Next Chapter

Đôi lời tác giả: Về vụ chap H mà tui nói ở chap trước :)))) Sau khi hoàn thành cốt truyện chính, tui sẽ viết riêng coi như phụ chương nhé =))))) 

_____________________________________________________________________________

Mọi thứ từ trắng hiện rõ dần....

Mở đôi mắt lên một cách thật chậm rãi. Blue Moon đưa cánh tay đang che trời ấy xuống dần.

Đây là Thế Giới Thần Thánh. Không nghi ngờ gì về việc này được khi mà chính cậu lại sinh ra, lớn lên ở tại thế giới này. Mọi người đang đổ xô đi về cây Thần. Tất nhiên chẳng ai thấy được Blue Moon. Cậu chỉ đành thuận theo dòng người mà bước.

Đại đa số là thần Luka, Meiko, Kaito. Lác đác vài Rin Len cấp cao, từ phía xa đó là chị Future Style. Xem ra cậu phải nhận dạng chị ấy thông qua đồng phục, đối với cái mái tóc ngắn ngang vai đó, thực chẳng khác gì các Rin. 

Cũng nhờ đó, Blue đã nhận ra tình thế của mình ở hiện tại. Không lầm thì đây chính là quá khứ. 

" Future xinh thật nhỉ? " 

Kế bên Blue, đó là một cô gái. Nhìn có hơi trẻ hơn hiện tại của cậu. 

" Cô muốn gì Soleil? " 

" Ô, vậy em đúng là đến từ tương lai nhỉ? Hèn gì thấy em lạ quá! " 

Soleil cười lém lỉnh. Blue biết, đây không phải Soleil ở nơi cậu. Với khả năng xâm nhập, nói chuyện với người vừa chui vào tâm trí cũ thì chẳng lạ gì. Chỉ cần là một người từ tương lai trở về, gặp Soleil, cô đều có thể nói chuyện với họ. Nhưng chỉ khác rằng Soleil trong tâm trí và Soleil hiện tại có đến hai bộ não khác nhau. Vậy nên, những  điều Soleil hiện tại biết, chưa chắc Soleil quá khứ biết. 

" Em xem, hôm nay cây Thần lại tạo thần này! " 

Vừa nói, Soleil vừa chỉ lên vành sáng màu vàng quanh cây thần. Một đợt gió lướt qua, những chiếc lá cứ thế bay về. Từ phía sau, Sakura Moon bước lên ngang tầm Soleil.

" Không biết là màu gì nhỉ? Nếu lại thêm một đợt Rin Len nữa thì chúng ta có thêm đàn em rồi. "

Xem ra, đây là đợt của cậu rồi. -Blue thầm nghĩ. 

Chẳng mấy chốc, xuất hiện những chiếc bọc trong suốt màu vàng từ cành cây. Những đứa trẻ ngủ trong ấy chẳng khác gì thiên thần. Cứ hai đứa trong cùng một bọc. Đây chính là cái gọi 'concept' .

" Đi thôi Soleil! Chúng ta nhận vài đứa về nuôi! "

Đó là một thần hiệu Len. Một người có nụ cười vốn rất tươi. Blue Moon quặng lòng lại ngay khi nhìn thấy anh nắm lấy tay Soleil kéo tay. Cả hai đều cười rất rạng rỡ. Trong giây phút, Blue Moon cắn chặt răng để không phải ứa giọt nước mắt nào. 

Nghĩa vụ của các thần cao cấp hơn là nhận nuôi những đứa bé cấp dưới của mình. Các thần cấp cao phải dùng chính khả năng của mình để nhận lấy ít nhất một bé về nuôi. Trong trường hợp vị thần đó làm rơi giỏ bọc mà không chụp kịp, hoặc trường hợp hết thời gian mà đứa bé vẫn còn trên cây. Tất cả sẽ rụng xuống thế giới Ác Quỷ. 

Đó là lí do các Devil đôi khi lại trông như Thần Thánh. 

Điều này chỉ những thần cấp cao mới hiểu rõ. Ở thế hệ Rin Len của Blue Moon, làm sao đủ trình mà hiểu.

Đã hết thời gian, ai nấy đều bế trên tay những đứa bé kháu khỉnh. Trong giây phút không ai để ý, chỉ lo miệt mài với đứa trẻ trên tay. Cây thần lắc mạnh một cái, những đứa bé còn nguyên trong giỏ rơi cả xuống. Lúc ấy các thần cao cấp mới nhận ra mà bắt thì lại không kịp. 

" Đáng thương thật nhỉ? " 

Là giọng anh ấy. Blue xoay người sang, trên tay anh ta là một đứa bé trai. Bộ đồ đen.... Hóa ra đôi mắt đã mở ra từ lúc ấy sao? 

Ra là vậy, vậy đây là lí do khiến cậu có tính cách khác với các Len là vậy. 

" Ciel! Cậu cũng nhận nuôi à? Đâu nào? " 

Là Future Style chạy lại lém lỉnh nhìn vào đứa bé. Tay chị cũng có một bé gái. 

" Oa~ Dễ thương quá! Vậy tớ với cậu nuôi cùng concept rồi! " 

" Vậy à? Dễ thương thật! Tên gì thế? " - Ciel hỏi Future với nụ cười rất tươi vui. 

" Rin Black Star! "

" Haha! Vậy chúng ta phải kết duyên cho bọn nhỏ rồi! " 

Nói rồi cả hai cùng nhau bước đi. Không thể nhầm, cái nơ đen nhỏ xíu buột trên tay đứa bé gái ấy là Black Star. Nhìn cô lúc nhỏ, không khác gì cậu là mấy. 

" Dễ thương thật nhỉ? "

Doleil bước lại gần Blue Moon, tất nhiên trên tay cũng bế một bé. Nhìn theo bước Ciel và Future Style, cười hiếp ca mắt. 

" Vậy sao? Cô nuôi ai đấy? " 

" Là Rin Fairy. " 

" Tôi không biết cô ấy. "

Dõi theo bóng Ciel, Blue Moon có cảm tưởng chỉ cần rời mắt khỏi anh, anh sẽ lập tức tan biến. Nhận ra ánh mắt có chút buồn rầu của Blue, Soleil nhìn theo cả hai người. 

" Ciel và Future, một đôi bạn rất thân, nơi ở của họ cũng gần nhau. Không biết có thật là chỉ dừng ở mức bạn hay không đây nữa? " 

Blue không nói gì. Chỉ im lặng thế thôi. 

Mọi thứ lại tiếp tục nhòe đi, trở về trắng toát. Thứ cuối cùng hiện trong màn sương ấy là nụ cười thân thiện của Soleil, rất đẹp. 

Màn sương cuối cùng cũng tan hết. Giờ là ban đêm, gió rít lạnh cả người. Tuy vậy bàu trời hôm nay lại đẹp và trong như thể vừa mưa. 


------------------------------

" Lại gặp nhau rồi! " 

Vì thế quái nào đó, Soleil lại ngồi bên nơi cậu xuất hiện. 

" Sao cô lại ở đây? " - Blue Moon kinh sợ.

" Tối nay sẽ có sao băng đó! " 

Nói rồi Soleil rảo bước đi. Từ căn nhà nhỏ, tiểu Black Star chạy ra. Chạy ngang cây cầu bắc ngang, không biết con nhóc lôi đâu ra Blue Moon mà hai đứa nắm tay chạy đi cái vèo. Với tốc độ kinh người từ ngày còn nhỏ của Black, việc Future kêu la suốt ngày như thể một cái gì đó rất thường nhật. Đến lúc nhận ra Blue biến mất, Ciel chạy qua nhà Future mà tìm hai đứa. 

Cuối cùng là cả hai vị thần cấp cao chạy ra khỏi nơi ở và tìm hai đứa mệt đứt hơi. 

Đến khi phát hiện, hóa ra hai đứa nhỏ ngồi trên đồi chỉ để ngắm trăng.  Hai đứa nhỏ trải dài bóng xuống nền cỏ. Blue Moon ngồi đó khép nép vì lạnh, chốc chốc lại ắt xì. Nhưng Black thì khác, con bé soi trên trời, tìm lấy những vì sao sáng. Mà thật ra, có khi con bé đang tìm sao băng không chừng.

" Black, không có sao băng đâu! " 

" Có mà! Chị Soleil nói có! " 

Black quả quyết, khuôn mặt phụng phịu phồng to. Rồi lại ngồi xuống, giận dỗi. 

Cảnh tượng này làm Blue Moon của hiện tại phải mở to cả đôi mắt xanh sáng. Hóa ra Black và cậu vốn có quen biết từ trước. Điều quái lạ là tại sao cậu lại chẳng nhớ lấy chi tiết nhỏ nhặt nào về hai người. 

" Mắc gì phải tìm sao băng? "  - Tiểu Blue hỏi

" Thì để ước chứ gì!? " 

Nhìn Black Star hào hứng thế kia, làm Blue của hiện tại cũng đành cười lên vô thức. 

" Cậu ước gì? " - tiểu Blue hỏi tinh nghịch

" Thì... " - tiểu Black ngập ngừng - " Tớ muốn mãi bên Blue! " 

Phụt!!! Dường như trong mũi Blue hiện tại có một dòng nước nóng chảy ra, thoảng mùi máu. 

Tuy biết rằng hai đứa vẫn còn ngây thơ lắm, câu nói ấy chẳng cũng không có gì đặc biệt. Nhưng sao lại... Kể ra thì, chi tiết này cậu cũng không hề đọng lại.

" Tớ với cậu có gì mà xa nhau? Gần nhà nè, cùng trường nè... "

" Không phải!!! " - tiểu Black vung tay xung quanh, nắm lấy tay Blue trong một khắc - " Dù là ngàn kiếp, Blue phải ở bên mình nha? " 

" Hả? À...thì chúng ta bất tử mà...."

" Không phải mà!!! " - tiểu Black như đang nghẹn ngào, ứa cả nước mắt

Tiểu Blue đành vội lên tiếng, nắm ngược lại bàn tay lạnh của Black. 

" Được! Tớ sẽ luôn bên Black!! " 

" Thề đi!!! " 

Thằng bé đứng bật dậy. 

" Tôi, Len Blue Moon sẽ mãi bên cạnh Rin Black Star!!!! " 

Tiểu Black mỉm cười, một nụ cười rất đẹp. Chính là nó! Blue không thể lầm, đây chính là nụ cười luôn hằn sâu trong tâm trí cậu. 

" Móc nghóe nha! " 

Hai đứa đan tay vào nhau, mỉm cười thỏa nguyện. Phải nói, trước đây không ngờ Blue lại tình cảm đến mức này! 

Black Star.... Cái tên quá đỗi quen thuộc, nhưng cớ sao giờ lại xa lạ đến thế? 

" Hai đứa!!!!! Ra là ở đây!!!!! Về cho chị!!!! " 

" BÀ CHẰN ĐẾN RỒI, CHẠY THÔI BLUE!!!!"

Nhanh hơn một bước, Future vung một cành dây leo tóm lấy chân Black trước khi con bé kịp vọt đi. Một tiếng phịch như trái cây rơi xuống đất..... Khóc lóc, nài nỉ, làm đủ mọi cách. Future vẫn tóm con bé về. 

Blue cũng nắm tay Ciel về. Thằng bé thì không phản kháng gì nhiều. 

Tiểu Black kêu lên một tiếng "A!", chỉ tay về sau Ciel. Cả bốn đều nhìn theo. Đó là những vệt sáng đang băng ngang khắp trời.

" Sao băng kìa! Ước đi Blue ! " 

Trong lúc còn thẫn thờ vì vẻ đẹp ấy, Blue đã quên mất phải ước gì. Còn Black thì ước xong cả trong tư thế nằm trên vai Future. 

Khung cảnh nhạt nhòa lần này, Blue Moon dường như đã quen, không còn khó chịu. Nhưng duy nhất một câu nói còn đọng cho đến khi trắng toát.

[Tôi ước Blue luôn bên mình! ] 

-------------------------------------

Lại một khung cảnh khác hiện ra, lần này là buổi trưa. 

Vì lí do nào đó, mọi thứ đều tan hoang. Nhìn kĩ thì đây cũng không phải thế giới Thần Thánh. 

Không có ai ở đây cả. 

" Blue! Chạy đi! " 

Hướng theo giọng nói, Blue chạy đến. Là anh Ciel, anh đang bảo vệ cho tiểu Blue. 

Mọi thứ như một điều không tưởng. Cớ sao bọn Devil lại vào được nơi này? Ciel vẫn ở đó, quần áo rách rưới như vừa trải qua một việc kinh khủng. 

"Anh Ciel! " 

Từ xa trong gió cát. Thân ảnh một người hiện ra. Nhưng điều quái lạ, người ấy là ai, trong mắt Blue bây giờ không khác gì dãi vô tuyến nhập nhòe khi nhìn sang thân ảnh ấy. 

Ciel nằm trên đất, tìm cách đầy Blue đi xa. 

Chỉ với một cái chỉ tay từ kẻ thù, máu từ miệng Ciel chẳng mấy chốc tràn khắp vòm họng. 

Đây chính là thời khắc mà Blue muốn quên đi nhất. Phải chứng kiến lại lần nữa cảnh tượng này, cậu gục đầu xuống che hai bên tai lại. Đây là kí ức, cậu không thể làm gì cả. Nếu có thể can thiệp, bằng mọi cách cậu sẽ cứu Ciel. 

Nhưng lúc này, Black Star đang ở đâu?

Đúng thế, trong lúc này, mọi thử chỉ còn là kí ức, cậu đã không thể cứu Ciel, đã không thể cứu mọi người. Thứ duy nhất có thể làm đó là tìm Black. 

Cậu chạy mãi, bỏ lại tiếng khóc của tiểu Blue, tiếng kêu đau hay giọt máu đang chảy giọt của Ciel. Mục đích có phải tìm Black Star? Hay chỉ đơn giản là cậu muốn rời khỏi đây?

Chạy mãi.... Cứ chạy mãi...... Đến khi cậu nhận ra dưới chân chỉ còn là màu đen sâu thẳm. Chân cũng không còn chậm đất nhưng sao lại cứ chạy mãi.... Cuối cùng mọi thứ rơi xuống.....

-------------------------------

"A!" 

Giữa căn phòng im ắng, Black Star choàng tỉnh. Không hiểu sao, cô lại có cảm giác vừa rơi xuống hố sâu vậy. Cái này người thường gọi là hụt chân, có lẽ vậy. Dù sao cũng không ngủ lại được, Black quyết định rời khỏi giường. Đã 4 giờ sáng...

Lạnh thật. Nhưng nhìn thì có vẻ như thiếu một người rồi... Là Soleil. 

À, lại là chị ấy.

Vươn đôi chân trắng nõn vào bồn nước nóng, không gì làm cô sảng khoái hơn việc tắm nước nóng buổi sáng. Chỉ cần nghĩ đến việc hơi nóng bốc lên liền khiến da hồng hào, Black Star cực thích việc này. 

" Cũng rãnh thật ha? Gặp ác mộng hay gì đấy? "

Tiếng ai đó vang trong đầu cô. Chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay lo sợ, ngược lại, Black rất bình tâm mà trả lời: 

" Im đi. " 

" Black Star, ta hiểu ngươi hơn ai hết~ Nói xem, chuyện gì? " 

Đôi lúc Black thấy giọng nói của 'ả' rất phiền nhiễu. Cô bắt đầu lảng tránh. 

" Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi ngươi bám theo ta. " 

" Cũng 1200 trăm năm rồi còn gì. ~ " 

Cái giọng nói kéo dài ấy như đang bộc lộ niềm vui sướng tận cùng vậy. Nếu phải tưởng tượng, ắt hẳn ả ta đang tự tung tự toại ngâm mình trong nước nóng. 

" Haizz, đến khi nào ta mới tìm ra người đó đây chứ.... " - Black dùng tay ôm cả hai gối lại.

" Chả biết~ Có khi kẻ đó đang ở trước mắt ngươi không chừng. " 

Hmm.... Cái cảm xúc khi phải nhớ người mình không biết mặt, kể ra có chút khó chịu. 1200 năm về trước, khi hỗn chiến giữa Thần và Devil xảy ra. Trong lúc phải chứng kiến 'người quan trọng' của mình thoi thóp trong máu đỏ, Black đã khóc rất nhiều. Chính ả Devil đang cư ngụ trong đầu Black là người đưa ra giải pháp cứu người ấy, đổi lại ả có một giao kèo. 

" Ta không ngại việc cho ngươi mượn sức hồi sinh. Tuy nhiên với một cái giá đắt..." 

" Bằng mọi giá! Tôi muốn [               và                ] sống lại bằng mọi giá. " 

Thật không ngờ, ả lại kiềm hãm phần ký ức quan trọng trong cô. Khuôn mặt người đó ra sao, tính tình, cử chỉ và nụ cười. Black chẳng thể nhớ gì cả. 

Devil không trêu người đến mức ấy. Phải chứng kiến một vị thần không chút sắc mặt vui vẻ nào cũng rất chán nản, thứ Devil mong muốn chính là cảm xúc, bộc lộ hạnh phúc của các thần. Nếu có thể hấp thụ, phải nói sẽ mạnh lên biết mấy...

Và thế là ả đưa ra một đề nghị. Black Star không hề biết gì về chuyện thần thái bị hấp thụ. Nghe lời ả răm rắp, sau cùng là cho ả ngự hẳn trong tâm trí mình.

" Nếu ngươi tìm ra 'người quan trọng' đã đánh mất. Hãy hôn hắn, bằng mọi giá chiếm hắn về tim mình. Nếu vậy, ngươi tự dưng sẽ có lại ký ức đó. Nhưng... " - Ả đã ngập ngừng - " Nếu ngươi sai người, linh hồn ngươi ngay lập tức phân rã! " 

Mọi thứ... Black Star còn nhớ rất rõ. Mọi việc, dù thế nào cũng đã qua, giờ có hối hận cũng vô ích. 

Ngâm mình có lẽ đã đủ, Black Star nhanh chóng bước lên khỏi bồn đầy nước. Mặc lại quần áo, nhìn cái khuôn ngực thẳng băng.

" Này... " - cô nói - " ... hy vọng người đó sẽ không phải một đứa sành ăn cam. " 

Rồi bước ra ngoài. 

" Không chỉ ngươi mất ký ức đâu, 'người đó' khi sống lại cũng sẽ chẳng nhớ gì đến ngươi nữa! "

---------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip