Chương 1

Chim trong lồng

01.

Chúc mừng năm mới.

Vào khoảnh khắc kim giây vượt qua đỉnh mặt đồng hồ, kim phút cũng nhích thêm một độ theo chiều kim đồng hồ, và kim giờ thì dừng lại ngay số 12.

Ngày 1 tháng 1, sinh nhật lần thứ 28 của Itoshi Rin, đến với nó trên chuyến bay từ Pháp về Nhật Bản, cách mặt đất hàng vạn dặm. Dù mệt mỏi vì hành trình dài, hành khách trong khoang máy bay cũng bắt đầu xôn xao, không khí trở nên sống động ngay sau khoảnh khắc đó, bởi ai cũng háo hức chờ đợi kỳ nghỉ Tết này khi trở về từ Pháp.

Thật nhàm chán. Rin lật từng trang tạp chí bóng đá trên máy bay, chưa đọc được mấy trang đã thấy bài viết về câu lạc bộ P.X.G của nó một lần nữa vuột mất chức vô địch Champions League. Chuyện đã xảy ra từ năm ngoái rồi. Nó chỉ lạnh lùng đảo mắt sang quảng cáo của một hãng đồ thể thao bên cạnh, lặng lẽ nhấp ngụm rượu vang được tiếp viên phục vụ.

Nếu là mười năm trước, chắc chắn nó đã nghiến răng tức giận, thề sẽ trả đũa bằng mọi giá. Nhưng giờ đây, dù bị coi như kẻ thất bại thảm hại, phải quay về Nhật Bản trong nhục nhã, nó vẫn bình thản. Bởi người mà nó luôn theo đuổi đã tự mình rơi khỏi đài vinh quang, với một kết cục nhục nhã không kém.

Bóng đá đã chán ngấy rồi, năm sau tuyên bố giải nghệ cũng là chuyện đã định sẵn trong lòng. Rin gập tạp chí lại, đeo mặt nạ ngủ và cố chợp mắt, nhưng điểm đến lần này quá đặc biệt, khiến nó không thể ngăn mình suy nghĩ lan man.

Dạo gần đây nó vẫn uống thuốc đúng theo đơn của bác sĩ tâm lý, lẽ ra không nên như thế này mới phải.

「Tôi tuyên bố giải nghệ.」

Rin sẽ không bao giờ quên cái mùa hè ngột ngạt năm đó, khi nó trong bộ quần áo kín mít ngồi trên khán đài, chứng kiến người kia đứng trên sân cỏ cất tiếng vang vọng. Khoảnh khắc đó, cả sân vận động bùng nổ, như một tiếng sét giữa trời quang.

Bởi Itoshi Sae không hề báo trước về việc giải nghệ, trận đấu này thậm chí không phải trận chia tay của tiền vệ số một thế giới, mà chỉ là một trận giao hữu bình thường.

Itoshi Sae, ở mùa hè tuổi 28, tuyên bố giải nghệ.

Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng gào thét, chỉ có Rin đờ đẫn đứng đó, toàn thân run rẩy, mắt không rời khỏi bóng hình điềm nhiên giữa sân.

Anh lại bỏ rơi tôi, lại phản bội tôi.

Người đàn ông tóc màu nâu đỏ ấy vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, giữa tiếng khóc lóc và hò reo của người hâm mộ, bình thản vẫy tay chào tạm biệt sân cỏ.

Như thể chẳng có gì phải hối tiếc, mỉm cười với mọi người, như thể trận đấu tiếp theo vẫn sẽ gặp lại.

Sao lại không có gì phải hối tiếc? Rin hít thở không khí nóng bức trong sân vận động, nhưng cả người lại lạnh toát. Cuối cùng, họ vẫn không thể cùng nhau thực hiện giấc mơ trở thành số một thế giới, chỉ có Itoshi Sae, cùng người khác, đứng trên đỉnh cao trước mặt nó, phũ phàng nhốt nó vào chiếc lồng mang tên "giấc mơ". Giấc mơ "Sae • Rin" giờ chỉ còn một mình nó.

Thậm chí, trên sân cỏ chuyên nghiệp châu Âu, nó còn chưa từng một lần nhận được đường chuyền độc nhất vô nhị của Itoshi Sae. Lần này lại chỉ là một khán giả bình thường, trên khán đài giữa hàng vạn người, biết được tin anh giải nghệ.

Rin chỉ nhớ đêm đó nó uống quá nhiều, gọi điện về Nhật trách móc bố mẹ, giận dữ chất vấn tại sao chuyện lớn thế này mà không báo cho nó.

「Bố mẹ tưởng Sae chắc chắn sẽ nói với con mà, hai anh em không phải rất thân sao?」

Không phải. Nhưng ngay cả việc phủ nhận, Rin cũng không nói ra được, nó không dám đối mặt với sự thật rằng "quan hệ giữa nó và anh trai không hề tốt".

Pháp và Tây Ban Nha không xa nhau lắm, nhưng trong mười năm thi đấu ở châu Âu, số lần họ liên lạc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sae chỉ ở với Rin một thời gian ngắn khi nó mới sang Pháp, sau khi lo liệu ổn thỏa cho nó liền rời đi. Ngoài vài tin nhắn trong nhóm chat gia đình, họ hầu như không có liên lạc riêng tư. Như một sự ăn ý ngầm, trước mặt bố mẹ, họ luôn giữ vẻ anh em hòa thuận.

Rin hiểu rõ, với nó Sae giờ chỉ là một nỗi ám ảnh mãnh liệt. Năm thứ năm ở Pháp, bác sĩ tâm lý của nó đã chỉ ra điều này. Chỉ cần dùng tình yêu để giải thích, mọi cảm xúc dành cho Itoshi Sae liền trở nên rõ ràng.

Itoshi Rin 24 tuổi cuối cùng cũng thừa nhận đó là tình yêu, và sự oán hận ngày xưa cũng chỉ là tình yêu mãnh liệt. Nhưng nó không bao giờ dám nói yêu với anh trai ruột của mình, đó là loạn luân, là trái đạo đức, bản tính truyền thống khắc kỷ của nó cũng không cho phép mình lao vào vực thẳm.

Thực tại, nơi Itoshi Sae không đặt chân vào thứ tình cảm nặng nề và trái luân lý này, là điều tốt. Chỉ cần nó tự mình tưởng tượng một tương lai sở hữu Sae, vậy là đủ.

Việc đọc tin tức không còn thỏa mãn được khát khao của Rin dành cho Sae. Nó lén đi xem trận đấu của anh trai vào mùa giải nghỉ, và dù vắng mặt cũng sẽ xem lại từng khung hình, khắc sâu vào não từng đường nét cơ thể Itoshi Sae, từng đường cong trên người anh đều bị nó một mình nhốt chặt vào ngục tù sâu thẳm trong lòng.

Quãng thời gian đó là những ngày hạnh phúc nhất của Rin, nó say mê Itoshi Sae một cách cuồng nhiệt và táo bạo. Dù sao cũng chỉ là tự mình vui, mọi hành động trái đạo đức đều có thể tự tha thứ - ví dụ như thủ dâm nghĩ về cơ thể anh trai, hay xuất tinh lên chiếc áo đấu có chữ ký Itoshi Sae mua được với giá cắt cổ trên sàn thương mại điện tử.

Sinh nhật năm đó, Itoshi Sae hiếm hoi sang Pháp ở cùng nó một thời gian, nói rằng được bố mẹ nhờ mang theo ít đặc sản từ quê nhà. Bông hoa Sae tùy ý đặt trên bàn trong nhà sau khi héo cũng được nó cẩn thận ép thành tiêu bản; tấm ga trải giường Sae để lại khi rời đi, Rin quấn lên người, hít hà mùi hương thuộc về anh.

Hạnh phúc tuổi 25 đã đến, Rin ngồi đối diện Sae thổi nến, giả vờ ước nguyện.

Nhưng Rin không ước gì cả, chỉ hy vọng sau khi chết, trời cao sẽ tha thứ cho nó.

Mà trời cao sẽ không chiếu cố một kẻ loạn luân cuồng nhiệt.

Ngày Itoshi Sae giải nghệ, Rin dùng oán hận che đậy đi những ám ảnh ngày xưa. Vẻ ngoài anh em hòa thuận cũng tan vỡ từ đoạn chat một năm không trả lời, đến cuộc gặp ở quê nhà không vui, cho đến -

Itoshi Sae, 29 tuổi, tuyên bố kết hôn với tiểu thư con gái chủ tịch hiệp hội bóng đá Nhật Bản.

Mọi yêu hận, trong khoảnh khắc đó, hóa thành hư vô.

Đừng nghĩ nữa.

Rin bỏ mặt nạ ngủ ra, máy bay bắt đầu hạ cánh.

Về đến nhà ở Kamakura đã quá nửa đêm, Rin mở cửa, bố mẹ ôm lấy nó khiến nó bối rối, một năm rồi không gặp.

Lần trước gặp bố mẹ, là vào đám cưới của Itoshi Sae.

Lúc đó Rin không hiểu sao mình có thể giả vờ bình thường, chúc phúc cho anh trai. Chỉ nhớ khi chén rượu chạm nhau, ngón tay run rẩy. Cả ngày hôm đó dài như một năm, nó mơ màng nhìn người kia dắt người phụ nữ thanh lịch, từng bước tiến về phía cha xứ, tiến về tương lai ngày càng xa nó.

「Tôi nguyện ý.」

Hội trường vang lên tiếng vỗ tay, cặp vợ chồng mới cưới hôn nhau giữa tiếng reo hò.

Cuộc đời Itoshi Sae là một bài thi chuẩn mực, các bước thành gia lập nghiệp được tính toán kỹ lưỡng, như phong cách bóng đá của anh. Sau khi giải nghệ, Sae chuyển sang làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản, công thành danh toại liền cưới con gái chủ tịch hiệp hội bóng đá, tình yêu môn đăng hộ đối khiến bao người ghen tị.

Nhưng đây có thực sự là điều anh muốn? Rin rất muốn hỏi, nhưng không biết dùng tư cách gì để hỏi. Bởi dù là anh em hay kẻ thù, không cần bàn cãi, cuộc đời hiện tại của Itoshi Sae trong mắt vô số người là hoàn hảo, ai mà không muốn?

Nhưng lời hứa hai người cùng trở thành số một thế giới, trước cuộc đời hoàn hảo như vậy, thật sự không đáng một xu hay sao? Hay đã bị tên vô tâm ích kỷ này quên lãng từ lâu.

"Rin, phòng dọn xong rồi đi nghỉ sớm đi." Mẹ tươi cười nhìn cậu con trai thứ 28 tuổi, "Chỉ ngủ được một lát thôi, lát nữa phải đi chùa rồi."

Đã lâu lắm rồi không đi lễ đầu năm.

Lần cuối ở Kamakura là lúc cãi nhau với anh trai vừa giải nghệ về việc anh nhận làm HLV đội tuyển Nhật. Nó không thể hiểu nổi, người anh trai từng khinh thường đội tuyển Nhật giờ lại trái tính trái nết, từ chối vô số câu lạc bộ hàng đầu châu Âu và vị trí HLV các đội tuyển hot, để trở về Nhật dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Bởi bản thân Rin cũng không đánh giá cao trình độ đội tuyển Nhật. Mười hai năm trước trong dự án Blue Lock, với tư cách thành viên đội tuyển Nhật dừng chân ở tứ kết World Cup, nó đã nhận ra việc đất nước này vô địch World Cup là chuyện viển vông. Sau đó, nó kiên quyết chọn con đường thi đấu châu Âu, đặt mục tiêu cao nhất là chinh phục Champions League.

Ban đầu còn ngây thơ lên kế hoạch, lần sau gặp mặt nhất định sẽ bình tĩnh hỏi anh trai lý do giải nghệ và thay đổi công việc, học cách thấu hiểu.

Nhưng lần gặp tiếp theo với Itoshi Sae, lại là cái đám cưới chết tiệt đó.

Rin xách vali lên lầu. Có vẻ hôm nay Sae cũng về Tokyo rồi, nó thở phào nhẹ nhõm, ít nhất lúc này không để nỗi đau trong lòng lan rộng - giờ nó với anh trai không còn là tình cảm yêu hận đan xen nữa, mà là tồn tại đã là đau khổ.

Nhưng yêu anh trai ruột vốn là điều không nên, đó là báo ứng.

"Rin-" Mẹ như chợt nhớ ra điều gì, khẽ gọi nó bằng giọng thì thầm, "Anh con đang ngủ ở phòng bên cạnh đấy, nhẹ nhàng thôi."

Hả. Rin bỗng thấy bối rối, nó đứng sững tại chỗ, hai chân như dính chặt xuống đất, mất hết dũng khí để tiếp tục bước lên cầu thang.

"... Chị dâu đâu." Rin gượng ép, nghiến răng thốt ra cách gọi ấy.

"Cô ấy về Hokkaido rồi, vì hai người bàn nhau năm mới mỗi người về nhà mình mà." Mẹ đẩy nhẹ vào lưng Rin, "Rin! Mau đi nghỉ đi, lát nữa mẹ gọi con."

Kết quả, dĩ nhiên là trằn trọc không ngủ được. Rin đứng bên cốp xe với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, đờ đẫn nhét đặc sản vào, chuẩn bị đi lễ chùa rồi thăm họ hàng. Bố mẹ bận rộn chuẩn bị trước khi ra ngoài, còn Rin thì như bị dính chặt tại chỗ, nhìn chằm chằm vào sợi thừng shimenawa trước cửa mà ngẩn ngơ.

Đột nhiên, nó cảm thấy ai đó vỗ nhẹ vào lưng. Rin giật mình quay lại, hơi thở ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

"Ngẩn ngơ gì thế." Hơi thở của Sae phả ra làn sương trắng trong không khí lạnh, khiến Rin khó rời mắt, "Anh lái xe, em ngồi ghế trước."

Itoshi Sae 30 tuổi dường như khoan dung hơn với em trai, lần trước đám cưới em trai say xỉn ói mửa khắp người anh, Sae cũng không để bụng. Giờ đây, anh bình thản như không, mở cửa xe cho em trai.

"... Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới." Sae thản nhiên cài dây an toàn, bỏ qua ánh mắt vừa kìm nén vừa khát khao của em trai, "Trận đấu anh xem rồi, cố hết sức là được."

Cố hết sức là được? Không phải anh nên mắng em sao, hay là anh không còn yêu cầu khắt khe với em nữa? Hoặc ít nhất cũng có thể nhận xét về kỹ thuật cá nhân của em, rõ ràng thất bại lần này... là do đồng đội vô dụng.

"Dù sao cũng sắp giải nghệ rồi."

Một câu nói bâng quơ của Sae khiến Rin nghẹn lời. Anh hai của nó không nên như thế này, người anh trai ngày xưa ôm giấc mơ số một thế giới, khí thế ngút trời, theo đuổi sự hoàn hảo trong bóng đá dường như đã biến mất. Người trước mặt anh giờ đây như chẳng còn khát khao, như con ếch trong nồi nước ấm.

"Ừ. Em giải nghệ xong cũng sẽ leo lên cành cao của hiệp hội bóng đá, làm huấn luyện viên nhàn hạ cũng tốt."

Itoshi Sae không trả lời, chỉ im lặng khởi động xe. Rin chỉ cảm thấy một niềm vui sướng như báo được thù, dù thực sự là rất trẻ con. Nó rõ ràng biết mấy lời này không làm tổn thương Sae, nhưng vẫn muốn áp đảo anh bằng lời nói.

Khi bố mẹ lên xe, chủ đề chỉ xoay quanh chuyện gia đình, hoặc hỏi thăm tình hình của Rin ở nước ngoài, Rin cũng ngoan ngoãn kể chi tiết. Trừ những năm tháng ám ảnh Itoshi Sae điên cuồng.

"Sae về Nhật tiện hơn nhiều, tuần nào cũng về nhà ăn cơm." Bố cười mãn nguyện, "Trước còn lo hai đứa ở nước ngoài cả đời, về là tốt rồi, về là tốt rồi."

Cha mẹ Á Đông luôn mong con cái ở bên cạnh, dù nói ủng hộ ước mơ của con, nhưng sâu trong lòng họ vẫn mang những kỳ nguyện truyền thống. Rin liếc nhìn Sae đang lái xe qua gương chiếu hậu, vẫn là ánh mắt không chút gợn sóng.

Đáng ghét.

"Rin sau này giải nghệ cũng định ở Nhật làm HLV đúng không, không phải muốn kết hôn sao, anh có thể nhờ cô ấy giới thiệu vài người bạn cho em." Lời của Sae khiến bố mẹ vui mừng, mẹ liền lắc ghế xe của Rin hỏi dồn.

Lại bị Itoshi Sae khốn kiếp lật ngược tình thế!

"Thật không Rin?"

"Không phải, con..."

"28 tuổi đúng là tuổi nên kết hôn rồi." Lời khẳng định của bố khiến Rin bực bội, "Sae làm rất tốt, là tấm gương cho em, tuổi nào làm việc nấy."

Tuổi nào làm việc nấy? Cuộc sống quy củ như vậy khiến Rin thấy ghê tởm. Kẻ luôn theo đuổi sự phá hủy như nó, muốn phá vỡ sự cân bằng được duy trì bởi lối sống khuôn mẫu. Nhưng thực tế người anh trai mà nó từng ngưỡng mộ nhất, cũng chọn cuộc đời nhạt nhẽo này.

"Con là anh trai, phải thế thôi." Sae không cảm xúc đáp lại lời khen của bố, "Rin, em cũng nên nghĩ về cuộc đời mình đi."

"Liên quan gì đến anh?" Rin không chịu nổi, buột miệng đáp trả. Nó cảm nhận được mẹ khẽ đá vào ghế mình, bố định nói gì đó nhưng bị Sae cắt ngang.

"Anh là anh trai, nên làm gương." Sae nhíu mày, Rin nhìn rõ qua gương chiếu hậu, "Nhưng bây giờ cũng có nhiều người theo chủ nghĩa độc thân, nếu Rin muốn sống như vậy cũng tốt." Nửa sau là nói với bố mẹ.

"Nhưng không phải vừa nghe Sae nói Rin cũng muốn kết hôn sao? Có người thích hợp rồi à." Mẹ cẩn thận hỏi, "Một mình cô đơn lắm, Rin cũng muốn có người bên cạnh chứ."

Muốn chứ, nhưng chỉ muốn gã Itoshi Sae đáng ghét này thôi. Rin nghiến răng, giờ phút này nó chỉ muốn giết Itoshi Sae, khiến anh không thể nói lời độc địa nào, ngoan ngoãn thuộc về mình.

"Chỉ cần không nghĩ lung tung là em sẽ sống tốt thôi." Một câu nói vô nghĩa của Sae khiến Rin giật mình, cái gì gọi là không nghĩ lung tung?

Rin sợ tình cảm loạn luân trái đạo đức của mình với anh trai bị phơi bày, câu nói này khiến nó phản ứng dữ dội. Nhưng làm sao anh trai biết được, có lẽ chỉ là... ám chỉ chuyện nó nói muốn leo cao ngày trước.

"Em sẽ không thích ai đâu, sự bầu bạn của người khác với em không quan trọng."

"Con nói như trẻ con đang giận dỗi vậy." Bố nhịn cười, chuyển chủ đề sang Sae, "À, Sae, bao giờ hai đứa có em bé?"

Em bé, con của Itoshi Sae và người khác.

Rin chỉ cảm thấy máu trong người dồn lên đỉnh đầu, vấn đề cá nhân của nó còn không khiến nó giận dữ như vậy. Người phụ nữ kia bước vào nhà đã khiến nó điên cuồng, dùng chung họ với nó, có thân phận tuyên bố quyền sở hữu Itoshi Sae hơn nó, giờ còn muốn có đứa con chia sẻ tình yêu của Itoshi Sae. Đừng có đùa? Là em trai, nó đã bị đẩy xuống vị trí thứ ba rồi.

Đáng lẽ phải là vị trí số một kìa.

Rin không thể tưởng tượng nét mặt mình giờ méo mó thế nào, nó đã bắt đầu tưởng tượng nỗi đau khi đứa bé đó ra đời - không thể có Itoshi Sae còn phải nhìn anh hạnh phúc với người khác, thà chết đi! Thà... giết Itoshi Sae rồi tự sát.

"Tùy duyên ạ, có tin sẽ báo với bố mẹ."

Chết đi, chết đi, chết đi. Rin toàn thân run không kiểm soát, ngực khó thở. Mẹ nhanh chóng nhận ra bất ổn của Rin, từ ghế sau đưa tay lay vai cứng đờ của nó.

"Sae, dừng xe. Hình như Rin say xe."

Gần đến lúc mặt trời mọc, xe dừng bên vệ đường nông thôn. Rin như chạy trốn bước xuống xe, ánh nắng chói chang như lưỡi dao lóa mắt, khiến đau đến chảy nước mắt. Rin ngồi xổm bên đường thở gấp, bố mẹ vỗ lưng nó, cho đến khi nó nôn ra thức ăn trên máy bay đêm qua, cuối cùng chỉ còn nôn ra dịch vị.

"Khụ... khụ..."

Đôi mắt rướm nước của Rin nhìn thấy bóng hình mờ ảo của người kia. Itoshi Sae đứng không xa, ánh bình minh vàng cam phủ lên người anh như tia sáng của thần linh, thương xót nhìn kẻ phàm trần bị trừng phạt.

"Rin... không sao chứ? Lát uống thuốc say xe nhé." Mẹ lo lắng đưa cho Rin chai nước, nhưng phát hiện Rin chỉ ngước nhìn về hướng mặt trời mọc, nơi Itoshi Sae đang đứng.

À... yêu người không thể yêu thật đau khổ. Rin cảm thấy mình như tù nhân sắp lên đoạn đầu đài, bình minh như ngọn lửa thiêu cháy thân thể nó. Không thể phân biệt nước mắt là do nôn, do ánh sáng chói, hay là nỗi đau trong lòng trào ra.

"Xong chưa."

Itoshi Sae ngược sáng bước đến chỗ Rin đang ngồi, đưa khăn giấy che lên mặt em trai đầy nước mắt, như khâm liệm tử tù sau khi hành hình.

"Lên xe."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip