#3
--------------------------------------------------------------
------------------------------
Chân hắn run lên từng hồi rồi ngã phịch xuống, hắn kiệt sức, không còn sức để tiếp tục đứng lên, cảm giác rằng hắn thật sự đã đánh mất đối phường rồi
"Anh thắng rồi đấy" giọng hắn run lên
"Tôi thua rồi, nên làm ơn đấy hãy bình an đi mà" nước mắt hắn cạn thật rồi, lần đầu tiên hắn phải cầu xin một ai đó, lần đầu tiên mà hắn cảm thấy ân hận đến thế
"Ai là người nhà của bệnh nhân ạ"
Giọng nói của bác sĩ vang lên khắp hành lăng, hắn như nghe được sự cứu rỗi, không ngần ngại mà nhận bản thân là người nhà của anh
Thật nực cười, bỏ rơi người đấy rồi giờ đây lại lo lắng cho người đấy, hắn điên thật rồi sao
"Bệnh nhân sử dụng vật sắc nhọn cứa vào động mặt chủ, may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời nên mạng sống vẫn được bảo toàn"
"Mời anh vào phòng tôi làm vài thủ tục" nói rồi vị bác sĩ quay đi, còn hắn thì vẫn bàng hoàng lắm, hắn chưa từng nghĩ rằng anh sẽ tutu, hắn đã cho anh bao nhiêu rồi, vạy tại sao vẫn chọn bỏ rơi hắn
Hắn làm sai ở điểm nào hả?
Hắn lê từng bước vào phòng bác sĩ, cầm trên tay tờ giấy bệnh nhân, tim hắn chợt thắt lại
"đau quá" hắn nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ cho hắn nghe thấy, hắn cầm tờ giấy mà đi ra ngoài, nhìn vào phòng bệnh mà anh đang nằm
Hắn đi đến, tay nhẹ lướt trên mặt anh, hắn vẫn sờ được gò má còn ướt nước mắt vẫn hưa kịp khô của anh, lòng hắn nhói lên một tia tội lỗi
Hắn cứ thế ngồi bên cạnh anh 2tiếng, tay thì nắm chặt lấy tay anh, hắn gục đầu vào lòng bàn tay ấy, nước mắt cứ thế tuôn rơi
Từng hạt đậu trong suốt cứ thế mà rơi nhẹ xuống lòng bàn tay trắng nõn của anh, nhưng mắt anh vẫn nhắm ...
Hắn vậy mà thiếp đi, hơi thở từ mũi hắn phả nhẹ vào tay anh, "nó ấm" anh có thể cảm thấy hơi thở ấy, ngoài hơi thở ấy ra, anh không cảm nhận được gì hết ...
Mắt anh nhắm chặt lại, gương mặt tái nhợt, nhìn như một cái xác vô hồn
Anh cũng không biết người bên cạnh anh là ai cả, nhưng anh cảm thấy có chút nhói đau ở tim khi nhìn thấy
Chợt hắn nắm chặt lấy tay anh, miệng thì liên tục lẩm bẩm
"Làm ơn ! Làm ơn đấy ! Em biết sai rồi ! Em xin anh ! Quay lại với em đi"
Trán hắn đổ từng giọt mồ hôi, thấm trên chiếc ga giường trắng, tạo thành mấy vệt loang lổ trên ấy
Hắn mệt mỏi mở đôi mắt của hắn
"Em cứ tưởng ... nếu em ngủ một lúc rồi tỉnh lại thì ... anh sẽ tỉnh dậy chứ ..."
Vừa nói mặt hắn cúi gắm xuống nắm chặt tay anh mà đưa lên gần môi mà hôn nhẹ một cái, "ướt ...?"
Anh cảm thấy lòng bàn tay mình ướt, nhưng có một thứ gì đó nhẹ nhàng đang áp lên tay anh ... anh không biết nó là gì cả ...
Trán hắn lấm tấm từng giọt mồ hôi, má hắn thì vẫn còn vệt nước mắt lan dài
"Anh làm em nhớ lại ... một câu chuyện cổ tích ..."
Hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay ấy lên chán anh, cảm nhận nhiệt độ mà cở thể anh toả ra
"Bạch Tuyết ... đúng rồi ... nếu hoàng tử hôn vào môi Bạch Tuyết cô ấy sẽ tỉnh lại ... nếu em làm thế anh có tỉnh không ...?"
Hắn vừa nói vừa ghé sát mặt anh, càng nhìn, khuôn mặt anh lại càng thiếu sức sống ... nhìn anh một hồi mà hắn đau lắm
Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn và chờ đợi, đúng như hắn dự đoán ... anh không tỉnh lại ...
"Chắc tại em ..."
Hắn cúi gằm mặt, tay hắn sờ lên gò má gầy của anh
"Có phải em chưa đủ chân thành nên anh mới không tỉnh sao ... hay ... anh không muốn tỉnh lại"
Tay hắn siết chặt lấy tay anh, không thề không nhìn phần cổ mà chính tay anh tự cứa vào, ngón tay hắn đặt nhẹ lên dải bằng mà hỏi
"Anh có đau không ..."
----------------------------------------------------------------------------
Đau quá :))) càng viết càng thấy tội Ran :))) hnay viết được tận 759 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip