#2



--------------------------------------------------------------
                       ---------------------------

Động tĩnh lớn khiến cho hắn bất ngờ

Dừng lại cuộc làm tình mà mặc vội chiếc quần lên người, cậu nhóc kia thấy vậy cũng khoác áo vào mà đi theo sau

Âm thanh đấy phát ra từ phòng anh ...

Hắn vội vàng đi ra ngoài, đập vào mắt hắn

Tất cả người hầu trong biệt thự đều tụ tập trước cửa phòng của anh ...

  Anh nằm trong vũng máu, mái tóc màu đen vàng đã bị nhuộm bởi màu đỏ, đôi mắt anh nhắm nghiền, nét mặt từ hồng hào dần trở nên xanh sao

Anh nằm yên giữa vũng máu, không động đậy, trên má còn vương giọt lệ chưa kịp khô

  Trái tim hắn hẫng đi một nhịp, đôi chân run rẩy, hắn không tin, không tin là anh đã tutu

  Hắn chạy đến, ôm anh trong vòng tay của mình, nước mắt bắt đầu rơi

  Sao vậy ? sao mình lại khóc ? Nước mắt vẫn không tự chủ mà lăn dài trên má

Hắn ôm anh trong vòng tay ấm áp như sợ rằng nhiệt độ anh sẽ dảm dần rồi rời bỏ hắn

  Hắn gào thét tên anh trong tuyệt vọng

  "Ran ! Ran ! Dậy đi anh ! Ran à ! Mở mắt ra nhìn em đi ! Đừng làm em sợ mà"

  "Anh à ! Cậu ta là người quan trọng với anh hay là em, nhìn em đi Rindou ! Anh mau nhìn em đi đừng nhìn nó nữa, dù gì nó cũng sắp chết rồi"

  "Im miệng ! Ai cho phép mày nói thế với anh ấy hả ?"

  "Nh...nhưng em mới chính l...là vợ t...tương lai của a...anh mà !"

  "Im miệng ! Tôi bảo cô im mà cô không hiểu hả !"

--------------------------------------------------------------

  Ánh đèn của phòng cấp cứu cứ nhấp nháy liên hồi,
Hắn có cảm giác như mình mất đi một người rất quan trọng

Người đi qua tấp nập trong bệnh viện, không ai là không quay lại ngoái nhìn lấy một thân ảnh, người ấy ôm mặt đầy tự trách, những giọt nước mắt như pha lê cứ thế tuôn dài trên gò má hắn

  'Tại sao ? Tại sao mình lại phải khóc chữ ?" Giọng hắn nghẹn lại

  Đôi tay hắn run lên từng hồi, hắn muốn gì chứ ? Tại sao nước mắt hắn lại rơi, hắn đang sợ hãi điều gì hả ?

Hắn dần mất bình tĩnh, tim hắn nhói lại, đau quá hắn đang cảm thấy hối hận vì mất anh sao ? Có phải là hắn đã hối hận

Hắn không biết nữa, nhưng hắn cảm thấy một điểm gì đó trong tim hắn đang dần trở nên trống rỗng

Phải làm sao đây ? Hắn không muốn, không muốn anh tỉnh lại, hắn sợ hắn sẽ mềm lòng, nhưng hắn không muốn anh biến mất, vì hắn vẫn nhớ anh

Hắn sai rồi, vốn đã sai ngay từ đầu, hắn đã sai khi không quan tâm đến anh, đã sai khi để mặc anh một mình ở trong căn nhà đó

Nếu hắn biết trước có ngày hôm nay, hắn sẽ yêu anh, sẽ ở bên anh, để anh không suy nghĩ dại dột

Hắn cứ thế, ngồi đợi ở phòng cấp cứu, nước mắt hắn đã cạn, hắn thầm cầu mong anh sẽ ổn, hắn nhớ anh, nhớ nụ cười rạng rỡ ngày mà anh cầu hôn hắn

Hắn đã từng coi anh là đồ chơi, đã từng nghĩ rằng thế giới này có thiếu đâu mỹ nhân mà cứ phải quay quanh mỗi anh

Và bây giờ ...

Hắn lại mất anh ...

Cứ thế hắn oán trách mình hết lần này đến lần khác, sao đây, hắn nhớ anh của những ngày trước, hắn nhớ ... nhớ rằng anh từng cười như nào, đã thích thú với những món quà của hắn như nào

Tại sao giờ hắn lại thấy đau như vậy chứ, anh chỉ là một người không hề quan trọng, vậy mà hắn lại khóc vì anh ...

  5phút

  15phút

  30phút

  1tiếng

  2tiếng

  ...

  5tiếng

  5 tiếng trôi qua, các y tá đi lại ngày càng nhiều, tim hắn hẫng lại một nhịp, đầu hắn trống rỗng, như hiểu ra điều gì đó

  Hi vọng của hắn đã dập tắt, anh rời xa hắn rồi sao?

  Có thật là là anh sẽ bỏ hắn lại ...

  Hắn đứng yên đấy, cơ thể ki nhúc nhích, ánh mắt nhìn thẳng về phòng cấp cứu

  Hắn thấy, anh ...

  Mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp, mặt bê bết máu, hắn sợ quá, sợ anh sẽ lại bỏ hắn

  Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt ấy ...

  Khuân mặt hốc hác đến đau lòng, hắn nắm chăt lồng ngực mình

  Cửa phòng cấp cứ thế dần dần khép lại, hắn lắng yên tại đó, hắn lo quá, lo là anh sẽ không qua khỏi

  Chân hắn run lên ...

  Phịch

--------------------------------------------------------------
                       -------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip