Chương 4
04.
Một tháng sau khi giải nghệ, Sae trở về Nhật Bản. Bố mẹ ngạc nhiên trước sự trở về đột ngột của người con trai cả, vội vàng dọn dẹp lại căn phòng cũ của hai anh em, vui mừng đón người con xa nhà nhiều năm hiếm hoi về nghỉ ngơi.
"Nửa năm nữa, con sẽ về Nhật định cư. Có người giới thiệu con làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia," Sae tuyên bố kế hoạch nghề nghiệp tại bàn ăn, khiến bố mẹ xúc động đến ướt mi mắt. Họ tưởng chỉ là một kỳ nghỉ dài, không ngờ anh định ở lại hẳn. Sae cảm nhận rõ niềm vui và sự phấn khởi của bố mẹ. Nhìn những sợi tóc bạc trên đầu họ, anh thấy lòng chua xót. Là con cả, anh hiếm khi về thăm nhà, trong khi em trai cũng đang ở châu Âu.
Sae nghĩ, đây có lẽ là điều bố mẹ luôn mong mỏi. Chỉ vì muốn hết lòng ủng hộ giấc mơ của các con, họ chưa từng nói thẳng ra.
"...Sae, sao đột nhiên quyết định trở về? Trước đây con không phải..." Bố vẫn còn nghi ngờ. Quyết định bất thường này khiến ông nghĩ chắc chắn có lý do khác, "Chúng ta đúng là mong con về phát triển, nhưng không phải ép buộc con."
Sau khi Sae giải nghệ, không ít câu lạc bộ châu Âu và thậm chí một số đội tuyển quốc gia đã ngỏ lời mời anh làm huấn luyện viên. Một tiền vệ số một thế giới, với tư duy sắc bén và khả năng điều khiển chiến thuật, rõ ràng là một lá bài chủ chốt. Nhưng anh từ chối tất cả, với lý do đường hoàng là muốn cống hiến cho quê hương. Tuy nhiên, những người hiểu anh biết điều đó không thể nào.
Một phần vì bố mẹ đã lớn tuổi, một phần vì những lý do không thể nói ra. Vào mùa thu năm anh sắp 27 tuổi, khi tìm thấy những cuống vé trận đấu trong phòng em trai, Sae đã nhận ra vấn đề.
Từ đó, anh bắt đầu để ý trong các trận đấu. Cuối cùng, anh tuyệt vọng phát hiện ra mỗi trận đấu của mình đều có một ánh mắt nguy hiểm dõi theo. Trong trận biểu diễn thứ ba từ cuối của sự nghiệp, Itoshi Sae nhìn lên khán đài, thấy người đàn ông che kín mít, khẽ thở dài.
Không thể ở lại châu Âu nữa. Sae nhìn camera giám sát dưới tòa chung cư, thường thấy một chiếc xe sedan đen quen mà lạ đỗ bên đường. Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Ngày rời Tây Ban Nha về Nhật Bản, Sae hiếm hoi nhận được tin nhắn Line từ Rin, dù khi anh mở ra thì tin nhắn đã bị thu hồi. Hộp thư dưới chung cư cao cấp bị nhét đầy một túi bịt mắt hơi nước thương hiệu Nhật Bản.
Không thể để Rin tiếp tục cái hành động mà nó tưởng là kín kẽ. Lần đầu tiên, Sae nảy ý định tránh né. Khi mở email công việc từ Nhật Bản, anh cẩn thận cân nhắc từng chữ, từng lợi và hại.
Những ngày ở Kamakura giúp Sae dần xua tan mây mù sau khi giải nghệ. Mỗi ngày đá bóng vui vẻ với lũ trẻ tiểu học gần nhà cũng là một cách thư giãn, cho đến khi một cuộc điện thoại phá vỡ khoảng thời gian thư thái của anh.
Cuối cùng vẫn phải đi xã giao. Sae mặc vest, đứng chán chường ở hành lang ngoài phòng kiểu Nhật, trước mắt là khu vườn thiền đá khô khan mà tinh tế. Đây là buổi tiệc do người giới thiệu - Ego Jinpachi sắp xếp, nhằm chính thức hóa việc anh làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Mọi thứ đã được quyết định, nhưng vẫn cần những cuộc gặp hình thức thế này.
Nếu là anh của mười mấy tuổi, chắc chắn sẽ khinh thường. Nhưng giờ anh không thể tự do như trước.
Vì Sae biết rõ mình muốn gì. Dù không thiếu tiền, anh không chịu nổi bản thân vô công rỗi nghề. Anh cũng từng nghĩ đến việc dùng tiền chuyển sang đầu tư kinh doanh, nhưng anh hiểu ngoài bóng đá, mình chẳng biết gì. Quan trọng nhất, chỉ khi gắn bó với bóng đá - môn thể thao anh yêu nhất - Sae mới cảm thấy mình còn sống.
Đây cũng là công việc duy nhất giúp anh vẹn cả đôi đường: vừa ở bên bố mẹ, làm tròn bổn phận con cả, vừa tạm thời tránh xa sự đeo bám của em trai.
Dù Liên đoàn bóng đá Nhật Bản nhiều lần chiêu mộ Rin trở lại đội tuyển quốc gia, tất cả đều bị từ chối thẳng thừng, khiến dư luận sốc. Trong một thời gian dài, Rin bị người dân Nhật Bản chỉ trích là kẻ tham tiền, làm chó săn cho các câu lạc bộ. Với hiểu biết của Sae về em trai, anh biết Rin cũng như mình, khinh thường đội tuyển Nhật Bản.
Nếu Rin biết anh sắp làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia... Sae ép mình không nghĩ thêm về em trai.
Đừng nghĩ nữa.
Buổi tiệc chỉ là nghe các quan chức Liên đoàn bóng đá thao thao bất tuyệt. Sae đa phần im lặng, trong đầu lên kế hoạch xem lại một trận đấu sau khi về nhà.
Khi Sae đang mải nghĩ ngợi, cửa gỗ phòng kiểu Nhật được đẩy ra. Một người phụ nữ ăn mặc chỉn chu, ngoại hình tinh tế xuất hiện trước mặt anh.
Người phụ nữ điềm tĩnh ngồi xuống, giới thiệu ngắn gọn với mọi người. Thực ra chẳng cần nói nhiều, cô là con gái nổi tiếng của chủ tịch Liên đoàn bóng đá, người gần đây đứng sau tổ chức giải J League, một nhân vật có tiếng trong làng bóng đá Nhật Bản.
"Xin chào tiền vệ số một thế giới, Itoshi Sae."
Nụ cười tự tin của cô đầy tham vọng, rõ ràng rất hài lòng với vị huấn luyện viên đội tuyển quốc gia mới nhậm chức.
"Cảm ơn anh đã gia nhập chúng tôi. Tôi hy vọng-"
Cô chìa tay, giọng nói kiên định.
"Bóng đá Nhật Bản sẽ ngày càng phát triển."
---
Itoshi Sae, 31 tuổi, đứng trước bài vị của vợ, cảm thấy chóng mặt. Những ký ức xưa cũ hiện lên qua làn khói hương lượn lờ.
Hôn nhân của họ vốn là một cuộc trao đổi lợi ích, cứu rỗi lẫn nhau.
---
Năm giải nghệ, trong kỳ nghỉ về quê, căn nhà ở Tây Ban Nha của Sae từng bị em trai chiếm dụng. Khi trở lại từ Nhật Bản, vừa đẩy cửa căn hộ, anh lập tức nhận ra sự khác biệt. Nội thất không đổi, nhưng không gian thoang thoảng mùi nước khử trùng.
Hai tháng không có người, vậy mà chẳng hề có một hạt bụi. Sae nhìn ngón tay sạch sẽ sau khi chạm vào mặt bàn, hít một hơi lạnh.
Khóa mật mã đã không còn tác dụng với em trai từ lâu. Đêm đó, Sae ngồi trên sofa hút thuốc, nhả một hơi khói. Đây là thói quen xấu hình thành sau giải nghệ, giờ lại trở thành một cách xoa dịu nỗi đau.
Trong một nhà hàng Pháp cao cấp ở Tokyo, khi người phụ nữ say khướt khóc lóc kể về cuộc hôn nhân bị sắp đặt, Sae cũng dùng rượu vang đỏ để dằn những nỗi đau không thể nói thành lời xuống đáy lòng. Anh gượng gạo ứng phó buổi ăn tối vốn chỉ để bàn về giải đấu, không ngờ cô ấy lại bộc bạch tâm sự khi say. Anh đúng là không hiểu gì về phụ nữ.
"Sae này, chúng ta kết hôn đi, được không?" Người phụ nữ bước đi loạng choạng trên con đường hoa anh đào rơi, quay lại nhìn Sae đang bình thản, "Em sẽ cho anh rất nhiều, tiền bạc, danh vọng. Anh cứu em được không?"
Tôi cũng muốn được cứu.
Đêm đó Sae đưa cô về căn hộ rồi lập tức trở về quê nhà. Anh đứng trên sân bóng nơi hai anh em từng rong ruổi thời thơ ấu, cố gắng tìm ra mọi thứ đã sai từ khi nào. Có lẽ là từ cây kem ngày nhỏ, từ đường chuyền đó, hay từ những lần chung giường khi anh chăm sóc em với tư cách người anh trai.
Lẽ ra không nên như thế này.
"Itoshi Sae."
Giọng em trai vang lên trong sân bóng tĩnh lặng. Sae hơi bất ngờ, thoáng chốc tưởng mình nghe nhầm. Sau khoảnh khắc yên tĩnh, anh chậm rãi quay lại, mới phát hiện Rin, đáng lẽ đang ở Pháp chuẩn bị cho giải đấu, lại thực sự đứng trước mặt anh.
"Tại sao anh lại về Nhật làm một huấn luyện viên thảm hại?"
Rin nghiến răng, như đêm tuyết rơi hơn mười năm trước.
Sae chợt nhớ, buổi họp báo công bố anh làm huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản đã diễn ra hai ngày trước.
"Nhà hàng cao cấp ở Tokyo ngon không? Cô ta đã nói lời tình tự gì với anh dưới hoa anh đào? Lãng mạn thật đấy."
"Em theo dõi anh?"
Sae nhíu mày, giọng lộ vẻ không hài lòng. Cơ thể Rin run lên vì tức giận, lồng ngực phập phồng.
"Vì anh lại muốn bỏ rơi tôi."
"Cuộc đời em là của em, cuộc đời anh là của anh."
Sae không muốn tranh chấp thêm với em trai, nhưng trong lòng anh đã quyết định. Thứ tình cảm loạn luân này cần một lưỡi liềm sắc bén chặt đứt tận gốc rễ.
"Em về cũng mệt rồi, cùng về nhà đi."
Sae biết Rin sẽ nhún nhường. Quả nhiên, Rin như quả bóng xì hơi, ngoan ngoãn đi sau anh, bước trên bãi biển nơi hai anh em từng sánh bước thời thơ ấu.
"Em phải sống vì chính mình."
Biển đêm sóng vỗ dữ dội, đánh mạnh vào khối bê tông tiêu sóng ven bờ.
"Đừng nhìn anh nữa."
---
Nhưng, chính anh lại vì em mà thay đổi cuộc đời mình.
Sae đã quên mất tâm trạng mình như nào khi ký vào giấy đăng ký kết hôn, nhưng lại không kìm được nhớ đến chiếc áo thi đấu dính đầy tinh dịch kia, cũng mang chữ ký giống hệt.
Mọi người xung quanh gửi lời chúc phúc đến cặp đôi mới, ai nấy đều bất ngờ trước cuộc hôn nhân này. Sae lâu lắm mới thấy thấy bố mẹ ôm anh khóc vì hạnh phúc, thậm chí bố, người đã cai rượu nhiều năm, vẫn nâng ly vui vẻ với nhà thông gia trong đêm đó.
Rin không gửi tin nhắn nào.
Vậy là tốt, Rin cuối cùng cũng từ bỏ, mọi chuyện kết thúc rồi.
"Tình cảm có thể từ từ vun đắp sau khi kết hôn," người phụ nữ lý trí giữ khoảng cách an toàn cho cả hai. Sae rất trân trọng điểm này ở cô, luôn chọn giải pháp hợp lý nhất, điều mà họ giống nhau.
Quan hệ có lẽ là việc cần làm trong tương lai để đáp ứng mong muốn có con của bố mẹ, hoặc giải quyết nhu cầu sinh lý của đôi lứa. Sae không thấy gánh nặng, mọi thứ thuận theo tự nhiên, bởi đã kết hôn mà không quan hệ thì thật bất thường.
Lần đầu bị người phụ nữ ngồi lên hôn, anh không thấy gì lạ. Nhưng những ký ức xưa lại như hồn ma ám ảnh, kéo chặt cơ thể Sae, lôi anh ra khỏi dục vọng. Anh đột nhiên nhớ lại cái đêm sắp 27 tuổi ở Pháp, khi em trai nghĩ về anh và...
Một cảm giác buồn nôn trào lên, nghẹn lại cổ họng.
"Sae?"
Cô dừng lại, nghi hoặc nhìn Sae đang phân tâm.
"Có vẻ anh thật sự không thích em."
Sae cúi đầu nhìn cơ thể không chút phản ứng của mình, im lặng không đáp.
Thật tệ hại.
"Không sao, để lần sau vậy."
Khi nghe thấy tiếng nước chảy rào rào lúc cô ấy bước vào phòng tắm, Sae bỗng cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
Tại sao lại có tâm trạng này, không nên như thế.
Nhưng không ngờ, vài lần thân mật sau đều thất bại. Sae tỏ ra như không có gì, nhưng đau đớn nhận ra mình dường như không thể cương cứng.
Sao lại thế này. Nội tâm Sae rơi xuống vực sâu, lòng tự trọng mạnh mẽ của anh giờ đây khiến anh xấu hổ không chịu nổi.
Người phụ nữ ôm chặt lấy Sae đang im lặng, run rẩy nói:
"Xin lỗi."
Ngày cưới nhanh chóng đến. Sae gặp lại em trai vừa từ Pháp trở về, mệt mỏi vì hành trình dài. Rin đứng sau bố mẹ, như khúc gỗ khô, không chút sức sống.
Thà đau khổ một thời gian, còn hơn là sau này mãi đau khổ.
Sae chợt nhớ ra, từ ngày đó, anh đã nói dối trước mặt thần linh rồi.
---
"Tôi nguyện ý."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip