

Lại khung cảnh khác. Là Future, chị gái cô. Chị chăm sóc cô. Còn cô chỉ nằm đó mà thở dốc từng đợt.

" Future, tớ có thảo dược rồi!"

Cậu con trai ấy... Người luôn quan tâm cô chạy lại hoảng hốt.

" Future, lửa đã chuẩn bị rồi! Mau cho cậu ấy ngâm mình trước khi lạnh! "

"Cậu điên à Soleil! " - người con trai hét lên - " Xin lỗi! Tớ không cố ý! "

Quả thật cô gái có đôi mắt nõn ấy chẳng để tâm nữa.

Khung cảnh lại chuyển đổi. Là Soleil, trước mặt Star lúc này là Soleil ngồi co lại, đôi mắt ngấn nước. Mát tóc dài kia bị cắt đi, dấu tích vẫn ở xung quanh.

" Nè Black... Ghen tị thật... "

Có lẽ không phải nói với mình - Black nghĩ. Nhưng thật có chút xót xa.

" Quay về đi... Cậu không thuộc nơi này...Black Star..."

Black mở to đôi mắt xanh mà nhìn Soleil, Soleil đang nhìn cô, không chút nét cười.

Rồi mọi thứ tối dần.

" Black! Black Star! "

Là giọng Future Style. Vẫn như tiếng nước êm dịu như thế. Black mở lên đôi mắt to tròn, đôi má đọng nước hai bên, hóa ra chị ấy đang khóc.

Tay cũng đau quá... Lành rồi? Có lẽ Future đã hàn gắn lại cho cô. Nhìn mảnh vải trắng ở tay mà xem, chẳng còn là váy chị ấy hay sao?

Black nở một nụ cười thật tươi.

" Haha, Soleil hơi quá rồi! "

Future ôm lấy Black ngay vào người. Xung quanh là các cành cây nhọn hoắc quấn lấy binh lính, một số cố vùng vẫy, chỉ vậy cũng khiến họ bị cành cây bóp nát ngay lập tức.

Soleil trầm trồ thán phục. Hai con người này...thật bí ẩn... Và cả...sức mạnh trong Soleil....rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip