#4



------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn miết nhẹ lấy dải băng trắng quấn quanh cổ anh, tay không tự chủ mà run lên ...

"Nhìn anh nhợt nhạt lắm đây ... anh biết không ..." hắn đưa nhẹ ngón tay lên vén lọn tóc màu vàng dính trên hốc mắt anh

"Hồi trước ... thấy em là anh đều cười tươi mà ... giờ em muốn thấy anh cười ..." hắn cầm đôi bàn tay gầy gò của anh mà áp lên má mình, lưỡi thì liếm nhẹ vào ngón tay của anh ...

"Vị nước mắt anh mặn lắm đấy ... anh đã tự nếm thử bao giờ chưa ..." hắn cười chua chát mà xắn ống tay áo anh lên, đầu tựa vào mép giường

  Ngón tay hắn mâm mê ngón út anh, mắt lim dim mà thiếp đi

"A ... mình ... ngủ bao lâu ... rồi" anh lim dim mở mắt, miệng muốn nói nhưng cổ đau quá chẳng thể nói lời gì

"Tay ... mình ... hình như có cái gì đó đè" anh quay mặt qua bên cánh tay đang bị gối đầu, chỏm tóc màu vàng của hắn làm anh có chút ngơ lại

"Rin ... à không ..." mắt anh cụp xuống, cố gắng sức để kéo tay bản thân ra

"Anh !!" Hắn bật dậy nắm chặt lấy tay anh, quanh mắt vẫn còn vết đỏ do khóc , lạ quá sao anh lại thấy ... đau nhỉ ...

"Anh ... anh ngồi đây em đi gọi bác sĩ"

"..." anh cúi gằm mặt xuống, máu tóc dài che khuất đi đôi mắt màu tím của anh, mồ hôi chảy đầy chán

"Tại sao ... đã là cắt vào cổ rồi mà ... tại sạo ... mình vẫn sống ..." anh loạng choạng chạy vội bề phía cửa sổ, lấy tay gạt nhanh chốt cửa sổ mà đẩy mạnh ra, đôi tay gày gỏ trắng bệch nắm chặt lấy khung cửa sổ mà bước chân lên ...

"Anh !!" Hắn chạy lại, vươn rộng cánh tay ra mà ôm lấy anh vào lòng thật chặt

  "Ổn mà ... anh ... đừng làm vậy ..." tay hắn siết chặt lấy anh trong lòng, tim hắn có đau không ... đau chứ ... giờ hắn mới biết trân trong anh ... giờ hắn mới sợ mất anh ...

  "Bỏ tôi ra !! Bỏ ra !!" Nước mắt lan dài trên gò má anh, anh vùng khỏi vòng tay hắn, anh muốn được siêu thoát ... làm ơn ... hắn hãy tha cho anh đi ... anh mệt rồi ... tại sao hắn không tha cho anh đi

  Anh chạy lại phía cửa sổ ... nhanh lên ... phải nhanh hơn nữa ... anh không muốn ở đây nữa ...

  "Làm ơn hãy bình tĩnh lại !!"

  "Bỏ tôi ra !!"

  "Giữ lấy cậu ta !!"

  "Thả tôi ra !! Thả ra !"

  "Xin cậu hãy bình tĩnh lại !!" Mọi người xung quay chạy lại giữ chặt lấy người anh, nước mắt anh rơi xuống đầu ngón chân trên mặt sàn, mắt anh lim dim cụp xuống, cơ thể cũng mất thằng mà ngã phịch xuống sàn nhà

--------------------------------------------------------------------------------
484 từ :)) lười quá mn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip