Teacher's Pet
*Teacher's pet: con cưng, học trò cưng giáo viên.
Trong lớp có 2 kẻ cực kì ghét nhau, 2 tên đầu vàng cùng 1 họ.
Kagamine Len và Rin Kagamine.
1 bên thì lẫy lừng trong giới cá biệt của trường, bảnh bao, nhà giàu, tính tình huênh hoang, vô kỉ luật, vô phép tắc. Không chỉ xuất hiện đến mức quen thuộc trên sổ đầu bài, mặt trận nào cậu cũng có mặt như muốn đính chính lại danh hiệu badboy, playboy số 1 trường. Đó là theo nó nhận xét...
Bên còn lại cũng lẫy lừng nhưng là trên bảng vàng, bảng tuyên dương thành tích,... Nó có gương mặt sáng sủa, đôi mắt ánh lên vẻ thông minh, nhanh nhạy. Tính tình cứng nhắc, nghiêm nghị, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm đâm ra hay thường bị bọn cùng lớp gắn mác "chảnh". Lớp trưởng của tên đầu vàng kia, Bí thư đoàn trường kiêm học sinh ưu tú lại ngoan ngoãn nên chiếm được tình cảm của rất nhiều giáo viên.
A hèm, ý cậu là giáo viên cả trường.
- Kagamine Len!! Cậu "đóng thùng" lại cho tôi! Còn nữa, đừng để chân lên bàn, ngồi đàng hoàng đừng ngửa ghế ra sau!!
Len cau mày, con nhỏ này thật ồn ào. Làm như cả lớp chỉ có mình cậu hay sao, nó cứ bắt lỗi cậu đến phát ngán. Bình thường cậu sẽ buông lời đậm chất Kagamine Len chọc nó phát điên.
Nhưng không, dạo này cậu không còn hài hước như xưa nữa nha :3
Thay vào đó, cậu tặc lưỡi ngó lơ.
- Kagamine Len!! Thái độ cậu kiểu gì đây?
Rin mắt bắn ra tia lửa, tay chống nạnh tiến đến trước bàn của cậu.
- Cô ồn ào quá đi!_ Len bịt tai lại_ Lải nhải suốt ngày, cô không cảm thấy mình giống con vẹt à?
Cả lớp cười ồ lên khiến Rin đỏ ran cả mặt.
- Nếu cậu không bày trò thì tôi có cần phải lải nhải không? Cậu đừng quên tôi là lớp trưởng của cậu đấy. Cậu đã đi học cũng ra dáng học sinh đi chứ, hết bày trò này đến trò khác. Bao nhiêu điểm thi đua của lớp đều bị cậu trừ sạch cả! Cậu không thấy xấu hổ à?
Rin nói nguyên một tràng và nó cảm tưởng như chiếc nơ thỏ trên đầu nó cũng dựng đứng lên vì tức.
- Ha!! _ Len cười lớn, cậu đứng dậy, đập tay xuống bàn khiến nó giật bắn cả người_ Kẻ xấu hổ ở đây không phải là cô sao? Giả vờ ngoan hiền, lễ phép trước mặt giáo viên rồi lấy cái danh "con cưng giáo viên" lên giọng với người khác. Mở miệng ra "tôi là lớp trưởng", "lớp trưởng là tôi". Cô cuối cùng cũng chỉ là một con mọt sách hèn nhát chỉ biết núp sau cái bóng của vị trí lớp trưởng thôi!
Không khí lớp bỗng trở nên căng thẳng trước lời nói của cậu. Nó cúi gằm mặt xuống, tay bấu lấy mép váy.
- Sao thế? Cứng họng rồi à? _ Len nhướng mày khi nó không phản ứng gì cả. Cậu thô bạo nắm lấy cánh tay nó kéo lại gần.
Một giọt nước ấm vô tình rơi vào tay cậu. Len nhìn lên bàng hoàng và nó cũng không kìm lại nổi nữa. Tiếng sùi sụt cất lên, nó rút tay lại vội chùi nước mắt rồi chạy ra khỏi cửa lớp.
- Đại ca à! Anh làm con gái khóc rồi kìa!
- Con gái gì cô ta!_ Len nạt tên đàn em nhưng mắt vẫn nhìn về phía cửa lớp. Trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi.
*
* *
Rin vô lớp trễ hơn giáo viên 15' nhưng vẫn được cho vô dễ dàng. Tuy nó cúi xuống cố giấu nhưng cậu vẫn có thể thấy mắt nó hoe đỏ.
- Sau đây thầy sẽ phát bài kiểm tra. Như thường lệ, Rin vẫn đạt được số điểm cao nhất: 100đ, tốt lắm Rin.
- Dạ _ Nó nói lí nhí khi nhận lại bài.
- Và cũng như thường lệ,.. _ông thầy thở dài_ bạn thấp nhất lớp: Kagamine Len.
Cả lớp cười hích hích và cậu đi lên nhận bài, tay giơ thành hình chữ V như vừa đạt được chiến công hiển hách.
- Không tự hào lắm đâu Kagamine Len, sắp đến kì thi cuối kì mà cậu cứ ăn ngỗng đều đều thế này thì sao lên lớp được _ ông thầy cầm tờ giấy, không cho cậu lấy về _ Rin! Em học tốt nhất lớp thì kèm Len đi, tiết 5 mỗi buổi chiều.
Rin giật bắn người. Nó ngập ngừng đứng dậy, né tránh ánh mắt của Len đang nhìn chòng chọc vào nó.
- Em..em...
- Em đồng ý!_Len thẳng thừng, "cuối cùng cũng giựt tờ giấy khỏi được ông thầy"_Có Rin kèm, kết quả em sẽ cải thiện vượt bậc.
- Vậy quyết như vậy nhé, bắt đầu ngay chiều nay!
Mọi việc xong xuôi, Len trở về chỗ ngồi và ông thầy đã bắt đầu bài giảng nhưng nó vẫn ngây người chưa theo kịp tình tiết.
Tiết 5, chỉ còn Rin và Len trong phòng học. Tiếng nó giảng đều đều nhưng cậu vẫn nhận ra sự run rẩy trong giọng của nó.
- Tôi xin lỗi!
Rin vẫn nói tiếp, để ngoài tai lời nói của cậu cho đến khi cậu chạm vào tay nó.
- Cậu muốn gì đây? _ Rin rụt tay lại, vẫn không nhìn cậu.
- Tôi lỡ lời thôi, cậu đừng giận nữa.
Nó làm thinh, mắt chăm chú vào sách. Cậu thở hắt ra và lại theo thói quen lại ngồi ngửa ghế ra sau.
- Tôi thật sự không phải là làm khó cô_ Rin đưa mắt nhìn Len nhưng ánh nhìn cậu lại treo trên trần nhà_ Thật nực cười khi ba mẹ tôi coi trọng công việc hơn cả đứa con trai ruột của họ. Những trò đánh nhau hay quậy phá của tôi chỉ là muốn thu hút sự chú ý của ba mẹ tôi. Cậu cũng nghĩ giống tôi đúng không? Tôi thật thảm hại khi tìm đến cách đó.
Cậu cuối cùng cũng dời ánh nhìn xuống và đôi mắt to của nó giờ tròn xoe đầy ngạc nhiên khiến cậu rung động nhẹ. Nó vẫn không nói gì.
Nhưng ngay khi Len định ca lại bài ca xin lỗi thì Rin cất tiếng.
- Tôi đã từng bị bắt nạt. Bọn họ bảo tôi hai mặt, giả vờ ngoan hiền khiến giáo viên thiên vị điểm. Bọn họ gọi tôi bằng những cái tên xấu xí cả đời tôi không thể quên và những trận đánh hội đồng là nguyên nhân tôi cứ phải băng bó suốt ngày. Những trò chơi khăm, những đoạn clip,... ngày càng quá quắt khiến tôi trở nên cô độc, không bạn bè.
Rin nhìn thẳng vào mắt cậu, tay xoăn nhẹ lọn tóc và cậu nhận thấy tia xót xa trong đó.
- Mái tóc này là cao trào trong 1 lần hội đồng, một người trong đám bọn họ đã vớ lấy cái kéo và cắt đi mái tóc dài của tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: dù có tài năng đến mấy, có ngoan hiền đi nữa thì vẫn bị kẻ khác bắt nạt và chèn ép. Tôi nhất định phải đoạt lấy quyền hành, đứng trên tất cả để người ta thấy rằng không ai bắt nạt được tôi.
Nó kết thúc câu chuyện với 1 tiếng cười khô khốc, trống rỗng. Nó có thể cảm nhận sự đau đớn và vang vọng những lời van xin đang quay lại như cuốn phim. Sự cô độc khi đối mặt với bạo lực học đường. Rồi nó cảm thấy ấm áp. Choàng tỉnh, cậu đang ôm nó vào lòng, một tay xoa đầu nó.
- Tôi rất xin lỗi vì đã xúc phạm cô như vậy, Rin! Tôi rất tiếc vì những gì xảy ra với cô...
Nó sững người trong giây lát rồi quàng tay ôm lại cậu, nhếch miệng trêu chọc:
- Không hổ là playboy, đứa con gái nào cũng tùy tiện ôm như vậy!
- Bậy!! Đấy là bọn con gái bị tôi từ chối nên mới bịa đặt thế!!_ cậu nghiêm nghị nhìn nó rồi giả vờ giận dỗi _ Đây là lần đầu tiên người ta ôm con gái á nha :<<
Và thế là 2 kẻ cô độc tìm thấy nhau, mở ra tương lai đầy hứa hẹn mà không biết có mấy cái đầu lấp ló ngoài hành lang.
"Đại ca tìm được đại tỷ rồi anh em..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip