Chương 6
06.
Khi hạ táng, Hokkaido vẫn ngập trong tuyết rơi dày đặc, những bông tuyết nổi bật trên bộ đồ tang đen, như phủ lên người một lớp đường bột. Trong nghĩa trang phủ tuyết trắng, những chiếc ô đen rải rác, vô tình hay cố ý xếp thành một con đường tiễn đưa hoàn chỉnh. Mọi người chắp tay trước bia mộ với vẻ mặt trang nghiêm.
Sae nhìn tấm bia đá khắc chữ, trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn . Họ không có tình cảm sâu đậm, nhưng cuộc hôn nhân này đã kéo dài gần hai năm, và nếu không có gì bất ngờ, có lẽ sẽ là cả đời. Cô ấy không biết nguồn gốc nỗi đau của anh, nhưng lại hoàn toàn thấu hiểu. Dù chỉ là lợi dụng lẫn nhau, điều đó vẫn nằm ngoài dự tính của anh.
Và như lời cô ấy nói, cô đã mang đến cho anh danh vọng vượt xa tưởng tượng, dù anh vốn chẳng màng những thứ phù phiếm này.
Cùng với đó, là xây dựng cho anh một nơi trú ẩn tạm thời, giúp anh thoát khỏi thứ tình cảm ngông cuồng của em trai.
Mọi người mặt nặng mày trĩu, chào tạm biệt nhau.
Sae đứng trong gió lạnh buốt, trao đổi ngắn gọn lịch tập luyện với các cầu thủ đội tuyển quốc gia sắp lên xe, rồi tiễn họ trên chiếc xe thương mại đi về hướng sân bay.
Tang lễ này gần như đã vắt kiệt vẻ ngoài ung dung mà anh luôn duy trì, cả với thế giới bên ngoài lẫn với em trai.
"Sae."
Sae nghe tiếng gọi, quay đầu lại, thấy cha vợ như đã già đi nhiều của mình cầm ô đen, đứng dưới gốc tùng phủ đầy tuyết trong nghĩa trang.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi."
Sae bình tĩnh nhận điếu thuốc từ ông. Anh không châm lửa, chỉ lặng lẽ nhét điếu thuốc vào túi áo khoác.
"Con là một người con rể tốt. Cảm ơn con đã luôn chăm sóc con bé."
"Đó là trách nhiệm của con."
Sae biết mình không giỏi ăn nói, nên không nói thêm. Người đàn ông lớn tuổi dường như nhận ra sự lúng túng gần như được che giấu hoàn hảo của anh, khẽ cười.
"...Con cũng biết, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã thay đổi."
Ông hít sâu, ngước nhìn bầu trời đầy mây đen, tuyết lạnh đổ xuống theo cơn gió dữ dội.
"Trình độ của các cầu thủ đội tuyển quốc gia... con và ta đều rõ. Giờ là xã hội của quan hệ. Những điều chỉnh nhân sự sắp tới, con hẳn cũng đoán được. Một số người không tài năng sẽ vẫn được chọn, nhưng ta không thể làm gì."
Tuyết dày đè nặng lên cây tùng, khiến những cành khô lung lay.
"Sae, ta nghĩ tài năng của con không nên lãng phí ở đây. Con muốn dẫn dắt một đội bóng tốt hơn, đúng không... Thực ra, tối qua, những gì họ nói trong phòng, ta đứng ngoài đã nghe hết."
Đây là ý gì? Sae cảm nhận được sự do dự trong lời ông, nhưng trước khi anh kịp suy đoán ẩn ý, câu trả lời đã được đưa ra.
"Con muốn làm huấn luyện viên đội tuyển Pháp không? Nếu là con, ta tin con sẽ làm tốt."
Pháp. Sae theo bản năng muốn né tránh, nhưng lời tiếp theo của cha vợ khiến anh bắt đầu cân nhắc.
"Có một nhân vật lớn rất coi trọng con. Từ khi ta chưa nghỉ hưu, ông ấy đã bị ấn tượng bởi khả năng huấn luyện và chiến thuật của con. Lần này thấy tình hình không ổn, ông ấy nhờ ta hỏi ý con trước." Đôi mắt cha vợ vẫn sắc bén, như diều hâu quan sát Sae đang trầm ngâm, "Em trai con, Itoshi Rin, cũng đang chơi cho câu lạc bộ ở Pháp. Anh em cùng ở Pháp, có thể chăm sóc lẫn nhau."
Sae ngập ngừng, không biết liệu có phải đưa ra câu trả lời ngay lúc này.
"Đương nhiên, con có thể đến Pháp gặp trực tiếp người đó để bàn bạc rồi quyết định, bất cứ lúc nào cũng được," ông thở dài, chậm rãi nói, "Nếu con từ chức trực tiếp, với khả năng của con, chắc chắn nhiều đội sẽ mời gọi. Nhưng Pháp là lựa chọn tốt nhất sau khi ta cân nhắc kỹ."
"Nhảy việc bao giờ cũng tốt hơn là nghỉ việc rồi tìm việc mới. Người trong xã hội đều hiểu đạo lý này, đúng không?"
Ông bất lực nhìn chàng trai trẻ im lặng trước mặt, tiếp tục tâm sự.
"Như con thấy đấy, nơi này không còn phù hợp với người tài giỏi như con, chỉ lãng phí tài năng của con thôi."
Nói xong, ông đưa cho Sae một tấm danh thiếp mạ vàng, rồi trịnh trọng vỗ vai anh.
"Ta chỉ có thể làm được thế này cho con. Email có thể sẽ gửi đến hôm nay. Hãy suy nghĩ kỹ nhé."
Sae nhìn bóng lưng cha vợ được người chăm sóc dìu lên xe khuất dần, lòng ngổn ngang. Anh thầm cảm ơn gia đình vợ đã hết lòng quan tâm, mang đến cho anh nhiều như nằm ngoài mong đợi.
Ánh mắt Sae dừng lại trên tấm danh thiếp trong tay. Câu trả lời đã rõ, chỉ thiếu đi chút dũng khí thời trẻ.
---
Sae làm thủ tục check-in cho bố mẹ, có lẽ sẽ lâu lắm mới quay lại đây. Anh kiểm tra thời gian trên đồng hồ, từ đây về Tokyo đủ để xem lại một trận đấu.
Nhưng em trai vẫn lặng lẽ đi theo sau, không nói một lời.
"Không phải đã bảo em về Pháp rồi sao?"
"Không về." Rin vượt qua anh, đưa giấy tờ cho nhân viên, giọng lạnh lùng, "Check-in."
"Trông em rảnh rỗi nhỉ," Sae cứng nhắc mở lời, "Xin nghỉ chưa?"
"Còn ở được hai ngày." Rin không nhìn anh, trả lời qua loa, cầm vé máy bay và giấy tờ rồi đi thẳng đến phòng chờ VIP.
Bầu trời Tokyo trong xanh vạn dặm, trái ngược hoàn toàn với Hokkaido. Sae cất tablet, kết thúc phân tích trận đấu. Rin ngồi cách anh khá xa, khiến anh bớt căng thẳng. Sae nhắm mắt chờ máy bay hạ cánh.
Về đến Kamakura đã là hoàng hôn. Rin nhanh nhẹn xách hết vali của cả nhà vào, rồi tự giác vào bếp giúp mẹ rửa rau. Hai anh em ăn ý không nói gì thêm.
Sae đột nhiên cảm thấy những cảm xúc dâng trào giữa họ từ lâu... giờ đây trở nên hòa hợp hơn nhiều.
Có lẽ vì tối qua đã làm rõ ràng ranh giới, Rin cũng hiểu rồi.
"Sae." Bố gọi Sae, dẫn anh vào phòng kiểu Nhật trong nhà. Trong phòng là một bàn thờ Phật uy nghiêm dùng để thờ cúng, gỗ chạm khắc tinh xảo, khảm vàng lá, ngà voi và vỏ trai tự nhiên. Dưới tượng Phật trang nghiêm là bàn thờ tổ tiên cùng các vật cúng dường, phủ trong khói hương.
Bàn thờ mang cảm giác uy nghiêm, khiến lòng Sae tự nhiên tĩnh lại. Nơi này thường là nơi bố và gia đình bàn chuyện quan trọng, Sae đoán là về công việc của mình.
"Pháp là nơi tốt."
Bố vào thẳng vấn đề.
"Rin cũng ở đó, anh em các con có thể chăm sóc nhau." Bố vuốt tóc bạc trước trán, ánh mắt dịu dàng, "Chúng ta mãi ủng hộ quyết định của con. Từ khi con đi Tây Ban Nha, con hẳn đã biết là chúng ta luôn ủng hộ con."
Sae nhìn tượng Phật không hỉ nộ trên bàn thờ, im lặng.
"Dù bố mẹ mong con ở Nhật, nhưng..."
"Không muốn thấy con chịu uất ức ở đây."
Lời chân thành của bố như một cái ôm, chạm vào điểm yếu sâu kín bao năm của Sae. Dù không xoa dịu hoàn toàn, nhưng nó khiến anh xúc động. Quả nhiên, gia đình luôn là điều quan trọng nhất với anh.
"Thử đến xem đi, bố hiểu con trai mình mà." Bố nhìn tượng Phật, trầm ngâm, cười khổ, "Con không cam tâm bị kẹt ở đây, đúng không?"
Sae từng mơ thấy mình là chim hải âu chao lượn bên bờ biển. Anh thực sự như một loài chim di cư, khó dừng chân một chỗ. Thời trẻ, anh từng tự do bay trên bờ Đại Tây Dương. Nhưng khi lớn lên, anh luôn đưa ra những quyết định trái với lòng mình, tự khóa chính mình lại, tựa như chim trong lồng.
Cái ôm tối qua với em trai vẫn còn rõ mồn một. Lời thề với trời cao như bùa hộ mệnh trong lòng, khiến anh yên tâm. Sae tin rằng, sau khi vạch rõ ranh giới, dẫu có cùng ở châu Âu, em trai cũng sẽ không lặp lại sai lầm nữa.
Dù sao Rin cũng đã 29 tuổi, trưởng thành hơn nhiều. Đêm qua hành động của Rin đã nằm ngoài dự đoán của anh, chỉ chọn ôm. Nó khiến Sae hiểu rằng em trai đã học được cách kiềm chế, ít nhất Rin hiểu thứ tình cảm đó là sai, biết dừng lại đúng lúc.
"...Bấy lâu nay đã làm khó con rồi, Sae."
"Vâng."
Chiếc lồng ấy, dường như đã được mở ra.
Đêm đó, Sae mở email công việc từ Pháp. Trái với thói quen, anh không suy nghĩ nhiều, mà như bị ma xui quỷ khiến, trả lời ngay rằng sẽ gặp ở Paris sau ba ngày.
Mối quan hệ giữa anh và Rin, có lẽ đã trở lại đúng hướng.
Sae nhìn vòng khói thuốc nhả ra uốn lượn trên trần nhà, ngẩn ngơ.
Sao lại cảm thấy hụt hẫng thế này.
---
Sáng sớm, khi Sae đang tập yoga thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Anh mở cửa, thấy mẹ đang bưng bữa sáng đến, phía sau là em trai - người hôm qua hầu như không nói gì với anh, nhưng trông nó có vẻ vẫn ổn.
"Anh hai." Rin như đã chuẩn bị trước, nghiêm túc mời Sae, "Thời tiết ngoài kia đẹp lắm, lát nữa đá bóng với em nhé."
Bình thường đến mức Sae thấy bất thường. Anh và Rin đi trên con đường hồi nhỏ đến trường, dọc đường là sân bóng nơi họ từng đổ mồ hôi, từng chạy theo giấc mơ, và cũng từng đoạn tuyệt. Đó cũng là nơi chất chứa những cảm xúc nặng nề của hai anh em.
"Xem ra đến muộn rồi." Rin đứng ngoài sân, thấy đám học sinh tiểu học vụng về đuổi theo bóng, "Anh hai."
Sae còn mải nghĩ về những chuyện gần đây, bị Rin gọi nên bỗng giác giật mình.
"...Chuyện của chị dâu đúng là đáng tiếc, nhưng anh phải nhìn về phía trước." Dù khi nhắc đến danh xưng ấy Rin vẫn nghiến răng, song nó vẫn bày tỏ sự quan tâm với anh, "Thấy anh không vui, nên em mới rủ anh ra ngoài."
"Sao đột nhiên em trưởng thành vậy." Sae châm chọc, "Mấy hôm trước còn như một thằng điên mắng chửi anh trai."
"Vì em phải làm em trai anh mãi mãi, giờ em đang sửa đổi."
Như đọc thuộc bài, nhưng đã rất tốt, vậy là đủ rồi. Sae cúi mắt nhìn đám học sinh tiểu học tranh bóng quyết liệt trên sân. Rin ngồi trên ghế nghỉ gần đó, hứng thú quan sát trận đấu thu nhỏ. Cả hai không làm phiền nhau.
"Em không định giải nghệ năm nay nữa."
Câu nói của Rin khiến Sae ngạc nhiên quay sang. Gió sớm thổi bay tóc mái nó, vô tình để lộ đôi mắt mệt mỏi.
"Em muốn anh thấy em ngồi vững vàng ở vị trí tiền đạo số một thế giới."
"Được." Sae không biết lý do vì sao Rin đột nhiên thay đổi, nhưng vẫn khích lệ em, "Khó đấy, cạnh tranh tiền đạo rất khốc liệt. Năm nay em mới chỉ ghi nhiều bàn nên đừng chủ quan."
"Em hiểu mà."
"Em còn đá được, nên khi biết em định giải nghệ năm nay, anh hơi bực." Chỉ cần nhắc đến bóng đá, Sae liền nói nhiều hơn, "Năm nay đội của em điều chỉnh tốt hơn rồi, năm ngoái đúng là đống rác, khỉ còn đá hay hơn."
Rin cố nặn ra một nụ cười khó coi. Anh trai nó lúc này đang tập trung nhìn tình hình căng thẳng trên sân, không nhận ra kẽ hở trong lớp ngụy trang của nó.
"Vâng vâng vâng, thưa ngài Itoshi Sae số một thế giới."
Sae nghĩ đó là nói kháy anh, liền giơ chân đá nhẹ nó một cái. Tâm trạng anh cuối cùng cũng thư giãn, như trở về những cuối tuần sau buổi tập thời niên thiếu.
Nhưng giây tiếp theo, cả hai lại chìm vào im lặng, mỗi người mang một tâm sự riêng.
Itoshi Rin giờ có trở lại thành đứa trẻ đuổi theo quả bóng trên sân này không? Là đứa em trai thuần khiết ngày xưa của anh không? Thực ra, Sae luôn tự hỏi nguồn gốc tình cảm của nó dành cho anh, và nó bắt đầu từ khi nào.
Nhưng ít nhất, chắc chắn không phải trên sân bóng này. Lúc ấy, quan hệ giữa chúng ta không mang chút tạp chất nào.
Gần trưa, đám học sinh tiểu học chiếm sân dần tan về ăn cơm. Rin liếc mắt ra hiệu với Sae, cả hai cùng bước vào sân trống. Trên mặt đất là một quả bóng phủ đầy hình vẽ sặc sỡ, tài sản chung của sân này.
Rin bất ngờ chuyền bóng, ngoài dự đoán của Sae, nhưng với tư cách cầu thủ hàng đầu, anh dễ dàng xử lý. Chân anh chạm bóng, xoay người nhanh, dùng kỹ thuật "đuôi bò" để qua người, nhưng bị Rin chặn lại.
"Trò này của anh lỗi thời rồi. Lâu không đá, trình độ quả nhiên không bằng trước."
"Chậc." Tính hiếu thắng của Sae vẫn không đổi, trên sân bóng, anh không cho phép bản thân bị coi thường, "Đừng tự mãn, em nghĩ anh là ai."
Anh là tiền vệ số một thế giới, là người em mãi mãi không thể có được.
Là anh trai vĩnh viễn của em.
Em vẫn yêu anh, yêu đến mức có thể giết chết cái tôi sẽ làm tổn thương anh, như một tín đồ ngoan đạo.
Rin ngẩn ngơ nhìn Sae đặc biệt cuốn hút khi đá bóng. Lý do nó không giải nghệ năm nay rất đơn giản: giờ chỉ có bóng đá mới khiến ánh mắt rực cháy của anh rơi trên nó, vì trong tương lai chúng ta chỉ có thể là anh em bình thường.
Nhưng chừng nào em còn đá, anh sẽ dành chút thời gian để xem lại trận đấu của em, bất kể với tư cách gì. Ít nhất trong khoảng thời gian đó, trong lòng anh sẽ có tên em.
"Em quá chủ quan, Rin."
Quả bóng vượt qua Rin, bay thẳng vào lưới, hoàn hảo.
1:0.
Tôi lặng lẽ thú nhận với anh, người chiến thắng.
Thực ra, trước cả lần đầu tiên nhìn thấy anh sút bóng ở đây, bức tượng thần ngủ say trong lòng tôi đã sớm được vén màn rồi.
----------------------
kainfuon: Mình xin phép giải thích câu cuối theo ý hiểu của mình:
"Bức tượng thần ngủ say": Là ẩn dụ về hình tượng Sae trong lòng Rin từ thời thơ ấu, coi anh như một vị thần thần không thể vượt qua, đồng thời cũng là chỉ thứ tình cảm cấm kỵ trong lòng nó.
"Vén màn": lộ diện
"Trước cả lần đầu nhìn anh sút bóng": chỉ thời điểm thứ tình cảm ấy xuất hiện
=> Bản chất câu này là Rin thừa nhận ngay cả trước khi cùng anh trên sân bóng này, tình cảm Rin dành cho anh đã nảy sinh rồi, đáp lại suy nghĩa phía trên của Sae là tình cảm này chắc chắn chưa xuất hiện thuở nhỏ khi cả hai còn chơi trên sân bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip